Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Quản sự ôm sổ lui ra ngoài.
Tĩnh Vương ngồi trên xe lăn, một lát sau mới hỏi: “Vương phi đã không muốn quản gia, vì sao lại biết kiểm sổ?”
“Bởi phụ thân ta nói, lười và không biết làm là hai chuyện khác nhau.”
Tĩnh Vương như có điều suy nghĩ, gật đầu: “Nhạc phụ đại nhân quả là thần nhân!”
Ta mở họa bản ra lần nữa: “Nếu Vương gia muốn học, có thể chuẩn bị một vò rượu ngon đến hỏi ông.”
“Nếu lại cho phép ông xin nghỉ bệnh nửa tháng, có lẽ ông sẽ dạy tỉ mỉ hơn.”
Ngày thứ ba sau khi thần y rời đi, Thái hậu lại ban xuống bốn cung nữ, nói rằng ta và Tĩnh Vương đi lại bất tiện, bên cạnh nên có thêm người hầu hạ.
Tĩnh Vương giữ họ ở ngoại viện, không cho đến gần tẩm phòng.
Trong số đó lại có một người đặc biệt ân cần.
Ngày nào nàng ta cũng nhờ người truyền lời đến chính viện, từ châm trà, đưa thuốc đến giúp ta trở mình, việc gì cũng chịu làm.
Ta cho người từ chối hai lần.
Lần thứ ba, nàng ta lại mượn cớ phụng mệnh Thái hậu, nhất quyết tự tay đưa vào một chén trà an thần.
Ân cần đến mức này, đã không còn giống hầu hạ người khác nữa.
Buổi chiều hôm ấy, Tĩnh Vương được đẩy ra tiền viện gặp khách.
Ta bảo Thanh Đại cho nàng ta vào viện, còn mình nằm trên ghế quý phi cạnh cửa sổ đọc họa bản.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp, hương hoa quế luồn qua khe cửa hé mở.
Ta cố ý gác một chân lên lưng ghế, bàn chân còn lại khẽ đung đưa theo khúc nhạc trong sách.
Đúng lúc đọc đến đoạn thư sinh đêm gặp tiểu thư, cửa phòng bỗng bị đẩy ra.
Cung nữ kia bưng trà đứng ngoài cửa.
Ánh mắt nàng ta từ mặt ta chuyển xuống đôi chân, khay trà trong tay lập tức nghiêng mạnh.
Trà nóng đổ đầy đất, nàng ta xoay người chạy ra ngoài.
Ta ngay cả tư thế cũng không đổi: “Thanh Đại, bắt lấy.”
Thanh Đại từ mái hiên đáp xuống trước cổng viện.
Cung nữ thấy đường lui bị chặn, liền ném khay trà, rút đoản đao trong tay áo, đâm thẳng vào yết hầu nàng.
Ban đầu Thanh Đại chỉ định đưa tay bắt người, thấy lưỡi đao kia mới buộc phải rút kiếm.
Hai người giao đấu vài chiêu trước bậc đá.
Cung nữ còn định sờ ống tín hiệu bên hông, mũi kiếm đã xuyên thẳng qua ngực nàng ta.
Khi Tĩnh Vương nhận tin trở về, vết máu trong viện vẫn chưa được rửa sạch.
Thanh Đại đứng dưới hành lang lau kiếm, ta đã ngồi lại trên ghế quý phi, đôi chân giấu dưới vạt váy.
Ám vệ lục soát thi thể, tìm được một tấm bản đồ địa hình Vương phủ trong lớp ngầm dưới đế giày cung nữ.
Bốn người Thái hậu ban tới đều đã được Nội vụ phủ kiểm tra.
Người trước mắt lại bị đánh tráo trên đường xuất cung.
Tĩnh Vương hỏi: “Vương phi sớm biết nàng ta có vấn đề?”
“Nàng ta nhất quyết muốn vào chính viện, nên ta định thử xem khi nhìn thấy chân ta, nàng ta sẽ phản ứng thế nào.”
Ta chỉ đoản đao dưới đất: “Ban đầu ta chỉ muốn giữ người lại.”
“Là nàng ta không chịu bó tay chịu trói, Thanh Đại mới phải dùng kiếm.”
Ánh mắt Tĩnh Vương dừng trên bàn tay cầm kiếm của Thanh Đại: “Vị này lại có lai lịch gì?”
“Phụ thân nàng ấy là một kiếm khách quy ẩn.”
“Sau đó kẻ thù tìm tới cửa, phụ thân nàng ấy chết.”
“Nàng ấy bán mình bên đường để chôn cha, ta tiện tay nhặt về.”
Tĩnh Vương im lặng một lúc: “Vương phi đã thay nàng ấy an táng phụ thân?”
Thanh Đại cảm động đầy mặt: “Vâng, cô nương cho năm mươi lượng.”
Thấy vành mắt nàng đỏ lên, ta không tiện nói thật rằng khi ấy mình chỉ không muốn xuống xe mặc cả.
Nghe xong, Tĩnh Vương sai người đưa ba cung nữ còn lại trở về cung, lại phái thị vệ bẩm báo việc này với Hoàng đế, nghiêm tra tất cả những kẻ từng tiếp tay trên đường.
Buổi tối, chàng ngồi bên bàn xem danh sách xuất cung do ám vệ điều tra được.
Ta nhớ tới tên thích khách trong đêm đại hôn, lại nhớ đến cung nữ chết dưới bậc đá hôm nay, cuối cùng nhận ra hai chuyện có một điểm giống nhau.
“Vương gia, bọn họ đều nhìn thấy ta đứng dậy.”
Tĩnh Vương ngẩng đầu: “Yên tâm, mục tiêu của bọn họ là bản vương.”
“Ta biết.”
Ta kéo chăn phủ lên chân: “Nhưng cứ theo tình hình này, ai nhìn thấy ta đứng dậy, người đó đều không sống nổi đến ngày hôm sau.”
“Sau này Vương gia ra ngoài, nhớ đóng cửa giúp ta.”
Tĩnh Vương cất danh sách, đứng dậy cài then cửa.
Nửa tháng sau, Vương phủ bốc cháy giữa đêm.
Khi tiếng chiêng đồng đầu tiên vang lên, ta đã tỉnh.
Giấy dán cửa sổ bị ánh lửa nhuộm đỏ, tiếng chân bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn.
Có người đứng ngoài cổng viện hô lớn rằng thư phòng, chuồng ngựa và tây sương cùng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta nằm trên giường chờ một lát, bên ngoài bình phong truyền đến hai tiếng ho.
Để tránh hạ nhân nghi ngờ, ta và Tĩnh Vương vẫn luôn ở chung một tẩm phòng.
Chàng ngủ trên nhuyễn tháp ở gian ngoài, ta ngủ trên giường lớn ở gian trong, giữa hai bên ngăn bởi một tấm bình phong.
Ngày thường ai sống phần nấy, cũng coi như bình an vô sự.
Ám vệ Vương phủ cùng người hầu hồi môn của ta đều trực đêm bên ngoài.
Nếu lửa thật sự cháy đến chính viện, tự nhiên sẽ có người tới khiêng hai bệnh nhân chúng ta đi.
Đêm nay lửa đã bén đến mái hiên, vậy mà chàng vẫn không chịu dậy.
Ta trở mình, quyết định chờ thêm.
Ai cử động trước, việc sẽ thuộc về người đó.
Chữa cháy cũng là việc.
Lửa bên ngoài càng lúc càng lớn.
Một cây xà cháy gãy rơi xuống giữa sân, Tĩnh Vương cách bình phong hỏi: “Vương phi ngủ rồi sao?”
“Sắp rồi.”
Tĩnh Vương chần chừ: “Bên ngoài dường như bốc cháy.”
Giọng ta lại vô cùng chắc chắn: “Vương gia nghe nhầm rồi.”
Một tiếng nổ lớn khác truyền tới, nửa khung cửa sổ bị ánh lửa chiếu xuyên.
Tĩnh Vương im lặng một lát: “Có lẽ bản vương bệnh quá nặng, đã bắt đầu sinh ảo giác.”
“Ừm, ta cũng nhìn thấy.”
“Xem ra bệnh của Vương gia còn lây sang người khác.”
Phát hiện trong phòng không ai chịu xuống giường, người bên ngoài cuối cùng không chờ nổi nữa.
Mấy ám vệ nhanh chóng đáp xuống từ mái nhà.
Một nửa canh giữ tẩm phòng, nửa còn lại nghênh chiến đám hắc y nhân vừa vượt tường vào.
Tiếng đao kiếm vừa vang lên, Thanh Đại đã lướt xuống từ nóc tây sương, cùng hai ám vệ chặn đường lui của đối phương từ phía sau.
Triệu ma ma xách hòm thuốc chạy đến, múc một gáo nước từ giếng lên, cúi đầu ngửi rồi lập tức hắt xuống đất: “Trong nước có mê dược, sang hồ chứa ở hậu viện lấy nước.”
Lão Mã sai người dựng thang gỗ lên tường phía tây, bản thân chống gậy đứng ở chỗ cao.
Sau khi xem hướng gió, ông bảo người tháo dỡ hành lang nối ở phía đông trước, rồi chuyển đống củi chất cạnh tường đi.
Chu nương tử ở nhà bếp dẫn người đẩy tới hai xe nước.
Một chiếc sa vào bùn, nàng cúi người nâng bánh xe lên, mấy tiểu tư phía sau mới đẩy được xe ra.
Khi ta khoác áo ngồi dậy, Tĩnh Vương cũng từ gian ngoài bước vào.
Chàng đã thay bộ kình trang tay hẹp, bên hông đeo kiếm, trên mặt không còn chút bệnh sắc.
Người của hai bên trước đây chưa từng phối hợp.
Lúc này ám vệ giữ cửa nghênh địch, người hầu hồi môn của ta chuyền nước cứu người.
Chỉ cần nghe rõ một câu liền lập tức làm theo, trong viện nhanh chóng không còn hỗn loạn.
Tĩnh Vương đứng trước cửa sổ, nhìn lão Mã trên thang trước, rồi nhìn Thanh Đại cầm kiếm canh dưới hành lang: “Bên cạnh Vương phi còn bao nhiêu người như vậy?”
“Ta cũng chưa từng đếm.”
Lời vừa dứt, một mũi tên ngắn xuyên qua giấy cửa sổ.
Tĩnh Vương đè ta trở lại giường, mũi tên sượt qua vai phải của chàng rồi ghim vào cột giường phía sau.
Chàng rút kiếm chắn trước cửa sổ, không mang thương thế mà tùy tiện đuổi ra ngoài.
Thanh Đại cùng hai ám vệ đồng thời vây lấy kẻ bắn tên.
Sau một hồi giao đấu, họ bắt được một người sống.
Triệu ma ma nghe tin liền quay lại chính viện, bảo ám vệ tháo mũi tên trên cột giường xuống.
Bà cạo một chút vết thuốc xanh sẫm trên đầu tên, sắc mặt lập tức thay đổi, vội giục Tĩnh Vương ngồi xuống bên bàn.
Triệu ma ma cắt lớp áo trên vai chàng, dùng kim bạc phong bế mấy huyệt vị.
Máu đen theo vết thương nhỏ xuống chậu đồng.
Ta giúp bà giữ mép chậu, thấy tay Tĩnh Vương vẫn luôn đặt trên đầu gối, chưa từng né tránh dù chỉ một lần.
“Đau không?” ta hỏi.
“Vẫn chịu được.”
Mũi tên ấy vốn nhắm vào ta.
Khi lao tới, chàng không hề do dự lấy một khắc.
Điều này không thể giả được.
Tiếng chữa cháy ngoài cửa sổ chưa từng ngừng.
Trước khi trời sáng, ba đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt hoàn toàn.
Chuồng ngựa cháy mất một nửa, thư phòng hỏng mấy cánh cửa, chính viện chịu thiệt hại nhẹ nhất, chỉ phải tháo một đoạn hành lang.
Chu nương tử trở lại nhà bếp nấu canh gừng.
Lão Mã bước xuống thang gỗ, lại nhặt cây gậy lên.
Sau khi độc huyết được rút sạch, Tĩnh Vương cuối cùng cũng kể rõ mọi chuyện.
Năm xưa, Tĩnh Vương từng bị trọng thương ở biên quan, để lại căn bệnh cũ thường xuyên tái phát.
Ba tháng trước, chàng phụng hoàng mệnh âm thầm điều tra vụ quân khí thất lạc, trên đường lại bị mai phục, thương càng thêm thương, vì thế mới truyền ra tin bệnh nguy kịch.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!