Hửm, vì sao lại có cả Ngũ công tử ở đây?
Nghe nói trên đường Tần gia trở về phủ, con ngựa của họ bỗng nhiên bị khói trắng làm cho kinh hãi, liền lồng lộn lên chạy loạn khắp nơi. May mắn là xung quanh không có bách tính người dân qua lại, chỉ là tội nghiệp cho Tần nhị công tử, trên đầu lại được khuyến mãi thêm mấy cục u to đùng.
"Tứ muội, muội đừng nhìn Ngũ đệ đệ ngày thường lầm lì không nói lời nào, trong lòng đệ ấy thực ra bụng dạ đầy mưu mô xấu xa đấy nhé."
Trước kia Tần nhị đi khắp nơi tung tin đồn Ngũ công tử là một tên quái thai biết phun khói, còn dẫn theo đám con trai trên phố cô lập ngài ấy. Nhưng vị Ngũ công tử nhà chúng ta lại vừa hay thích một mình nghiên cứu, nên cũng chẳng thèm so đo. Lần này, đúng là một cơ hội tốt. Thù mới hận cũ tính luôn một thể.
"Tam tỷ, đệ đã giúp tỷ một tay, tỷ nhớ khối đá lục thanh đã hứa với đệ đó."
"Cái gì gọi là giúp ta, đây không phải là Tứ tỷ của đệ sao?"
"Hứa Liên Hân, đệ tự bẻ ngón tay mà tính xem, đã luyện hỏng của ta bao nhiêu bảo bối rồi!!"
Khi ta và Hạnh Nhi lén lút đến từ đường đưa điểm tâm, liền nhìn thấy mấy vị chủ tử nhỏ này đang ngồi trên tấm đệm mềm do Cầm di nương khâu, cười đến ngả nghiêng ngả ngửa. Tuy biết rằng người trong phủ đối với chuyện lần này đều nhắm mắt làm ngơ. Suy cho cùng, tỷ muội chốn cao môn đại hộ, một người vinh thì cả họ cùng vinh, một người nhục thì cả họ cùng nhục. Cái gọi là trừng phạt, chẳng qua cũng chỉ là làm ra vẻ cho người ngoài xem mà thôi. Thế nhưng cái sự nhắm mắt làm ngơ này, quả thực là quá mức rõ ràng rồi... Bốn vị chủ tử nhỏ ngồi quây quần bên nhau chia bánh hoa đào. Người một lời ta một câu, rôm rả bàn bạc xem sau khi được thả ra sẽ lẻn đến phố Nam xem múa rối. Cảnh tượng ấy, ngược lại lại mang vài phần dáng vẻ ấm áp, chan hòa của tình thân huynh đệ tỷ muội.
Phần 15
Đến buổi gia yến tiếp theo, tiết trời đã vào độ Sương giáng, vạn vật thu mình. Mấy vị chủ tử nhỏ đang chơi ném hồ trong sân, vui vẻ vô cùng. Nhị công tử không biết từ đâu trói được một con thỏ nhỏ trắng trẻo mập mạp, hai tay dâng đến trước mặt Lục tiểu thư Thiếu Dao để tranh công. Lục tiểu thư nhìn con thỏ nhỏ bị trói chặt tứ chi không thể cựa quậy, liền tức giận đưa tay giật lấy. Nàng thoăn thoắt cởi bỏ dây thừng cho cục bông nhỏ nhắn ấy.
Sau đó, nàng chẳng thèm đoái hoài đến vị Nhị ca đầu tròn xoe này nữa. Bóng dáng nhỏ bé trong bộ y phục màu vàng nhạt lững thững bước đôi chân ngắn ngủn, hai tay ôm khư khư con thỏ nặng trịch, lảo đảo chạy đến bên cạnh hai vị tỷ tỷ đang trêu đùa mèo con. Đám tỳ nữ và tiểu tư đều che miệng cười trộm vị Nhị công tử dạo gần đây liên tục bị ăn quả đắng này. Các vị phu nhân đã dời bước ra hoa viên, vừa thưởng thức những chậu cúc mới nở đủ màu sắc, vừa rôm rả trò chuyện về loại yên chi mới thịnh hành dạo gần đây. Thi thoảng, họ lại bâng quơ nhắc đến vị Hầu phu nhân của Tĩnh An Hầu phủ bỗng nhiên thay đổi tâm tính chỉ sau một đêm. Phụ thân và vài vị đồng liêu đang ngồi trên tiệc rượu, bàn luận về việc lật lại vụ án cũ của Hàn lâm Thị độc năm xưa. Nghe đồn vị Chu đại nhân bị xét nhà tịch biên tài sản kia vốn có học trò ở khắp thiên hạ.
Dù đã cách biệt năm năm, nhưng có lẽ vẫn còn hy vọng được minh oan. Câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng, tiếp theo đó lại là những tiếng chúc tụng, cạn chén say sưa.
Phần 16
Hoa xuân trăng thu, thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tứ tiểu thư
Nhân dịp cả nhà xuôi nam tế tổ, Tứ tiểu thư đã một mình quay lại làng chài nơi nàng từng sinh sống thuở nhỏ. Một phụ nhân trung niên mặc áo vải xanh thô kệch đang vung vẩy chiếc chổi lông gà, rượt đuổi theo một đứa bé trai mặt mũi lấm lem bùn đất. Khi nhìn thấy bóng dáng chiếc thuyền đánh cá nhỏ xíu đang lờ mờ tiến lại gần bờ, hai mẹ con họ liền đồng loạt chạy về cùng một hướng. Tứ tiểu thư lặng lẽ đặt một túi gấm đựng đầy bạc nén lên bệ cửa sổ.
Nàng thẩn thơ một mình trên bãi biển, nhặt nhạnh những chiếc vỏ ốc suốt nửa canh giờ. Ta loáng thoáng nghe thấy trong làng vang lên rất nhiều tiếng gọi Nguyệt Mãn. Thế nhưng, nàng không hề bước tới nhận người thân. Ta biết, đứa trẻ mang đầy vết thương lòng năm ấy, cuối cùng cũng đã buông bỏ được chấp niệm. Từ nay về sau, Hứa Lạc Nghi sẽ chỉ ngẩng cao đầu, hướng về phía trước.
Phần 17
Năm thứ mười ta hầu hạ tại Hứa phủ, Mẫu thân của tiểu thư đã đem khế ước bán thân trả lại cho ta. Ta vốn định giấu nhẹm chuyện này, đợi đến sau lễ cập kê của tiểu thư mới nhắc tới. Nhưng sao ta lại quên mất cơ chứ, khả năng quan sát của nàng luôn nhạy bén hơn người. Đêm đó, nàng mò mẫm đến phòng ta, dùng giọng điệu nửa thăm dò, nửa đùa giỡn mà làm nũng. Nàng hỏi ta có thể giống như Du cô cô luôn túc trực bên cạnh Mẫu thân, mãi mãi ở lại bầu bạn cùng nàng được không. Ta nghiêm túc ngắm nhìn thiếu nữ mà mình đã dốc lòng chăm sóc suốt bao năm qua. Nàng giờ đây đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Giống như vô số lần trước đây, ta nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cây trâm khảm xà cừ trên mái tóc nàng.
Cố đè nén nỗi lưu luyến dâng trào trong đáy lòng, ta khẽ nói:
"Thuở nhỏ, từng có người nói với nô tỳ rằng, khói sóng mờ ảo vùng Ngô Việt, tuyết lạnh buốt giá chốn Yến Triệu, thảy đều là những tuyệt tác văn chương do tạo hóa ban tặng. Trước khi đến hầu hạ tiểu thư, nô tỳ đã luôn tâm niệm, nếu có cơ hội, nhất định phải đi du ngoạn khắp giang sơn Đại Tề."
Nước mắt tiểu thư đã tuôn rơi từ lúc nào, làm nhòe cả lớp phấn son.
"Nhưng mà, ta không nỡ xa ngươi..."
Vừa dịu dàng lau đi những giọt lệ trên má nàng, ta vừa bàng hoàng nhẩm tính. Thật ra, đã rất nhiều năm rồi nàng không hề rơi nước mắt. Những năm qua, ta đã chứng kiến nàng từng bước trưởng thành, ngày một kiên cường, dũng cảm và rạng rỡ hơn. Có lẽ trong tương lai, nàng sẽ còn trở nên độc lập và tự chủ hơn thế nữa.
"Nô tỳ cũng không nỡ rời xa tiểu thư. Thế nhưng, mỗi người đều có một con đường riêng phải bước đi. Tiểu thư cũng phải nhớ kỹ lời nô tỳ nhé, sau này bất luận có đem lòng yêu thương một người đến nhường nào, cũng tuyệt đối phải giữ vững ước mơ và tâm nguyện của chính mình."
Ta đem cuốn thực phổ đã cất công chép lại suốt nhiều ngày qua giao cho Hạnh Nhi. Ta hứa với tiểu thư, ngày sau, cho dù bước chân có dừng lại ở Tầm Dương, Triều Ca, hay là Lang Nha, Vĩnh Gia... Bất luận khoảng cách có xa xôi cách trở đến đâu, ta nhất định sẽ đem công thức của những món ăn ngon nhất nơi đó viết thành thư, gửi gắm qua muôn trùng mây nước về cho nàng.
-Hết-
Bình Luận Chapter
0 bình luận