CHÀNG BẢO TA CHỈ CẦN LÀM CHÍNH MÌNH LÀ ĐỦ RỒI Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta đứng dậy, cất bước đi đến bên tường.

Đưa tay gỡ cây tỳ bà ngày thường chỉ dùng để làm đồ trang trí xuống.

"Đợi bọn họ tới nơi, Tạ Lan Phanh đã mất mạng từ lâu rồi."

Ma tu Huyền Âm, Liễu Tô Tô, các ngươi cũng to gan lắm mới dám động vào người của ta.

Lão nương hôm nay sẽ san bằng cái Ma Diêu rách nát này của các ngươi!

Ma Diêu bỏ hoang so với tưởng tượng của ta còn tàn tạ hơn, bên trong là mười mấy tên cao thủ ma tu đang vây quanh.

Tạ Lan Phanh bị trói chặt trên Tỏa Long Trụ ở chính giữa, để lộ ra những vết thương đang không ngừng rỉ máu.

"Huy Nghi! Đi mau! Đây là cạm bẫy! Đừng bận tâm đến ta! Chạy đi!"

Nhìn dáng vẻ thương tích đầy mình của chàng, hàn ý nơi đáy mắt ta nháy mắt dâng trào.

Trong lòng ta giờ phút này chỉ hiện lên một câu duy nhất: Người của ta, kẻ nào dám động?

Huyền Âm Ma Chủ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá ở vị trí trên cao, nhìn ta xông vào liền cười phá lên ha hả.

"Thật không ngờ Đại tiểu thư Thẩm gia lại thực sự dám một thân một mình đến đây! Quả nhiên là vì tình lang, ngay cả mạng sống cũng chẳng màng tới nữa sao? Cầm phổ đã mang tới chưa?"

Ta chẳng buồn để mắt tới hắn, cứ thế sải bước đi thẳng về phía Tạ Lan Phanh, lại bị vài thanh trường kiếm cản ngang đường đi.

Tạ Lan Phanh lớn tiếng gào lên với ta.

"Huy Nghi! Đừng nói nhảm với bọn chúng! Chúng đã chôn sẵn ma trận quanh đây rồi! Nàng mau chạy đi!"

Ta mỉm cười nhìn chàng, ánh mắt nhu hòa đi vài phần.

Ngay tại chỗ, ta vung tay ném thẳng cây tỳ bà xuống mặt đất.

Phượng hỏa nương theo đầu ngón tay cuồn cuộn lan tràn bao phủ lấy nắm đấm, ánh sáng rực rỡ soi rọi khuôn mặt đang bàng hoàng kinh ngạc của đám ma tu xung quanh.

Liễu Tô Tô từ trong góc tối chậm rãi đi ra, trên tay lăm lăm một thanh chủy thủ đã tẩm ma độc.

"Thẩm Huy Nghi, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi! Ta đợi ngày này đã lâu lắm rồi!"

Ả từng bước từng bước ép sát lại gần.

"Ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải rất giỏi cướp nam nhân sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn thây tại đây! Ta phải rạch nát bét cái khuôn mặt hồ ly tinh này của ngươi!"

Hừ, hồ ly tinh lại đi chửi người khác là khuôn mặt hồ ly, ta nhướng mày chế giễu nhìn ả.

"Liễu Tô Tô? Ta còn tưởng ngươi đã trốn chui trốn nhủi không dám vác mặt ra gặp người khác rồi chứ, sao thế? Vừa đầu quân làm chó săn cho Huyền Âm Ma Chủ, liền ảo tưởng bản thân mình lại giỏi giang lên rồi à?"

"Nếu không phải tại ngươi, Ngọc Thần ca ca đã không bỏ rơi ta, Tạ công tử cũng sẽ không đến nhìn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái!"

Liễu Tô Tô rít lên điên dại.

"Tất cả đều là tại ngươi! Hôm nay ta phải bắt ngươi nợ máu trả bằng máu!"

"Ồn ào."

Ta hừ lạnh một tiếng, chân phải đạp mạnh về phía trước nửa bước, viên gạch xanh dưới chân tức khắc nứt toác.

Sắc mặt Huyền Âm Ma Chủ khẽ biến, hắn vọt người đứng phắt dậy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

: "Ra tay! Giết ả cho ta!"

Mười mấy bóng đen đồng loạt nhào tới, hàn quang sắc lẹm trên binh khí nối liền thành một dải.

Uy áp nặng nề của Tỏa Long Trận quyện lẫn với lực trói buộc vô hình của Thiên Chu Ma Võng, ầm ầm phủ ụp xuống đầu ta.

Trên Tỏa Long Trụ, hốc mắt Tạ Lan Phanh đỏ ngầu như sắp nứt ra.

Thế nhưng ta đã động.

Mũi chân nện mạnh mượn lực, gạch đá dưới chân vỡ nát tan tành.

"Vừa hay, lấy mạng các ngươi ra để thử chiêu thức mới."

Chương 21

Quyền phong gào thét cuộn trào, mang theo ngọn Phượng hỏa màu xích kim chói lọi đập thẳng vào giữa đám đông.

Ma khí hắc ám vừa chạm trán Phượng hỏa, liền giống như tuyết đọng gặp phải ánh mặt trời gay gắt, nháy mắt tan biến.

Nơi quyền phong quét qua, toàn bộ cát đá đều vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cháy xém đen thui.

"Kẻ tiếp theo." Ta thong thả vẩy vẩy cổ tay.

Đám ma tu còn sót lại mặt mày đều đã tái mét xanh lét, làm gì còn tâm trí đâu mà điều khiển trận pháp nữa.

Bọn chúng tru tréo gào rống, điên cuồng thôi động ma nhận, ma đinh, độc vụ, hệt như một bầy ong vỡ tổ đồng loạt phóng tới chào hỏi ta.

Bên trong Diêu động u ám chớp mắt ngập tràn ánh sáng ngũ quang thập sắc, âm phong rít gào thê lương.

Chỉ tiếc là độ chuẩn xác của bọn chúng lại hơi kém một chút.

Nghiêng người, trượt bước, vặn eo, xuất quyền.

Ma nhận chém thẳng lên cánh tay, đến một vệt trắng nhạt nhòa cũng chẳng thể để lại.

Ma đinh đánh trúng lưng, chẳng khác nào gãi ngứa qua lớp áo.

Ta dứt khoát lười chẳng buồn né tránh nữa, ỷ vào lớp da đồng xương sắt, cứ thế húc thẳng đầu lao vào giữa vòng vây.

Thông Bối Thần Quyền đại khai đại hợp, Phượng hỏa hừng hực bám sát theo từng đòn đánh.

Những tiếng nắm đấm, cú đá nện chan chát vào da thịt vang lên trầm đục không dứt.

"Cho ngươi dùng độc này!"

"Cho ngươi đánh lén này!"

"Cho ngươi dung mạo đã xấu xí rồi mà còn vác mặt ra ngoài dọa người này!"

Một quyền đánh bay một tên, một cước phế bỏ một đôi.

Trong cái Diêu động mờ mịt tăm tối, ta hệt như một con hung thú bạo long mang hình người đang hung hăng càn quét.

Ngọn lửa Phượng hỏa quét tới đâu, toàn bộ bọn chúng đều người ngã ngựa đổ, tan tác chim muông.

Chỉ trong vỏn vẹn vài nhịp thở, số lượng ma tu còn có thể gắng gượng đứng vững chỉ lưa thưa còn hai ba tên.

Bọn chúng run lẩy bẩy từng bước thối lui về phía sâu tít bên trong Diêu động, ánh mắt kinh hoàng nhìn ta chẳng khác nào đang nhìn thấy ác quỷ hiện hồn.

"Xú nha đầu! Đừng quá ngông cuồng!" Một tiếng gầm thét cuồng nộ đinh tai nhức óc vang lên.

Huyền Âm Ma Chủ rốt cuộc cũng không thể nhịn thêm được nữa.

Ma khí trên bộ cốt giáp toàn thân hắn cuồn cuộn sôi trào, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh hắc sắc ma nhận khổng lồ.

Bổ thẳng một nhát chẻ đôi trời đất xuống thiên linh cái của ta!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!