CHÀNG BẢO TA CHỈ CẦN LÀM CHÍNH MÌNH LÀ ĐỦ RỒI Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ả đột nhiên từ trong ngực móc ra một phong thư dính đầy *vết máu*, giương lên thật cao.

Bá tánh xung quanh vừa nghe thấy những lời này, tiếng bàn tán nghị luận ngay lập tức vang lên rần rần.

Sở Ngọc Thần trông cứ như vớ được cọng rơm cứu mạng, hai mắt gã vụt sáng, cuống cuồng lên tiếng phụ họa.

"Đúng vậy! Chắc chắn là do tâm tư của Thẩm Huy Nghi quá mức tàn độc, không vừa mắt việc Tô Tô cùng ta... cùng Kinh Hồng Tiên Tông chúng ta có quan hệ tốt đẹp!"

Ta tức đến nỗi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Thật đúng là một đôi bích nhân bỉ ổi, sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn lôi ta theo làm đồ đệm lưng.

Vòng tay đang ôm lấy ta của Tạ Lan Phanh khẽ siết chặt lại đôi chút, ra hiệu cho ta cứ việc an tâm.

Một tay chàng chắp về phía sau lưng, bàn tay còn lại thì ung dung móc ra một khối Tố Ảnh Thạch đang tỏa ra ánh sáng u lam lấp lánh.

Ta triệt để chấn kinh rồi, thứ chí bảo đỉnh cấp của tiên môn là Tố Ảnh Thạch, tại sao rơi vào tay chàng lại trông y hệt như loại đồ bỏ đi không đáng một đồng thế kia.

"Liễu tiểu thư, chớ có vội vàng ngậm máu phun người vội, hãy lắng nghe thử xem giọng nói được ghi lại trong này, rốt cuộc là của ai."

Một luồng linh lực dao động trong khoảnh khắc lan tràn ra khắp tứ phía, thanh âm của cuộc đối thoại trước đó cứ thế mồn một mà phản chiếu ra bên ngoài.

"Ngọc Thần ca ca, đợi đến khi Tạ Lan Phanh rơi ngã xuống dưới, chúng ta liền bẩm báo rằng mọi chuyện đều do Thẩm Huy Nghi làm. Đến lúc đó thì Tiên Điêu Phường cùng Trấn Hồn Phổ của Thẩm gia sẽ hoàn toàn thuộc về tay chúng ta rồi. Đợi khi nào đoạt được hồn ngọc của Phượng tộc để giải trừ phong ấn, chúng ta sẽ lập tức tiễn cả Thẩm Huy Nghi lẫn Tạ Lan Phanh chầu diêm vương, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!"

"Được, cứ làm theo như lời muội nói. Đợi sự việc thành công mỹ mãn, ta sẽ lập tức cưới muội."

Tròng mắt của tất cả mọi người tại hiện trường hận không thể rớt cả ra ngoài.

"Trời đất ơi, bọn chúng đây rõ ràng là đang mưu tài hại mệnh a!"

"Liên hoàn kế luôn, nữ nhân này cũng quá mức hiểm độc rồi!"

"Sở Ngọc Thần cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho cam, ăn bám nữ nhân thì thôi đi, đằng này còn muốn giết người diệt khẩu!"

Sắc mặt Sở Ngọc Thần trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán thi nhau tuôn rơi ướt đẫm cả mặt.

Gã hung hãn dùng sức đẩy văng ả Liễu Tô Tô đang đứng bên cạnh mình ra xa.

"Là ả! Tất cả đều là chủ ý của một mình Liễu Tô Tô! Là ả ta bức bách ta! Ta căn bản không hề biết ả ta muốn giở trò gì! Ta cùng với ả ta một chút quan hệ cũng không có!"

Tốc độ trở mặt này, quả thực xưng danh là đỉnh cao của sự vô liêm sỉ.

Liễu Tô Tô trợn tròn hai mắt nhìn Sở Ngọc Thần, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Sở Ngọc Thần! Ngươi nó

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i cái gì?! Rõ ràng là ngươi cùng ta thương lượng tính kế cơ mà! Vậy mà bây giờ ngươi lại dám đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu ta sao?"

Ta cậy thế được Tạ Lan Phanh ôm trong lòng, dõng dạc nói: "Sở công tử, Liễu tiểu thư, hai người các ngươi cũng không cần phải tranh cãi nữa làm gì. Nhân chứng vật chứng đều đã bày rành rành ra đó rồi, không một ai trong số các ngươi có thể chạy thoát tội đâu."

Vừa dứt lời, ta khẽ nâng tay vung lên, Đào Yêu lập tức bê một cái khay gỗ tiến về phía trước.

Bên trong khay gỗ chứa vài mẩu vụn gỗ cùng một đoạn tơ lụa ngũ sắc.

"Mỗi một cây cọc cao ở đây, đều được khắc họa ám hiệu Phượng văn độc nhất vô nhị của Thẩm gia. Còn ở trên những cây cọc đã bị động tay động chân kia, hiện tại vẫn còn đang lưu lại rõ ràng mồn một những mảnh vụn ma mộc từ tay của ma tu, và cả những sợi tơ tuyến mà Liễu Tô Tô đã dùng để thêu túi hương nữa."

Nối gót theo sau, tên trọng tài đã bị mua chuộc kia cuối cùng cũng không thể nào chống đỡ nổi nữa.

"Ta khai! Ta khai hết! Là Liễu Tô Tô đã nhét cho ta năm trăm khối thượng phẩm linh thạch, bảo ta phối hợp để ngậm máu phun người hãm hại Thẩm tiểu thư, ả ta còn yêu cầu ta phải cố tình nhắm mắt làm ngơ trước những dị thường của cọc gỗ trong quá trình thi đấu nữa!"

Liễu Tô Tô ngay tại chỗ chết sững.

Sở Ngọc Thần quay sang nhìn ả, trong đáy mắt chất đầy sự chán ghét và kinh tởm.

Gã lùi lại phía sau một bước thật mạnh, cất giọng nghiêm nghị gầm lên với nhóm đệ tử Kinh Hồng Tiên Tông vừa chạy tới.

"Còn đứng ngây ra đó làm cái gì! Mau lôi ả tiện nhân dám cấu kết cùng ma tu, hãm hại đồng đạo, làm bại hoại thanh danh tông môn của chúng ta trói nghiến lại cho ta! Lập tức áp giải ả đến Hình Đường của Tiên Minh, căn cứ theo môn quy nghiêm khắc nhất mà xử lý!"

Sau đó gã lại chuyển hướng sang nhìn vài vị trưởng lão trong tổ trọng tài của đại hội, cung kính cúi người thi lễ thật sâu.

"Chuyện này... thảy đều do một tay Liễu Tô Tô đơn thương độc mã gây ra, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào tới tuyệt đại đa số đệ tử của Kinh Hồng Tiên Tông chúng ta, lại càng không liên quan đến phụ thân ta! Ngọc Thần ta... quản giáo cấp dưới không nghiêm, nhìn người không rõ, tự nguyện lĩnh phạt!"

Gã đang vọng tưởng diễn cái trò tráng sĩ chặt tay nhằm bảo toàn tính mạng.

Liễu Tô Tô bị đám đệ tử Tiên Minh thô bạo vặn ngược hai tay ra sau lưng rồi trói chặt.

"Sở Ngọc Thần! Ngươi chết không được tử tế đâu! Bọn ngươi đều sẽ gặp quả báo!"

Thế nhưng, không còn một ai buồn để ý đến ả nữa.

Ả trông thảm hại chẳng khác gì một con chó mất nhà, cứ thế bị kéo lê ra khỏi cái quảng trường ồn ào huyên náo.

Sở Ngọc Thần cũng bị những vị trưởng bối bên phía Kinh Hồng Tiên Tông vừa vội vã chạy đến mắng mỏ sỉ nhục rồi vác đi với khuôn mặt tối sầm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!