"Trong tứ phi, ta thấy chữ đó hợp với nàng nhất rồi. Ai bảo nàng nhất định không chịu làm Hoàng hậu chứ?"
Hoàng hậu ư? Ngồi lên vị trí đó có quá nhiều trách nhiệm và ràng buộc, ta mới không muốn tự trói mình.
Thôi được rồi, Hiền Phi thì Hiền Phi.
Cảnh Hàn lại bước đến gần ta...Cảnh Hàn lại bước đến gần ta, nắm chặt lấy bàn tay.
"Chỉ Nhan, hôm nay là sinh thần của ta."
Ta gật đầu, đáp lời:
"Không phải thiếp đã tặng quà sinh thần cho người rồi sao?"
Cảnh Hàn khựng lại một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn ta rồi nói:
"Ta muốn cái khác."
"Người muốn thứ gì?"
Ta ngước mắt lên hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của ta, Cảnh Hàn khẽ thở dài. Sau đó, hắn đột nhiên tiến lại gần, ấn nhẹ một nụ hôn lên khóe môi ta, thì thầm:
"Cái này... có được không?"
Cảnh Hàn đang hỏi ý ta sao? Hắn thật sự không thể nhẫn nhịn đến ngày mai được ư?
Nhưng nghĩ lại, dù sao ta cũng đã là Hiền Phi rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến, còn gì mà không thể làm chứ?
Thôi vậy, hắn đã phải giữ mình, nhẫn nhịn nhiều năm như thế, kể ra cũng thật đáng thương.
Đêm xuân khổ đoản, phù dung trướng ấm, tình ý triền miên.
Vào khoảnh khắc ấy, ta rất yêu cái cách Cảnh Hàn gọi tên mình. Nhưng đến sáng hôm sau, chút tình ý ấy liền tan biến sạch sẽ, ta lại cảm thấy... không còn yêu Cảnh Hàn nữa.
Ta bị đánh thức bởi một đống âm thanh ồn ào hỗn tạp.
Trong cơn ngái ngủ, ta thầm thắc mắc, tại sao trong hậu cung lại có nhiều kẻ không biết quy củ, dám gây huyên náo như vậy?
Nhưng khi ta mở mắt tỉnh dậy, xung quanh vắng lặng, bên cạnh chỉ có một mình Cảnh Hàn đang nằm. Ta đột nhiên sững người.
Cảnh Hàn thấy ta tỉnh giấc, ngạc nhiên hỏi:
"Chỉ Nhan, sao vậy?"
Lời hắn vừa dứt, bên tai ta lại vang lên một giọng nói khác, cũng là của Cảnh Hàn, nhưng lại không phải phát ra từ miệng hắn:
"Nương tử của ta thật xinh đẹp a."
Ta trố mắt, nhìn chằm chằm vào Cảnh Hàn.
Cảnh Hàn bị ta nhìn đến mức có chút hoảng hốt, trong lòng hắn lại lẩm bẩm:
"Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ tối qua ta làm đau Chỉ Nhan sao? Sao ánh mắt nàng ấy nhìn ta cứ như muốn giết người vậy?"
Ta hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi gằn từng chữ hỏi hắn:
"Bây giờ... người còn nghe được tiếng lòng của kẻ khác không?"
Cảnh Hàn ngẩn người một lát, dường như đang thử lắng nghe xung quanh.
"Ta không nghe thấy gì cả..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, nhưng trong đầu hắn đã reo lên sung sướng:
"Tuyệt quá! Ta không còn nghe thấy tiếng lòng của bọn họ nữa! Khả năng đọc suy nghĩ biến mất rồi! Hóa ra ngủ với Chỉ Nhan một giấc là có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Hô hô hô, Chỉ Nhan đúng là phúc tinh của đời ta, cuối cùng ta cũng có thể trở thành một người bình thường rồi!"
Ta không thể chịu đựng nổi nữa, nghiến răng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn:
"Người thì bình thường rồi, nhưng bây giờ thiếp mới là kẻ không bình thường đây!"
Cảnh Hàn sửng sốt:
"Ta đã nói ra miệng rồi sao?"
Ta chỉ im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt "chàng tự hiểu đi".
Cảnh Hàn phản ứng rất nhanh, hắn nhận ra mình không hề mở miệng, vậy mà ta vẫn biết hắn nghĩ gì. Chỉ là hắn không thể hiểu nổi, tại sao khả năng đọc suy nghĩ quái quỷ đó lại chuyển sang người ta.
Thực sự ta rất hối hận. Vốn dĩ ta có thể có được cuộc sống tự do tự tại bên ngoài, tại sao lại đâm đầu vào hoàng cung để chịu cái khổ này chứ?
Cảnh Hàn im lặng hồi lâu. Hắn lẳng lặng tháo chuỗi Phật Châu trên cổ tay mình xuống, đeo vào tay ta, nhẹ giọng an ủi:
"Thôi vậy, có cái này còn tốt hơn là không có gì."
Sau khi có khả năng đọc được suy nghĩ, cuộc sống của ta trở nên... "thú vị" hơn rất nhiều theo một cách bất đắc dĩ.
Có lẽ khả năng đọc suy nghĩ này sinh ra là để thay đổi mối quan hệ giữa người với người. Cũng may, khoảng cách mà ta có thể nghe được không quá xa.
Đặc biệt là sau khi đeo vòng tay Phật Châu của Sư tổ, phạm vi nghe được của ta bị giới hạn chỉ trong vòng mười bước.
Và thứ ta nghe được nhiều nhất, đương nhiên là tiếng lòng của Cảnh Hàn.
"Ta muốn ôm nương tử một cái."
"Nương tử mau đến thăm ta đi."
"Nương tử hôm nay cũng đẹp như hoa a."
Có lần, khi Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, ta không còn cách nào khác ngoài việc lên tiếng nhắc nhở:
"Hoàng thượng
Cảnh Hàn trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, gật đầu đạo mạo, nhưng trong lòng lại lầm bầm gào thét:
"Ai mà chuyên tâm chính sự nổi khi nhìn thấy nương tử ngồi đó chứ?"
Ta dứt khoát quay người bỏ đi, không nói thêm một lời.
Cảnh Hàn không dám lớn tiếng gọi lại, nhưng trong lòng thì gào khóc thảm thiết:
"Không được! Chỉ Nhan, nàng đừng đi mà!"
Thật sự là hết thuốc chữa.
Cũng may, trong cung ta không phải tiếp xúc với quá nhiều người. Ngoại trừ Cảnh Hàn, ta thường xuyên qua lại với Quý phi, và hiện tại còn có thêm cả Ngọc Phi.
Quý phi vốn là người hiện đại, hoàn toàn không có ý định tranh sủng đoạt ái. Nàng ấy thường nhìn ta và Cảnh Hàn rồi cười tủm tỉm:
"Hoàng thượng yêu muội như vậy, tỷ 'ship CP' này chẳng phải quá ngon sao?"
Ta ngơ ngác hỏi lại:
"CP là sao?"
Quý phi còn chưa kịp giải thích, Ngọc Phi ngồi bên cạnh đã vừa cắn hạt dưa, vừa thầm đếm trong đầu:
"Thêm một điểm a."
Độ hảo cảm của Cảnh Hàn đối với Ngọc Phi vẫn dậm chân ở mức 60, nhưng chỉ cần duy trì mức độ hảo cảm này cũng đủ mang lại cho Ngọc Phi rất nhiều điểm tích lũy từ hệ thống.
Nàng ta đã dùng điểm để đổi lấy rất nhiều thứ và hào phóng chia sẻ lại cho chúng ta.
Nhưng đúng như lời Cảnh Hàn nói, Ngọc Phi thật sự rất quá đáng.
Những thứ nàng ta tặng cho Quý phi đều là mỹ phẩm dưỡng da, chăm sóc sắc đẹp cao cấp. Còn tất cả những thứ nàng ta dúi vào tay ta... toàn là những món đồ vật nhỏ kỳ quái, có tác dụng "nâng cao tình cảm phu thê".
Ngọc Phi nhìn ta cười đầy ẩn ý:
"Chỉ Nhan, không cần cảm ơn tỷ đâu."
Ta cầm món đồ trên tay mà dở khóc dở cười:
"Cảm ơn, ta không cần đâu!"
Cuộc sống trong cung cứ thế trôi qua, hạnh phúc và vui vẻ hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Ta có thể không biết xấu hổ mà trêu chọc Cảnh Hàn, khi buồn chán thì...cùng trò chuyện với Quý phi và Ngọc Phi. Hai người bọn họ bởi vì sở hữu năng lực đặc thù nên am hiểu rất nhiều điều mà ta chưa từng nghe thấy. Ta cực kỳ thích đàm đạo cùng bọn họ.
Nhân tiện nhắc tới, Quý phi vẫn đang miệt mài viết thoại bản, truyện của nàng ấy bây giờ đã lưu truyền rộng rãi khắp hậu cung. Khi các cung nữ nhìn thấy Quý phi, họ không còn gọi nàng ấy là nương nương nữa mà tôn xưng một tiếng "Tiên sinh".
Quý phi dõng dạc tuyên bố:
"Tỷ muốn trở thành tiên sinh viết thoại bản được hoan nghênh nhất triều đại này."
Ngọc Phi thấy cuộc sống của Quý phi thật thú vị, nàng ấy trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu nghiên cứu các bí phương làm đẹp và dưỡng da.
Thấy vậy, ta cũng tự nhủ:
"Ta suy đi nghĩ lại, quyết định bản thân cũng nên tìm việc gì đó để làm, vì vậy ta sẽ tổ chức một khóa huấn luyện võ thuật cho toàn bộ hậu cung."
Nào ngờ ngay ngày hôm sau, Quý phi và Ngọc Phi là những kẻ đầu tiên dẫn đầu bỏ trốn. Ta đành phải ôm hận kết thúc kế hoạch vĩ đại của mình.
Ba tháng sau, thái y chẩn đoán ta đã có thai.
Sau khi Hoàng hậu biết tin, tỷ ấy vội vã từ quê nhà trở về. Cảnh Hàn vẫn chưa ban bố tin tức Hoàng hậu qua đời, cho nên hiện tại tỷ ấy lấy lý do đã dưỡng bệnh xong và hồi cung, mọi chuyện đều vô cùng hợp tình hợp lý.
Ta hỏi Hoàng hậu:
"Tại sao tỷ lại quay lại?"
Hoàng hậu mỉm cười, ôn nhu đáp:
"Nơi này có gia đình và bằng hữu của tỷ. Bên ngoài tự do tuy tốt, nhưng trong cung cũng có những thứ khiến tỷ lưu luyến không nỡ rời xa."
Sau này, hậu cung của Cảnh Hàn chỉ còn lại bốn người bọn ta: một Hoàng hậu và ba vị phi tần.
Hài tử của ta thuận lợi chào đời. Sau khi sinh hạ được hai đứa con, ta liền phủi tay mặc kệ sự đời, không muốn làm gì nữa.
Hoàng hậu chịu trách nhiệm xử lý lục cung sự vụ, còn Quý phi và Ngọc Phi chịu trách nhiệm vui chơi giải trí. Những lúc rảnh rỗi, bốn người bọn ta còn thường xuyên rủ nhau tụ tập đánh bài.
Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ, cho phép các cung nhân và phi tần khác được phép xuất cung dạo chơi, nếu ưng ý nam nhân nào có thể bẩm báo với chàng để được xuất cung gả chồng. Nhưng với cái tính ham chơi của mấy vị tỷ muội này, e là còn lâu mới đi, những ngày tháng trôi qua thật sự vô cùng thoải mái.
Có hôm ta mải mê chơi bài đến tối muộn, Cảnh Hàn phải đích thân tới tận nơi đón ta.
"Chỉ Nhan, về nhà thôi."
Ta mỉm cười, ngước mắt nhìn chàng.
Vâng, kiếp này chàng đã che chở cho ta một đời bình an, và ta cũng đã bầu bạn bên chàng cho đến khi đầu bạc răng long.
Hoàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận