Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bộ bàn học chống gù Lumili R22, bàn học cho bé có giá sách, bàn học sinh nâng hạ độ cao
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thấy chàng phản ứng kịch liệt như vậy, sự tinh nghịch trong lòng ta càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Chú cún con hay nói dối lừa gạt người khác, sắp phải khóc nhè vì những lỗi lầm mình từng gây ra trong quá khứ rồi đây.
"Giang Hạnh, Giang Huyền Chi là đệ đệ ruột của chàng, chàng ngay cả giấm của đệ ấy cũng muốn ăn sao?"
Chàng cắn chặt răng, một chữ cũng không thốt nên lời.
Ta dán chặt mắt nhìn chàng.
"Chàng làm ta rất thất vọng."
Trong hậu hoa viên trống trải.
Nam nhân cố nén cảm xúc, cả người gần như run rẩy.
[Anh trai phản diện, chúng tôi bày cho anh một cách, bất cứ thứ gì có được rồi cũng sẽ trở nên mất giá trị.]
[Anh cứ làm thế này trước, rồi lại thế này...]
Ta không thèm nhìn chàng thêm nữa.
Xoay người rời đi.
Dạo gần đây, Giang Hạnh bỗng nhiên bắt đầu ngâm nga những câu chi hồ giả dã mà chàng vốn ghét nhất, ôm khư khư cuốn sách học vấn dày cộp trông chẳng khác nào một lão hủ nho.
Nhất là những lúc ta ở trong thư phòng.
Chàng luôn đòi phải ở bên cạnh đọc sách cùng.
Ta viết xong chữ ngẩng đầu lên nhìn, chàng đã tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi từ lúc nào, sách cũng rơi cả xuống đất.
Ta đành phải mời chàng ra ngoài.
Giang Hạnh vô cùng đau lòng, trông hệt như một chú chó rơi xuống nước, ánh mắt rũ rượi cụp xuống.
Giằng co như vậy suốt nửa tháng.
Cuối cùng chàng cũng không còn làm cái trò Tả Tư bắt chước Phan An nực cười này nữa.
Đáy mắt hằn rõ quầng thâm đen kịt, chàng khàn giọng miễn cưỡng lên tiếng:
"Trước đây Công chúa chẳng phải từng nói trong phủ quá lạnh lẽo hay sao?"
"Phủ đệ của gia phụ nằm ở ngoại ô, bào đệ ở kinh thành cũng không có nơi nào để ở, chi bằng cứ để đệ ấy tạm trú trong phủ, đợi qua dịp tân xuân đệ ấy sẽ rời đi."
"Vừa hay... đệ ấy cũng có thể bầu bạn giải khuây cho Công chúa."
Ta thật sự kinh ngạc.
Trước kia ta chỉ cần liếc mắt nhìn nam nhân khác một cái là chàng đã ghen tuông ầm ĩ, nay lại rộng lượng rước Giang Huyền Chi vào tận Công chúa phủ.
Đạn mạc thật sự đã thuần hóa được chàng rồi sao?
Ngay lúc ta còn đang chần chừ, chợt nhìn thấy bàn tay buông thõng của chàng đang siết chặt thành quyền, cực lực duy trì vẻ bình tĩnh.
Hóa ra là vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy sao?
Vậy thì phải xem chàng có thể nhịn được đến khi nào...
Ta cố tình tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn cố kìm nén.
"Ở khách điếm quả thực không thoải mái, chàng mau bảo Tiểu thúc dọn đến đây đi."
"Chỉ là trong phủ không có sương phòng nào tốt, chi bằng cứ để đệ ấy ở Thanh Thủy cư của chàng đi."
Giang Hạnh cứng đờ người.
Sự đố kỵ nảy sinh trong lòng quấn chặt lấy chàng đến mức gần như nghẹt thở.
"Để đệ ấy ở chỗ của thần, vậy còn thần thì sao?"
[Anh trai phản diện ngốc thật đấy!]
[Công chúa để Giang Huyền Chi ở phòng của anh, chẳng phải là muốn anh dọn qua ngủ chung với cô ấy sao?]
[Tiểu tử nhà anh phúc khí còn ở phía sau kìa!]
Chàng lập tức mặt mày hớn hở.
Nhưng vẫn cố tỏ ra hàm súc, rụt rè:
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Thần đi thu dọn đồ đạc ngay đây, sẽ dọn đến tẩm điện của Công chúa..."
Ta cau mày ngắt lời chàng:
"Công chúa phủ rộng lớn như vậy, đâu thiếu phòng ốc, chàng dọn đến Hàn Hoa cư ở góc hẻo lánh kia là được rồi."
Chàng như bị dội một gáo nước lạnh.
Chết trân tại chỗ.
Giang Huyền Chi nghe nói căn phòng mình ở là do Giang Hạnh nhường lại, liền lên tiếng từ chối.
"Đó là tẩm phòng của Phò mã, tôi sao có thể ở được?"
"Ta vốn là người ngoài, có một chốn tạm thời dừng chân đã là tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi gì thêm."
Chuyện này lọt vào mắt Giang Hạnh lại biến thành —— Giang Huyền Chi bố thí, chàng mới có thể dọn về lại căn phòng của Phò mã.
Ta mặc kệ những chuyện đó.
Giang Hạnh đưa người vào phủ, lại tạo cơ hội tốt cho ta.
Tuy ta không thích Giang Huyền Chi, nhưng ta lại thích nghe đệ ấy kể những kỳ văn dị sự, ngày ngày đều tìm đệ ấy đến bầu bạn.
Liên tiếp mấy ngày liền.
Giang Hạnh đều giả vờ như không nhìn thấy, tựa hồ đã triệt để không còn ghen tuông nữa.
Nhưng khi Triệu Phó tướng đến bẩm báo với ta.
Lại run lẩy bẩy.
"Công chúa, Tướng quân ngài ấy... dạo này tâm trạng ngài ấy càng ngày càng tồi tệ."
"Trên thao trường, chiêu nào chiêu nấy đều dọa người chết khiếp, chúng thần ai nấy đều sợ ngài ấy."
Sau khi Giang Hạnh trở về.
Ta nhắc nhở chàng phải biết mềm mỏng, đừng quá khắt khe với thuộc hạ.
Cũng không biết là do chàng trước nay chưa từng tỏ ra tàn nhẫn trước mặt ta, hay là do khả năng chịu đựng của Triệu Phó tướng quá kém, Giang Hạnh thoạt nhìn chẳng khác gì ngày thường, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn: "Vâng, những gì Công chúa dặn dò, thần đều sẽ làm theo."
Lúc chàng khom người cáo lui.
Xuyên qua làn khói trà mờ ảo, ta khẽ nâng mắt lên.
Lại chợt liếc thấy chiếc nhẫn ngọc bọc ngón cái gia truyền của chàng không biết đã biến dạng từ lúc nào, viên hồng ngọc trên đó còn xuất hiện cả vết nứt.
Đúng lúc này.
Chàng cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh mắt u ám, chất chứa thứ cảm xúc kìm nén đến mức khiến người ta phải kinh hồn bạt vía, đặc quánh và bám riết không buông.
Tay ta bất giác run lên.
Mặt trà khẽ gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Cuối năm tuyết luôn rơi dày đặc.
Khó khăn lắm mới đợi được một ngày trời quang mây tạnh.
Ta mời Giang Huyền Chi đến quây quần bên bếp lò pha trà, đệ ấy quả thực đã từng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, kể chuyện chân thực và thú vị hơn tiên sinh thuyết thư nhiều.
Hôm nay, đệ ấy kể về chuyện ở Khương Quốc phía đông, thần thái rạng rỡ hơn hẳn ngày thường.
"Khương Quốc có một loại huyễn thuật, có thể cải tử hoàn sinh, đắp thịt lên xương trắng, nhưng người sở hữu sẽ phải trả giá, hoặc là tuổi thọ, hoặc là dung nhan, cũng có thể là... một cái chân, một cánh tay. Công chúa có hứng thú với chuyện này không?"
Ta chống cằm.
"Loại huyễn thuật này phải trả giá đắt như vậy, bản Công chúa chẳng có hứng thú gì."
"Nhưng mà, xem ra Tiểu thúc lại rất có hứng thú thì phải."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!