CHÀNG MUỐN GIỮ THÂN VÌ BẠCH NGUYỆT QUANG? NẰM MƠ ĐI! Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta được hạ nhân đưa về phòng, thời gian chờ đợi quả thực quá nhàm chán, dứt khoát ta trực tiếp ngủ một giấc thật luôn.

Tỉnh lại lần nữa đã là ba canh giờ sau.

Mở mắt ra liền nhìn thấy Tiêu Vương phi túc trực bên cạnh ta: "Mẫu thân."

Tiêu Vương phi thấy ta tỉnh lại, hướng ra bên ngoài hô lên: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi."

Nhìn thấy một đám người từ bên ngoài đi vào.

Ta biết, lúc thử thách diễn xuất đến rồi.

Ta bật ngồi dậy, sau đó quỳ trên giường, hai tay che miệng, nước mắt tuôn rơi lả chả.

Ta nức nở nói: "Phụ thân, mẫu thân, phu quân gặp nạn, lành ít dữ nhiều, con chạy về gọi viện binh, ai ngờ, con lại không biết cố gắng mà ngất đi. Phu quân hiện giờ không biết sống chết ra sao."

Ta đấm ngực, tiếp tục khóc lóc nói: "Nếu phu quân có mệnh hệ nào, con, con cũng không sống nổi nữa."

Nói rồi, ta liền định đâm đầu vào thành giường, nhưng kịp thời bị Tiêu Vương phi cản lại.

"Hài tử, không sao đâu, Tự Bạch nó không..."

"Mẫu thân không cần khuyên con nữa, con biết..."

Lời ta còn chưa nói xong, một giọng nói quen thuộc từ trong đám người truyền đến.

"Phu nhân chớ vì ta mà đau lòng, vi phu không sao."

Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Tiêu Tự Bạch hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt ta.

Khóe miệng ta giật giật hai cái.

Tên này sao lại chưa chết.

Trông có vẻ thần thanh khí sảng, cũng không giống dáng vẻ bị thương.

Ta cắn răng, nguyên nhân để sau hãy nghĩ, bây giờ quan trọng nhất là kịch không thể đứt, ta còn phải diễn tiếp.

Ta mang vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Tiêu Tự Bạch.

Đau khổ, nghi ngờ, đến cuối cùng là vui mừng, trên mặt ta thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Mắt ta ngấn lệ nhào về phía Tiêu Tự Bạch: "Phu quân, thiếp còn tưởng, thiếp còn tưởng chàng sắp rời bỏ thiếp mà đi rồi."

Ta vừa khóc, vừa đấm vào ngực Tiêu Tự Bạch.

Lực đạo lớn đến mức hận không thể trực tiếp đánh hắn hộc máu.

Tiêu Tự Bạch ho khan hai tiếng, vội vàng kiềm chế tay ta lại, ôm ta vào lòng.

Nhẹ giọng an ủi: "Phu nhân nói gì vậy, vi phu sao có thể nỡ bỏ lại phu nhân chứ."

Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Tự Bạch.

Biểu cảm kia của hắn rõ ràng đang nói: Lão tử chưa chết, nàng tức không.

Hai người ở trước mặt mọi người thi nhau so tài diễn xuất.

Chương 10

Đến đây, kinh thành có ai mà không nói một câu, tình cảm của Thế tử và Thế tử phi vô cùng sâu đậm.

Trên phố thường có người nói, Thế tử gặp nạn, Thế tử phi suýt chút nữa đã đi theo Thế tử, thật có thể gọi là tình cảm vững vàng hơn vàng.

Thậm chí có người còn đem câu chuyện của hai người viết thành thoại bản.

Ta xem xong liền chửi thề, mẹ nó , ai tình cảm sâu đậm với hắn

Ta quay đầu nhìn sang đại ca Diệp Huyền ở bên cạnh.

Đầu sỏ gây tội chính là huynh ấy, chính là huynh ấy đã cứu Tiêu Tự Bạch và Tô Uyển.

Đây đúng là ca ca ruột à?

Ngày đó, Diệp Huyền hồi kinh, tình cờ bắt gặp có người gặp nạn.

Huynh ấy vừa nghĩ, thanh thiên bạch nhật, càn khôn sáng sủa, lại dám có kẻ làm càn ở kinh thành, huynh ấy không thể không quản.

Xách kiếm liền xông qua, chưa tới hai chiêu đã đánh cho đám hắc y nhân ngã trái ngã phải m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

à lùi bước.

Đối với chuyện này, huynh ấy chỉ cảm thấy gân cốt còn chưa được giãn ra.

Huynh ấy nhìn lại thấy người gặp nạn lại là muội phu của mình, chợt cảm thấy bản thân ra tay thật kịp thời.

Muội muội nhất định sẽ rất cảm kích người làm ca ca như ta.

Lại không ngờ tới, đi đến Vương phủ này, muội muội lại không cho huynh ấy sắc mặt tốt, hình như còn có chút tức giận.

Huynh ấy nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra rốt cuộc mình đã đắc tội muội muội ở chỗ nào.

"Đại ca, huynh lần này trở về là có chuyện gì sao?"

Thấy tiểu muội cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, huynh ấy lập tức cảm thấy vui vẻ.

Nhưng ngay sau đó trên mặt lại đầy vẻ sầu lo: "Muội muội, lần này nhà chúng ta có lẽ sắp gặp nạn rồi."

Lông mày ta nhíu chặt thành một đoàn: "Lời này là ý gì?"

......

Sau khi đại ca đi, ta ngồi một mình trong phòng suy nghĩ.

Ánh nến chập chờn trên má ta.

Ta cứ ngây ngốc ngồi như vậy, không biết đã qua bao lâu.

Cho đến khi cửa phòng bị mở ra, ta mới ngẩng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Tiêu Tự Bạch đi thẳng về phía ta, trong tay cầm một thanh kiếm.

Hắn ngồi xuống đối diện ta: "Cái đó… Diệp Miên, nàng dạy ta tập võ đi."

Ta mang vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Cút, không rảnh."

"Nàng mỗi ngày ở trong phủ không phải ăn thì là ngủ, sao lại không rảnh."

Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, ghét bỏ nói: "Chỉ dựa vào ngươi? Còn tập võ, ngươi vẫn là tắm rửa rồi đi ngủ đi."

"Nàng coi thường ai đó?"

Ta không chút khách khí: "Ta coi thường ngươi."

"Nàng!"

Tiêu Tự Bạch biết dùng thái độ cứng rắn với ta trước nay đều không có tác dụng, cho nên đổi sang dùng cách mềm mỏng.

"Xin nàng đó, nàng dạy ta đi mà, chỉ cần nàng chịu dạy ta, bảo ta làm gì cũng được."

Ta nhìn chằm chằm hắn, trong lòng nảy sinh ý đồ xấu, sao không nhân cơ hội này, hảo hảo hành hạ hắn một phen.

"Được thôi, ta dạy ngươi, nhưng trong quá trình này, ngươi chuyện gì cũng phải nghe theo ta."

Tiêu Tự Bạch lập tức đồng ý: "Được, ta nghe nàng."

Chương 11

Sau đó, ta liền bắt đầu cuộc hành hạ kéo dài nửa tháng đối với Tiêu Tự Bạch.

Ta bắt hắn đứng tấn dưới trời nắng gắt, trên đầu đội một bát nước, trên hai cánh tay đặt hai bát nước.

Còn bản thân ta thì ở dưới bóng cây xanh thưởng trà.

Ngày mưa, ta bắt hắn luyện quyền pháp trong mưa.

Gọi mỹ miều là để rèn luyện ý chí của hắn.

Đây đều là vì muốn tốt cho hắn.

Quả nhiên, Tiêu Tự Bạch đổ bệnh, sốt cao không lùi.

Cuối cùng, vẫn là mời ngự y trong cung đến chữa trị.

Để thể hiện ta là một người thê tử hiền huệ, ta còn phải hầu hạ trước mặt hắn.

Tiêu Tự Bạch trong giấc ngủ mơ màng đòi uống nước.

Ta cực kỳ không tình nguyện rót một chén nước, đưa đến bên miệng hắn.

Không có động tĩnh.

Ta đưa tay vỗ vài cái lên mặt hắn, Tiêu Tự Bạch mới từ từ mở mắt ra.

Khi lòng bàn tay chạm vào má hắn, một trận nóng rực truyền đến, ánh mắt mệt mỏi, vô lực.

Xem ra bệnh rất nặng.

Ta không khỏi sinh ra một tia áy náy.

Có phải ta làm hơi quá đáng rồi không.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!