Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[Beplain Chính Hãng] Kem chống nắng BEPLAIN Sunmuse lai Vật Lý & Hoá Học Nâng Tone & Hiệu chỉnh da SPF 50+ PA++++ 50ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta vốn cực kỳ thích sưu tầm đủ loại chuyện lạ chuyện hay trên đời.

Thích thôi chưa đủ, ta còn nghiện chia sẻ.

Cũng tại cái nết chia sẻ đáng c h ế /c này mà ta đã làm hỏng liên tiếp hai mối nhân duyên.

Mẫu thân ta thật sự hết cách, bèn tống ta vào chùa tu hành "bế khẩu thiền" suốt một năm.

Bà tận dụng triệt để mối quan hệ của mình để tìm cho ta một mối duyên mới.

Mãi đến trước ngày thành thân một ngày, bà mới đón ta từ trên chùa về phủ.

"Mẫu tộc phu quân tương lai của con ba đời đều là văn quan thanh liêm, gia phong cực kỳ nghiêm cẩn, con tém tém lại cái miệng đó giúp ta."

Ta ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Đêm tân hôn, Từ Mục vén khăn che mặt của ta lên, thần sắc lạnh lùng.

"Ta không biết cô dùng thủ đoạn gì để gả vào Từ gia, nhưng ta cảnh cáo cô, đừng có mà si tâm vọng tưởng..."

Từ khóa vừa được kích hoạt, mắt ta liền sáng rực lên:

"Ta biết mà! Để ta nói cho chàng nghe, h/ô//n sự này của chúng ta..."

Bước chân Từ Mục khựng lại, hai tai âm thầm vểnh lên nghe ngóng.

Chàng bưng chén trà, nhích từng chút một lại ngồi cạnh ta: "Nương t/ử uống trà, rồi sao nữa?"

Từ Mục đỏ gay cả tai, chui tọt vào trong chăn.

Sáng hôm sau, Từ Mục bỏ cả tuần trăng mật, vác hai quầng thâm mắt dày cộp vội vã lên triều.

Chỉ trong một ngày, chàng liền hạch t/ộ/i liên tiếp tám vị đồng liêu.

-----------

Quy tắc của Từ gia vốn không quá khắt khe.

Từ phu nhân biết con trai sáng ngày thứ hai sau khi kết hôn đã vội vàng lên triều thì cũng không hỏi nhiều, thậm chí còn miễn luôn lễ thỉnh an mỗi sáng chiều cho ta.

"Nếu con có việc gì, buổi tối khi ăn cơm cùng Từ Mục thì nói với nó sau."

Quy tắc này nghe hơi kỳ quái nha.

Muốn đào xới chút thông tin ghê.

Ngay giây tiếp theo, ta nhớ lại lời dặn dò của mẫu thân trước khi xuất giá.

"Lý Tầm! Lần này con gả sang đó thì an phận một chút cho ta, Từ gia nổi tiếng gia phong thanh bạch, không có mấy chuyện dơ bẩn tào lao đâu."

"Mấy cái bản lĩnh thần thông ngày trước của con mau thu lại hết cho ta!"

Ta thấy tủi thân dễ sợ.

Hai mối h/ô//n sự trước bị b//ể đâu phải lỗi tại ta!

Ta cũng muốn tiếp tục h/ô//n sự mà, là nhà trai chủ động hủy h/ô//n đó chứ.

Mối duyên đầu tiên là định ước với Vương công tử.

Trước khi nạp cát, hắn gửi tới một bức thư:

【Chủ mẫu của Vương gia cần phải hiền thục, biết bao dung. Ta có một người tri kỷ lâm vào chốn thanh lâu, nàng hãy giúp ta ch/u/ộ/c th/â/n cho A Uyển, xem như của hồi môn mang vào Vương gia.】

Bức thư vỏn vẹn năm trăm chữ viết trọn tình sâu nghĩa nặng dành cho A Uyển.

Ta cảm động muốn c h ế /c.

Ta thật sự rất muốn g/ả cho hắn.

Nên ta không chỉ giúp hắn ch/u/ộ//c th/â//n cho A Uyển, mà còn tiện tay ch/u/ộ//c luôn cô nàng Thanh Vũ – người vốn được phụ thân hắn b/a//o trọn quanh năm.

Lần này h/ô/n sự chắc chắn ổn rồi.

Ta gửi thư sang Vương gia giải thích chuyện này để tỏ rõ sự hiền thục, rộng lượng của mình.

Ai ngờ mấy ngày sau truyền đến tin tức — Vương phu nhân vô tình mở nhầm thư của ta, bà t/ứ//c đến mức khí huyết bốc lên, chộp lấy nghiễn mực ph/a/n//g thẳng vào mặt Vương lão gia.

Vương lão gia t/r/ọ//ng t/h/ư/ơ/ng không qu/a k/h/ỏ//i.

Vương công tử phải chịu t/a//ng cha ba năm, h/ô//n sự thế là tan thành mây khói.

Lần kết thân thứ hai là Tiền thiếu gia, hắn ch//ê phụ thân ta m/ấ//t sớm, mẫu thân lại xuất thân thương hộ, không xứng với thân phận thế t//ử Hầu phủ của hắn.

Môn đ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ăng hộ đối không xứng? Chuyện này đơn giản.

Ta đi khắp nơi thăm hỏi, tìm ra bà m//ụ từng đ//ỡ đ/ẻ cho Hầu phu nhân mười tám năm trước.

Bà lão nhớ rất rõ, năm đó Hầu phu nhân s/i/nh ra rõ ràng là một bé gái.

Thân phận thế t//ử gi/ả của Tiền thiếu gia bị v/ạ/c/h tr/ầ//n.

Ta nghĩ lần này thân phận hai bên coi như tương thích rồi chứ.

Kết quả Tiền thiếu gia vốn đã sớm biết mẫu thân r/u/ộ/t của mình chính là nhũ mẫu năm xưa của Hầu phủ, hai người l/é/n l/ú/t qua lại nhiều năm.

Hắn bị đánh hỏng m/ô/ng bằng năm mươi đại bản rồi t/ố/ng vào đ/ạ/i lao, không ra được nữa.

Mối h/ô/n sự thứ hai của ta lại tiêu tùng.

Cũng may mẫu thân ta có mối quan hệ quá đỉnh, tìm cho ta vị phu quân hiện tại.

Ta đang hồi tưởng lại hai mối duyên dang dở của mình thì ngoài sân vang lên tiếng bước chân.

Từ Mục đã tan sở trở về phủ.

Bữa tối, Từ đại nhân nét mặt phức tạp, ấp úng muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng.

Từ Mục thì hớn hở ra mặt.

Rời bàn ăn, chàng nắm chặt lấy tay ta.

"Đi đi đi, nương t/ử, chúng ta về phòng tiếp tục!"
...

Sáng sớm hôm sau, Từ Mục vừa chân trước bước ra khỏi cửa, chân sau mẫu thân ta đã tìm đến tận nhà.

"Lý Tầm! Sau này ta mà còn kể cho con nghe chuyện gì nữa thì ta làm con!"

Ta: "?"

Mẫu thân ta ô//m một b/ụ/ng tức giận.

Từ Mục nghe được một b/ụ/ng tin tức từ chỗ ta, đêm đó liền bật dậy sửa lại sớ tấu.

Sáng hôm sau lên triều, chàng thừa thắng xông lên, hạch tội liên tiếp tám vị đồng liêu trong triều.

Tội danh đủ loại , lớn thì nhận hối lộ, dung túng con cái làm ác; nhỏ thì thời đi học mượn giấy đi vệ sinh của bạn học không chịu trả.

Hoàng thượng ban đầu nghe thì thích thú vô cùng, về sau chỉ lặng lẽ nhìn chàng, như thể muốn nói: "Để trẫm xem ngươi còn biết gì nữa."

Mọi người trong triều đều nghĩ Từ ngự sử gia đình không êm ấm nên tranh thủ mượn cớ trút giận, rủ nhau trốn ngoài triều để tr/ù/m b/a/o t/ả/i đ /á//n/h chàng.
...

Một buổi bãi triều bình thường cứng ngắc bị Từ Mục kéo dài đến tận chiều tối.

Thấy sắp kết thúc, Từ Mục đi thẳng tới sau lưng Trấn Quốc công.

"Lát nữa bọn họ có ai đ á /n/h ta, ngài phải bảo vệ ta đấy."

Trấn Quốc công: "?"

Từ Mục lý lẽ hùng hồn: "Không phải ngài đang theo đuổi nhạc mẫu ta sao?"

"Ta là phu quân của con gái bà ấy, h/ô/n sự này còn do ngài làm tơ hồng nối dây, ngài không thể khoanh tay đứng nhìn được."

Bá quan triều đình: "?"

Trấn Quốc công: 😊

Từ Mục từ khi vào Ngự Sử Đài đã thay đổi hoàn toàn phong cách văn nhân nhã dặn ngày trước, đi khắp nơi n/ắ/m th/ó/p người khác.

Nhưng kiểu một ngày hạch tội tám người như hôm nay thì chưa từng có tiền lệ.

Ngày trước chàng chỉ c/ắ/n c/h/ặ/t một người mà mắng suốt nửa canh giờ.

Ngay cả cha chàng cũng quen nết, lúc bãi triều cố gắng đi riêng ra.

Từ đại nhân: "Họa không lây đến cha mẹ, ta già rồi, đ á/n//h nó thì đừng đ /á/n//h ta nha."

Hôm đó lúc bãi triều, khung cảnh phải gọi là kỳ quan.

Từ Mục từng bước từng bước bám sát sau lưng Trấn Quốc công, đi ngang qua Lễ bộ Thị lang liền nhẹ nhàng buông một tiếng: "Hơ hơ."

Đến trước mặt Lại bộ Chủ sự thì cười g/i/a/n tà: "Khặc khặc khặc!"

Đi đứng cái kiểu cậy thế h/i/ế//p người không ai chịu nổi.

Chuyện trên triều sớm đã lan truyền ra ngoài, ngay trong ngày hôm đó đã có không ít phu nhân tìm đến nhà mẫu thân ta để dò hỏi.

"Nghe nói Trấn Quốc công có ý định theo đuổi bà?"
...

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL