Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Từ Mục rũ mắt ngẫm nghĩ một lát, đáy mắt bỗng dâng lên vẻ áy náy.
"Công bộ Chủ sự Thôi Tự, trước kia từng nhậm chức ở Lại bộ. Dạo trước ta đã đàn hặc chuyện phụ tử bọn họ cùng làm việc trong một bộ, chắc chắn là Lại bộ Thượng thư đã mở cửa sau cho nhi tử. Sau chuyện đó, hắn ta bị điều khỏi Lại bộ, còn bị giáng xuống một cấp."
...
"Còn có tên quan viên ở Hộ bộ kia nữa, ta cũng từng tham tấu hắn. Kẻ này thường xuyên lười biếng trốn việc về sớm, lúc cần phê duyệt kinh phí thì chẳng thấy bóng dáng đâu, hắn cũng bị giáng chức liên tục."
Từ Mục nhìn vầng trán quấn đầy băng gạc của ta, trong lòng tràn ngập tự trách.
"Chắc hẳn là trưởng bối nhà bọn họ từng nhắc đến ta ở nhà, nên bị đám trẻ con ghi hận trong lòng, nàng là bị ta liên lụy rồi."
"Nhưng mà," chàng có chút nghi hoặc: "Ta không nhớ mình từng đắc tội với người nhà Đại Lý Tự Thiếu khanh khi nào."
"À, chuyện đó thì không liên quan đến chàng, là bọn chúng cố tình nhắm vào ta đấy." Ta hậm hực bĩu môi, giải thích cho phu quân nghe.
"Phụ thân của tên nhóc ranh đó đã giáng thê tử xuống làm thiếp, rồi rước thanh mai trúc mã góa chồng về làm chính thất."
"Trong một buổi yến tiệc một năm trước, ả kế thất đó dẫn theo đứa con riêng đến dự, ta liền nói bọn họ đúng là chồn hương dẫn theo sói mắt trắng đến tận cửa ăn trộm gà."
"Chắc là tên nhóc đó vẫn còn ghim thù ta."
Từ Mục nghe xong liền phẫn nộ bất bình.
"Thật là vô lý hết sức, nàng rõ ràng là thấy chuyện bất bình nên lên tiếng, vạch trần thói gia phong bất chính của nhà bọn họ. Bọn họ không biết tự kiểm điểm và biết ơn thì chớ, lại còn dám tìm cơ hội trả thù!"
Ta gật đầu lia lịa, tủi thân bổ sung thêm: "Đúng thế chứ lị! Tên nhóc đó còn dám chửi ta là yêu tinh vẹt, chắc chắn là do phụ thân và mẹ kế của hắn dạy ở nhà."
Ánh mắt Từ Mục tối sầm lại: "Nương tử cứ chờ đấy, tối nay ta sẽ tìm người xử lý bọn chúng."
Trong đầu ta bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại thủ đoạn trả thù tàn độc của Từ Mục.
Cho đến bữa tối, chàng xách theo một cái thùng gỗ đi vào: "Đi thôi, tối nay chúng ta sang viện của phụ thân và mẫu thân dùng bữa."
Ta có chút nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo chàng.
Đợi gia nhân dọn dẹp bát đũa xong xuôi, Từ Mục mới mở thùng gỗ ra, lấy từ bên trong ra bốn cây búa.
Ta mở to hai mắt kinh ngạc.
Sắc mặt Từ Mục vẫn bình thản như không, chàng chia búa cho từng người có mặt ở đó, mỗi người cầm một cây.
"Đêm nay mục tiêu khá nhiều, đường đi lại phân tán, chúng ta sẽ chia nhau ra hành động."
"Đám người này thích ở nhà khua môi múa mép, vậy thì phải cho bọn chúng nhớ đời mới được."
"Trước tiên cứ đập nát hết răng của mấy con sư tử đá trước cửa nhà bọn chúng, coi như một lời cảnh cáo."
"Đặc biệt là nhà Đại Lý Tự Thiếu khanh, vô lễ nhất đám. Mấy nhà kia biết mình đuối lý nên đã vội vàng gửi quà bồi tội, chỉ riêng nhà bọn chúng là chẳng có chút biểu hiện gì."
Từ Mục quay đầu nhìn về phía Từ đại nhân, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "Cửa sau phủ nhà hắn còn đặt hai bức tượng tỳ hưu, Lão đăng, ông đi đục nát mông hai con tỳ hưu đó cho ta."
Tiếp đó chàng lại nhìn sang mẫu thân: "Trong sân nhà họ Thôi có nuôi chó dữ, để an toàn,
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Phân công xong xuôi, chàng ngước mắt nhìn quanh mọi người: "Có ai có ý kiến gì không?"
Ta rất muốn nói là có.
Nghe xong kế hoạch trả thù của Từ Mục, ta từ một kẻ thuộc phái hành động quyết liệt cũng sắp biến thành phái bảo thủ luôn rồi.
Chương 6: Đề tài
Thế nhưng nhìn vẻ mặt coi chuyện này là bình thường của mẫu thân, lại nhìn sang Từ đại nhân đang lẳng lặng lôi từ đâu ra một cái đục.
Ta đành nuốt ngược ý kiến của mình vào trong bụng.
Giờ thì ta đã hiểu, tại sao có chuyện gì cũng phải đợi đến bữa tối, lúc có mặt Từ Mục mới được nói ra.
Hóa ra đại tổng quản của cái nhà này là chàng cơ đấy.
Thật không biết Vương thúc đã nghe ngóng kiểu gì nữa.
Không lẽ ngài ấy muốn nhanh chóng gả cái đứa kỳ đà cản mũi là ta đi, để tiện bề theo đuổi mẫu thân ta sao?
Cái vòng sinh thái của Từ gia này, hình như chẳng có chút liên quan nào đến bốn chữ "gia phong thuần phác" cả.
Lần đầu tiên ta thực thi loại nhiệm vụ này nên chưa có kinh nghiệm.
Suýt chút nữa là đập nát luôn cả mắt con sư tử đá.
Đợi đến khi ta vội vã chạy về Từ phủ, mẫu thân đã nhàn nhã nằm nghỉ ngơi từ đời nào rồi.
Bậc tiền bối quả nhiên vẫn là người dày dặn kinh nghiệm.
Đêm nay trôi qua quá đỗi kích thích, ta vừa ngả đầu xuống giường là ngủ thiếp đi ngay, hoàn toàn không phát hiện ra Từ Mục thế mà cả đêm không về.
Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, chàng mới vội vã trở về rửa mặt chải đầu, rồi lại mang theo cặp mắt thâm quầng đi thiết triều.
Hôm đó, Từ Mục được đích thân Vương thúc hộ tống về phủ.
Chỉ nhìn cái phát quan trên đầu chàng không biết đã rơi rụng nơi nào, cũng đủ tưởng tượng ra chiến huống trên triều đường hôm nay thảm liệt đến mức nào.
Từ Mục không rảnh nói nhiều, liền đi thẳng vào phòng chỉnh đốn lại y phục xộc xệch.
Nhân lúc rảnh rỗi, Vương thúc bất lực nhìn ta, thay người khác truyền lời.
"Mẫu thân con đã khởi hành đi Giang Nam nghỉ mát rồi, trước khi đi có nhờ ta truyền lời lại cho hai phu thê các con."
"Hai đứa tém tém lại bớt đi!"
"Nếu cứ tiếp tục thế này, bà ấy cũng sẽ giống như Từ phu nhân, suốt ngày đóng cửa ở lỳ trong nhà mất thôi."
Ta cười hì hì: "Vương thúc ngài nói gì thế, đây chẳng phải là mối nhân duyên tốt mà ngài đã phí chín trâu hai hổ mới tìm được cho ta sao!"
Vương thúc nhất thời cứng họng, một lát sau mới thở dài một hơi.
"Con có biết phu quân con hôm nay trên triều đường, ngoài việc đàn hặc bốn vị quan viên tội dạy con không nghiêm ra, còn làm ra chuyện tày đình gì nữa không?"
Ta buột miệng thốt lên: "Chàng ấy đàn hặc phụ thân rồi à?"
Vương thúc kinh ngạc ra mặt: "Con đã biết từ trước rồi sao?"
Ta xua xua tay, vẻ mặt dửng dưng như không.
"Chuyện này thì có gì lạ đâu."
Hì hì, vì đam mê hóng hớt thị phi, ta quả thực đã hao tâm tổn trí không ít.
Trong một năm tu "Bế khẩu thiền" ở miếu, cả ngày chẳng có ai nói chuyện, buồn chán quá nên ta dứt khoát tự học luôn tiếng chim, ngày ngày trò chuyện với lũ chim chóc trong rừng.
Ai mà ngờ được, bế quan một năm, bản lĩnh hóng hớt của ta không những không giảm mà còn tăng lên đáng kể.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!