CHÀNG BẢO TA CHỈ CẦN LÀM CHÍNH MÌNH LÀ ĐỦ RỒI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc bước xuống đài, sắc mặt Sở Ngọc Thần đã trở nên vô cùng khó coi. Tạ Lan Phanh lại chẳng biết từ đâu moi ra một khối Tố Ảnh Thạch, khẽ truyền linh lực vào. Một đoạn hình ảnh sắc nét lập tức được phóng chiếu giữa không trung. Đó chính là cảnh tượng vào đêm khuya một ngày trước thềm ca hội, Liễu Tô Tô lén lút lẩn trốn vào Ti Trúc Phường của Thẩm gia. Ả ta đang dốc lòng dở trò với cây tỳ bà của ta.

Liễu Tô Tô đứng ngay tại trận, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, thân hình lảo đảo chực ngã. Tạ Lan Phanh tiện tay vung nhẹ, ném luôn khối Tố Ảnh Thạch xuống dưới chân Sở Ngọc Thần.

"Liễu tiểu thư, một ngày trước khi cuộc thi diễn ra, cô nương đã lén lút đột nhập vào Ti Trúc Phường của Thẩm tiểu thư, giở trò với dây đàn tỳ bà của nàng ấy, bỏ thêm Phong Linh Tán và bôi trét ma khí, chuyện tày trời này, cô nương có muốn đích thân đến bẩm báo tường tận với chưởng môn của Kinh Hồng Tiên Tông hay không?"

"Không, không phải như vậy! Tạ công tử, ta không hề làm chuyện đó..."

Nước mắt của Liễu Tô Tô chớp mắt đã tuôn rơi như đê vỡ.

"Là Ngọc Thần huynh đã sai ta đi! Chính là huynh ấy bảo ta làm thế!"

Gương mặt Sở Ngọc Thần tức thì xanh mét, gã hất mạnh tay áo.

"Liễu Tô Tô! Muội đang ăn nói hồ đồ cái quái gì vậy! Ta sai muội đi từ bao giờ? Bản thân muội tâm địa độc ác, làm chuyện tày trời nay lại còn muốn đổ oan lên đầu ta sao?"

Liễu Tô Tô bị gã quát lớn đến mức lảo đảo, ngã bệt xuống mặt đất.

Ta chẳng buồn để mắt đến màn kịch chó cắn chó nực cười này thêm nữa. Ta ôm lấy cây tỳ bà hồng mộc trong ngực, cất bước đi thẳng đến góc hẻo lánh nơi hành lang uốn lượn. Tạ Lan Phanh đang nhàn nhã tựa lưng vào một cây cột trụ, trong tay chậm rãi thưởng thức một hình nhân cắt giấy. Hình nhân giấy ấy đang đứng tấn với tư thế Trung Bình Tấn đơn giản, trông mộc mạc vụng về nhưng lại mang đến cảm giác quen mắt đến lạ kỳ. Trái tim ta chợt giật thót một nhịp. Chàng ngước mắt lên nhìn ta, nơi đuôi mắt gợn lên một ý cười nhàn nhạt cực kỳ vi diệu.

"Ta không chỉ biết Sở Ngọc Thần đã động tay chân vào cây tỳ bà của nàng,"

"Ta còn biết Thẩm tiểu thư nửa đêm thức giấc ra giữa sân viện luyện quyền, quyền phong phát ra uy mãnh vô cùng."

Toàn thân ta ngay lập tức cứng đờ. Hóa ra tên này đã sớm nhìn thấu tận gốc rễ nội tình của ta rồi sao?! Thật uổng công ban ngày ta phải giả vờ diễn nét liễu yếu đào tơ cực khổ đến nhường ấy! Hóa ra tất cả những buổi đêm ta lén lút thức dậy luyện thêm Thông Bối Thần Quyền, thảy đều biến thành thú vui giải trí trước khi đi ngủ của chàng ta ư? Chàng thu vào đáy mắt biểu cảm hóa đá chớp nhoáng của ta, ý cười trên môi lại càng thêm sâu đậm.

"Quyền pháp của Thẩm tiểu thư, so với khúc sơn ca mà nàng vừa đàn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, quả thực còn kinh diễm hơn nhiều."

Ta cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào hình nhân giấy đứng tấn vụng về trong lòng bàn tay. Đó rõ ràng là danh khúc trấn hồn chứa đựng sức mạnh của truyền nhân tộc Phượng Hoàng, cả lò nhà chàng mới đàn sơn ca ấy! Thế nhưng, rốt cuộc thì chàng đã biết được bao nhiêu bí mật của ta rồi?

Chương 11

Mới được yên tĩnh thanh nhàn vỏn vẹn hai ngày. Khối gỗ Cửu Thiên Ngô Đồng mà Long Sư Tiên Điêu Phường của Trần lão sư phụ chuẩn bị riêng cho Đại hội Tiên Điêu Tam Giới lại bất ngờ đứt hàng. Tạ Lan Phanh đành phải đích thân đi đến rặng Thiên Mục Sơn để thu mua mộc tài, chuyện này vốn dĩ chẳng có chút can hệ nào tới ta. Thế nhưng ta lại nghe phong phanh rằng dạo gần đây trong ngọn núi kia đang có đám ma tu dưới trướng Huyền Âm Ma Chủ chiếm cứ. Cứ nhìn cái khuôn mặt anh tuấn ấy của Tạ Lan Phanh, lại thêm thân hình da trắng thịt thơm kia, ngộ nhỡ chàng bị đám ma tu cướp đi ép làm áp trại công tử thì biết làm sao... Lại nói, thứ gỗ Ngô Đồng thượng hạng ấy, vừa khéo có thể dùng để thay mặt đàn mới cho cây tỳ bà cũ rích của phụ thân ta.

Nghĩ vậy, ta liền chạy đến trước mặt mẫu thân, rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu lau lau chùi chùi mất nửa ngày trời. Ta bịa chuyện rằng bản thân muốn thay mặt hai vị song thân lên Tĩnh Tâm Tự trên núi thắp hương cầu phúc. Mẫu thân ta lập tức lộ ra vẻ mặt sầu lo rầu rĩ:

"Đường núi non gập ghềnh hiểm trở, cái thân thể liễu yếu đào tơ này của con..."

"Đã có... đã có Ngọc Thần công tử và Tạ công tử đi cùng bảo vệ, hài nhi không sợ đâu ạ."

Sợ ư? Chút bản lĩnh của lão nương, chỉ sợ đám ma tu tôm tép kia không đủ cho ta đấm bẹp ruột thì có!

Sở Ngọc Thần hiển nhiên cũng mặt dày đòi đi theo, còn buông lời mỹ miều là để bảo vệ an nguy cho ta. Liễu Tô Tô thì lại càng ra dáng con hát nhập vai, lát thì ả xưng rằng bản thân từ nhỏ đã lớn lên ở chốn sơn dã nên am tường linh mạch, có thể đứng ra dẫn đường cho Tạ công tử. Lát sau ả lại giở thói kiều diễm yếu đuối đến mức không thể tự lo liệu cho bản thân, cứ nằng nặc níu chặt lấy ống tay áo của Sở Ngọc Thần mà kêu la sợ hãi. Tạ Lan Phanh chỉ hờ hững liếc nhìn ả một cái, ánh mắt tỏa ra hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Liễu Tô Tô vẫn chưa chịu từ bỏ ý định:

"Ta xin lấy mạng sống ra cam đoan tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối, chỉ ngoan ngoãn đi theo hầu hạ..."

"Không cần thiết. Trong vùng núi hoang vu yêu ma quỷ quái lộng hành, Liễu tiểu thư thân thể ngọc ngà châu báu như vậy, tốt nhất cứ yên vị ở lại trong trấn thì an toàn hơn."

Sở Ngọc Thần vội vàng lên tiếng xoa dịu đôi bên:

"Tô Tô cứ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta là được, Huy Nghi, muội nếu thấy mệt mỏi thì cứ lên tiếng, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!