CHÀNG BẢO TA CHỈ CẦN LÀM CHÍNH MÌNH LÀ ĐỦ RỒI Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta buông lỏng bàn tay đang bóp chặt cổ ả ra, mang theo ánh nhìn chán ghét cùng cực mà chùi chùi tay vào y phục của ả.

Ả mềm nhũn ngã gục xuống đất, đến chút sức lực để ngẩng đầu lên cũng đã cạn kiệt.

Đúng vào lúc này, các đệ tử của Tiên minh rốt cuộc cũng hớt hải chạy tới nơi.

"Công tử! Thẩm cô nương!" Đội trưởng đội hộ vệ dẫn dắt đám người tiến lên phía trước.

Tạ Lan Phanh khẽ vẫy vẫy tay, ý bảo không có gì đáng ngại.

Ánh mắt của chàng lại chuyển dời, dừng lại trên người ta, từ đỉnh đầu cho đến gót chân cẩn thận, tỉ mỉ nhìn lướt qua một lượt.

Cho đến khi xác nhận ta quả thực không sứt mẻ lấy một cọng tóc nào, đường cằm đang căng cứng của chàng mới hơi nới lỏng đi đôi chút.

Ta cất bước đi đến bên cạnh chàng, nhìn vào lớp y bào thấm đẫm vết máu tanh và khuôn mặt tái nhợt thiếu huyết sắc kia.

Khí thế hung ác, tàn nhẫn khi đập người ban nãy của ta thoáng chốc đã bay đi đâu mất tăm mất tích.

Một góc nào đó cất giấu sâu trong cõi lòng bỗng nhiên mềm nhũn ra, lại trào dâng cảm giác chua xót đến lợi hại.

"Có bước đi được không?" Ta nhẹ giọng hỏi.

Chàng gắng gượng thử nhúc nhích thân mình, kết quả lại lảo đảo một cái, hai hàng lông mày khẽ chau lại.

Rất hiển nhiên, Tỏa Long Trận cùng với trận ác chiến lúc trước đã tiêu hao của chàng quá nhiều nguyên khí.

Ta chậc lưỡi một tiếng, không lằng nhằng nhiều lời nữa, trực tiếp khom người cúi xuống.

Một tay luồn qua khoeo chân chàng, tay kia ôm sát lấy tấm lưng rộng, chỉ hơi dùng sức một cái.

Cứ thế vô cùng vững vàng bế ngang người chàng lên.

Ừm, cảm giác sờ vào cũng không tồi chút nào, khá là rắn chắc.

Thế nhưng lại nhẹ hơn so với vẻ bề ngoài của chàng một chút.

Không gian xung quanh ngay tắp lự chìm vào một mảnh tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Đám đệ tử Tiên minh từng người từng người một lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm ra vẻ ta đây mù lòa không thấy gì hết.

Tạ Lan Phanh cũng triệt để cứng đờ người, từ gốc tai lan tràn lên một tầng phiếm hồng với tốc độ mà mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy được.

"Huy Nghi... mau thả ta xuống, ta có thể tự mình đi được."

Chàng đè thấp giọng lầm bầm, trong ngữ khí mang theo vài phần xấu hổ lẫn bất đắc dĩ.

"Chàng ngậm miệng lại đi." Ta ôm lấy chàng, nhịn không được cằn nhằn.

"Tạ Lan Phanh, chàng rốt cuộc có được không vậy hả? Dăm bữa nửa tháng lại bị người ta bắt cóc đi mất, lần nào cũng phải bắt ta đích thân chạy tới cứu. Chàng cứ yếu ớt thế này là không ổn đâu, sau này ra khỏi cửa, tốt nhất là nên treo chàng lên eo ta mới được. Ta sợ ta chỉ cần lơ đễnh chớp mắt một cái, chàng lại bị người ta vác bao bố chạy mất dạng."

Chàng thoạt tiên là sửng sốt ngẩn ra, ngay sau đó liền bật ra tiếng cười trầm thấp.

Lồng ngực chàng rung lên nhè nhẹ, hơi thở ấm áp phả lướt qua sườn cổ ta, mang đến cảm giác hơi ngưa ngứa.

Chàng dứt khoát buông lỏng toàn bộ thân thể, đem trán ngoan ngoãn tựa hẳn lên vai ta.

"Được thôi. Từ nay về sau, sự an nguy của ta đành trông cậy hết và

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o sự bảo vệ của nàng vậy, Thẩm Quyền Vương."

"Thái độ như thế này còn tạm chấp nhận được." Ta khẽ hừ một tiếng.

Những bông tuyết mịn màng rơi lác đác đọng lại trên hàng mi vuốt dài của chàng, chàng khẽ chớp chớp mắt.

Cánh tay đang vòng quanh cổ ta, cũng hơi dùng thêm một chút sức lực, siết chặt lại hơn.

Chương 24

Trong khu biệt viện của ta, hệ thống sưởi ngầm địa long đang được đốt nóng hầm hập.

Tạ Lan Phanh cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, nằm sấp trên chiếc nhuyễn tháp êm ái.

Ánh nến vàng ấm áp chập chờn, chiếu rọi lên đường cong sống lưng mượt mà của chàng.

Nhưng bên trên đó, lại hằn rõ vài vết thương do ma khí chém phải trông vô cùng dữ tợn, ở mép rìa vết thương còn tỏa ra sắc xanh đen đầy điềm gở.

Đầu ngón tay ta dính theo lớp dược cao thanh mát, trượt qua lớp da thịt đang gồng lên của chàng.

Cơ bắp trên lưng chàng nháy mắt căng cứng lại, từ trong yết hầu khó nhọc bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp cực kỳ nhỏ bé.

"Đau thì cứ lên tiếng." Ta cố gắng hạ nhẹ động tác.

"...Không đau." Giọng chàng có chút khàn đi, nghiêng nửa sườn mặt gối lên cánh tay.

Ánh nến nhảy nhót đan xen, làm dịu đi những đường nét thanh lãnh, xa cách thường ngày của chàng.

Xử lý xong xuôi vết thương cuối cùng, ta đang định thu tay lùi lại.

Nào ngờ chàng lại đột ngột vươn tay chớp nhoáng, chuẩn xác không trật một ly mà tóm gọn lấy cổ tay ta.

Những ngón tay thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay thì nóng hổi như than hồng.

Động tác của ta đình trệ, đưa mắt nhìn về phía chàng.

"Huy Nghi." Chàng khẽ gọi tên ta, thanh âm mượt mà tựa như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào đầu quả tim.

Giây tiếp theo, cánh tay chàng đột ngột dùng sức kéo mạnh một cái.

Ta hoàn toàn không kịp phòng bị, loạng choạng ngã nhào vào lòng chàng.

Đâm sầm vào vòm ngực rộng lớn và vô cùng rắn chắc của chàng.

Một tay khác của chàng lại với tốc độ cực nhanh giữ chặt lấy sau gáy ta.

Đôi môi mang theo tia lành lạnh, cùng với lực đạo cường hãn không cho phép đối phương cự tuyệt, cứ thế nặng nề ép xuống.

Nụ hôn này, vừa vội vã lại vừa cuồng dã hung mãnh.

Nó mang theo nỗi hoảng sợ tột độ của kẻ vừa đánh mất thứ quý giá nhưng may mắn tìm lại được, lại còn chất chứa cả sự khát khao mãnh liệt, gần như muốn đem ta lột xác ăn tươi nuốt sống hòa vào máu thịt.

Môi răng quấn quýt triền miên, hô hấp hòa quyện đan xen.

Ta có thể mơ hồ nếm được vị tanh ngọt nhàn nhạt của máu trong miệng chàng.

Cách một lớp y phục mỏng manh, bàn tay nóng rực của chàng đã dừng lại ngay trên lồng ngực ta."Huy Nghi, ta yêu nàng."

Ta nhìn hàng chân mày cùng đôi mắt ngập tràn sự chân thành đang kề cận ngay trong gang tấc của chàng. Con hươu nhỏ chạy loạn trong lòng ta lúc này đại khái đã đâm đầu chết ngất mất rồi.

Ta chợt mỉm cười, vươn tay ôm lấy khuôn mặt chàng.

Giữa ánh mắt thoảng tia ngỡ ngàng của người đối diện, ta bất thình lình lật người một cái!

Vị trí lập tức đảo lộn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!