CHÀNG MUỐN GIỮ THÂN VÌ BẠCH NGUYỆT QUANG? NẰM MƠ ĐI! Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ở trong phòng giam ròng rã hai ngày rồi.

Ngay cả một ngụm nước cũng không cho uống.

Tử tù trước khi c h ặ t đ ầ u còn có cơm đoạn đầu.

Thế này là sao chứ!

Quả thực là trái với thiên lý.

Cứ thức là thấy đói, ta dứt khoát nằm trên chiếu rách ngủ luôn.

Chưa chợp mắt được bao lâu, đã loáng thoáng nghe thấy âm thanh gì đó.

Ta ngồi dậy kiểm tra, phát hiện âm thanh truyền đến từ dưới lòng đất.

Ta áp tai xuống đất.

Âm thanh gần ngay trong gang tấc.

Lông mày ta nhíu chặt thành một cục, trực giác mách bảo ta sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Ta thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng dậy.

"Cạch" một tiếng, mặt đất bị cạy mở.

Từ miệng hố không biết chui ra thứ gì.

Ta không kịp nghĩ ngợi, tung ngay một cước đá tới.

Cảm giác dưới chân này, sao lại quen thuộc thế nhỉ.

Lại còn hơi mềm mềm.

Lúc này, một giọng nức nở đầy tủi thân truyền đến.

"Nương tử, sao nàng lại đá ta."

Khoan đã, giọng nói này nghe quen quá.

Ta mở mắt nhìn, là Tiêu Tự Bạch.

Trên mặt chàng in hằn vết giày, máu mũi không ngừng chảy ròng ròng.

Đám hạ nhân vẫn còn ở dưới hố thấy vậy, vội vàng hỏi thăm: "Thế tử, ngài có sao không?"

Bọn họ đã từng nghe nói đến võ công của Thế tử phi, nhưng trăm nghe không bằng một thấy.

"Các ngươi ở dưới đó đợi đi."

Tiêu Tự Bạch bò ra khỏi miệng hố.

Kéo lấy tay ta, nói: "Nương tử, chúng ta mau đi thôi."

Ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hất tay chàng ra, "Đi đâu?"

"Hoàng thượng hạ lệnh, Diệp gia mùa thu sẽ bị xử trảm."

Ta "Ồ" một tiếng, sau đó quay lại ngồi xuống chiếu rách, "Ta không đi."

Tiêu Tự Bạch ngồi xổm xuống, nắm lấy tay ta, "Nương tử, là ta vô dụng, hai ngày nay ta đã nghĩ hết mọi cách có thể nghĩ rồi, nhưng mà..."

"Nghe lời ta, nàng vẫn là mau đi đi, nếu nhạc phụ và đại ca nhìn thấy nàng tuổi còn trẻ đã mất mạng, chắc chắn sẽ rất đau lòng."

Ta hỏi: "Vương phủ có bị liên lụy không?"

"Người trong nhà đều bị giam lỏng cả rồi."

"Vậy ngươi làm sao mà ra ngoài được."

"Ta … chui từ lỗ chó ra."

"..." Ta nhịn không được bật cười, "Ngươi thật là thông minh."

Tiêu Tự Bạch gãi gãi đầu, nương tử đây là đang khen mình sao.

"Nói tóm lại, nàng vẫn là mau đi đi."

Ta nhìn hắn, "Còn ngươi thì sao?"

"Ta... ta sẽ không đi, ta là nam tử độc nhất của Tiêu gia, nếu thật sự gặp chuyện gì, ta phải ở lại gánh vác trách nhiệm."

"Ngươi nghĩ ta sợ chết sao?"

Tiêu Tự Bạch vội vàng lắc đầu, siết chặt tay ta hơn, "Ta biết nàng dũng cảm hơn ta, nhưng ta không muốn nàng chết, thật sự không muốn nàng chết."

Hai mắt Tiêu Tự Bạch rưng rưng ngấn lệ, giống như sắp khóc đến nơi.

Ta nhìn bộ dạng này của hắn, có chút dở khóc dở cười, "Ngươi là một đấng nam nhi đại trượng phu, có thể đừng hơi tí là khóc được không."

"Nương tử, ta cứ nghĩ đến dáng vẻ nàng bị c h ặ t  đ ầ u, là lại nhịn không được muốn khóc."

Trí tưởng tượng của hắn cũng phong phú thật đấy.

"Nương tử, ta sai rồi, trước đây ta không nên đối xử với nàng như vậy, nàng mau rời khỏi đây đi, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng rồi, sau khi nàng ra khỏi thành sẽ có người đến tiếp ứng, cuộc sống sau này của nàng ta cũng đã tính toán xong xuôi, về mặt tiền bạc nàng không cần phải lo lắng."

Hắn vẫn cố gắng khuyên ta rời đi.

Ta quả quyết từ chối.

Tiêu Tự Bạch nổi nóng, muốn cứng rắn đưa ta đi.

Ta t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rực tiếp điểm huyệt đạo của hắn, khiến hắn không thể động đậy.

Ta ôm lấy hắn, "Được rồi, ta đảm bảo, ta sẽ không sao đâu."

Ta kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi hắn một cái.

Sau đó đi đến trước miệng hố, nói với người bên trong: "Đưa Thế tử đi đi, không có việc gì thì đừng để chàng ấy chạy lung tung, còn nữa, sau khi trở về hãy đem chuyện hôm nay bẩm báo lại cho Vương gia."

Chương 18

Sau khi Tiêu Tự Bạch về nhà, liền bị khóa chặt trong phòng, mặc cho hắn khóc cha gọi mẹ, cũng chẳng ai thèm để ý.

Vì chuyện này, Tiêu Tự Bạch còn làm mình làm mẩy tuyệt thực.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Tự Bạch đã gầy đi một vòng.

Khi ta đẩy cửa phòng ra, tên ngốc này đang nằm bẹp trên mặt đất, cứ như chết rồi vậy.

"Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi." Ta gọi hắn hai tiếng.

Tiêu Tự Bạch mơ màng mở mắt ra.

Nhìn thấy là ta, hắn không dám tin mà lắc lắc đầu.

"Không, ta nhất định là đang nằm mơ."

Để giúp hắn phân biệt rõ mộng cảnh và hiện thực, ta vung tay giáng cho hắn một bạt tai.

Tiêu Tự Bạch ôm lấy nửa khuôn mặt bị tát, đau, đau thật.

Xem ra không phải là đang nằm mơ.

Tiêu Tự Bạch không kìm được, "Oa" một tiếng khóc rống lên.

Nước mắt thấm ướt đẫm y phục của ta.

"Nương tử, có phải nàng đã chết rồi không, bây giờ là hồn ma của nàng đến tìm ta đúng không."

"..."

Ta thật muốn cho hắn thêm hai bạt tai nữa.

"Ta chưa chết."

Tiêu Tự Bạch đưa hai tay sờ sờ gò má ta, "Thật sự chưa chết sao?"

Tiêu Vương phi ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng này của nhi tử, cảm thấy có chút mất mặt, "Tự Bạch, Miên Miên quả thực không sao, đừng ngồi dưới đất nữa, có chuyện gì thì đứng lên rồi nói."

Tiêu Tự Bạch nói: "Nương tử, phụ thân, mẫu thân, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Tiêu Vương gia nói: "Thực ra đây là một màn kịch do Hoàng thượng cùng hai nhà Tiêu, Diệp chúng ta liên thủ dàn dựng, nhằm mục đích trừ khử gian thần bè đảng của Cảnh Vương."

"... Ồ." Tiêu Tự Bạch nhìn quanh những người xung quanh một lượt, cảm thấy có gì đó không đúng, "Khoan đã, không lẽ mọi người đều biết hết sao?"

Ta, Tiêu Vương gia, Tiêu Vương phi đều gật đầu.

Tiêu Tự Bạch cảm giác bầu trời như sụp đổ ngay tức khắc, hóa ra tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình ta là bị xoay như chong chóng thôi sao.

"Mọi, mọi người..." Tiêu Tự Bạch cảm thấy khí huyết lập tức dâng trào.

Tiêu Vương phi vội vàng an ủi nhi tử, "Tự Bạch à, không phải là không muốn nói cho con, mà là con quả thực … có chút không được thông minh... Nhi tử, con đừng hiểu lầm, mẫu thân không phải chê con ngốc... chỉ là cảm thấy con hơi đơn thuần một chút... Không phải có ý nói con không tốt, chỉ là..."

Có giải thích thêm bao nhiêu cũng vô phương cứu chữa.

Tiêu Tự Bạch nghe hiểu rồi, hắn đã bị cả nhà ruồng bỏ.

Ta đứng bên cạnh, suýt chút nữa thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tiêu Vương phi nghiêm túc giáo huấn nhi tử: "Tự Bạch, biết bản thân không thông minh, sau này phải nghe lời Miên Miên nhiều hơn."

Tiêu Tự Bạch ôm lấy bả vai ta, "Sau này ta đều sẽ nghe lời nương tử."

......

Ban đêm.

Tiêu Tự Bạch đứng bên mép dục trì, "Nương tử, người ta muốn t ắ m chung với nàng."

"Cút."

"Tuân lệnh."

Tiêu Tự Bạch c ở i phăng y phục rồi nhảy tót xuống nước.

Ta nghi ngờ, chàng không chỉ có vấn đề ở não, mà tai cũng có vấn đề luôn rồi.

"Nương tử, tắm rửa thì đừng mặc y phục nữa, ta giúp nàng c ở i ra nhé."

......

 

-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!