Cái tên này chắc chắn là thừa lúc đêm qua ta ngủ say mới giở trò tay chân.
Lúc này, Tiêu Tự Bạch cũng tỉnh giấc, đối diện với gương mặt đang phẫn nộ tột cùng của ta, hắn vội vàng buông tay ra, tim treo ngược lên tận cuống họng.
Chỉ nghe chát một tiếng lớn.
Trên mặt Tiêu Tự Bạch liền xuất hiện thêm một dấu bàn tay đỏ chót.
……
Ta và Tiêu Tự Bạch cùng nhau đi thỉnh an.
Đến đại sảnh, Hầu gia phu nhân, thúc thúc thẩm thẩm, cho đến đám tỳ nữ đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào bên má phải của Tiêu Tự Bạch.
Tiêu mẫu chỉ chỉ vào gò má phải của mình: "Tự Bạch, mặt con thế kia là..."
Tiêu Tự Bạch liếc nhìn ta một cái, ta chột dạ quay mặt đi chỗ khác.
Tiêu Tự Bạch cười giải thích: "Sáng sớm có con muỗi đậu trên mặt con, thế là không cẩn thận tự tát mình một cái."
Tiêu mẫu nghi ngờ: "Bây giờ mới là đầu xuân, sao lại có muỗi được chứ?"
"Muỗi mà mẫu thân, có một hai con lạc lối cũng không có gì lạ."
"Cũng đúng." Tiêu mẫu gật đầu, không truy hỏi thêm nữa.
Tiêu mẫu lại nói: "Tự Bạch, hôm nay là Tết Thượng Nguyên, ban đêm có hội hoa đăng, con hãy đưa Miên Miên đi chơi cho thật thỏa thích."
Tiêu Tự Bạch: "Nhi tử cũng có ý định này."
13.
Ta và Tiêu Tự Bạch ngồi xe ngựa đến khu chợ sầm uất nhất Kinh thành.
Khắp các ngả đường đèn hoa rực rỡ, náo nhiệt phi thường.
Ta khoác trên mình một bộ tề hung nhu quần màu đỏ thắm, trông vô cùng minh diễm, trương dương.
Ta vốn dĩ ưa chuộng những tông màu rực rỡ, nhưng hiện tại lại đang thịnh hành phong cách tố nhã thanh lịch, ngày thường nếu mặc đồ đại hồng đại tử sẽ bị người ta chê là dung tục. Cho nên dù có thích, ta cũng chỉ diện vào dịp lễ tết mà thôi.
Ta vén rèm kiệu, đứng dậy chuẩn bị xuống xe.
Tiêu Tự Bạch đưa tay ra định đỡ ta.
Ta chẳng thèm đoái hoài đến hắn, tự mình phóng xoẹt một cái nhảy xuống.
Nực cười, ta mà cần người đỡ sao?
Ngày thường ta toàn cưỡi ngựa bắn cung, nếu không phải nể tình hắn là một tên thư sinh trói gà không chặt, ta đã chẳng thèm ngồi cái kiệu này.
Tiêu Tự Bạch chỉ mỉm cười, thu hồi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung.
Ta lườm hắn một cái: "Cười cái rắm."
Tiêu Tự Bạch mím chặt môi: "Không cười nữa, không cười nữa. Miên Miên, chúng ta đi đâu trước đây?"
Ta giơ nắm đấm ra trước mặt hắn: "Ngươi còn dám gọi kiểu ghê tởm ấy tiếng nữa xem."
"Phía trước có hội hoa đăng, chúng ta qua đó xem thử." Tiêu Tự Bạch sợ ta thực sự ra tay tẩn hắn, vội vàng đánh trống lảng.
Trên đường phố người qua kẻ lại đông như trẩy hội, Tiêu Tự Bạch cứ nắm chặt lấy cánh tay ta, sợ ta bị dòng người chen lấn làm lạc mất.
Thế nhưng, đằng sau sự náo nhiệt xô bồ này, lại đang ẩn giấu một âm mưu không ai hay biết.
Tiêu Tự Bạch thấy chân mày ta khóa chặt, bèn cúi đầu ghé sát tai ta hỏi: "Hôm nay nàng làm sao thế? Không vui à?"
Ta lắc đầu: "Không có."
Trong lòng ta thầm nghĩ, cái đầu thiếu dây thần kinh như ngươi, có nói ra
Tiêu Tự Bạch chẳng biết đã mua từ lúc nào một xiên đường hồ lô, giơ ra trước mặt ta: "Miên Miên, nàng nếm thử cái này đi, ngọt lắm, ăn vào là vui ngay."
Ta giật lấy xiên đường hồ lô, cắn một miếng: "Ta cũng chẳng phải đứa trẻ ba tuổi, ngươi lại dùng thứ này để dỗ dành ta."
Tiêu Tự Bạch đưa tay vuốt nhẹ vầng trán của ta: "Đã đi chơi thì phải vui vẻ lên chứ, đừng có lúc nào cũng cau mày như vậy."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Đúng lúc này, pháo hoa bỗng nhiên nổ tung trên nền trời đêm, thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu kia đã cướp đi ánh nhìn của tất cả mọi người.
Chỉ có hai chúng ta là đang lặng im nhìn đối phương.
Đôi mắt hắn rất trong trẻo, rất sáng, và rất sạch sẽ.
Pháo hoa chóng tàn trong gang tấc.
Mãi cho đến khi Tiêu Tự Bạch kéo ta một cái, ta mới bừng tỉnh thần trí.
Tiêu Tự Bạch ghé tai ta nói: "Cẩn thận kẻo va phải người khác."
Ta hất tay hắn ra: "Mặc kệ ta."
Ta rảo bước đi về phía trước, Tiêu Tự Bạch lẳng lặng bám theo sau lưng.
Ta đi tới khu vực đoán đố đèn, vừa quay đầu lại thì phát hiện cái gã Tiêu Tự Bạch này đã biến mất tăm biến mất tích.
Ta bất lực thở dài một tiếng, thật đúng là cái đồ không làm người ta bớt lo được mà.
Ta quay trở lại đường cũ, tìm kiếm thêm mấy vòng liền, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tiêu Tự Bạch đâu.
Nhìn dòng người tấp nập qua lại, trong lòng ta có chút sốt ruột.
Thời gian trước vừa mới gặp phải phục kích, lần này liệu có xảy ra nguy hiểm gì không?
Qua khoảng thời gian chung sống bấy lâu nay, ta nhận ra cái gã Tiêu Tự Bạch này không phải là tâm địa xấu xa, mà là ngốc nghếch. Để hắn phải mất mạng thì thật không đáng.
15.
Ngay lúc ta đang tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao, thì trong thoáng chốc lại nhìn thấy bóng dáng của Tô Uyển.
Cảm giác có điều gì đó mờ ám, ta liền lặng lẽ bám đuôi theo sau.
Bám theo suốt một đoạn đường, rốt cuộc dừng lại trước một tửu lầu.
Tô Uyển bước vào một gian phòng ở tầng hai.
Ta ghé mắt nhìn qua khe cửa, quả nhiên Tiêu Tự Bạch đang ở bên trong.
Tiêu Tự Bạch bị trói gô ném dưới đất, miệng còn bị nhét giẻ.
Chỉ thấy Tô Uyển quỳ sụp dưới đất, ngón tay lướt nhẹ qua gò má của Tiêu Tự Bạch, cười nói: "Tiêu lang, gặp lại thiếp không vui sao? Sao lại lộ ra vẻ mặt thế này."
Tiêu Tự Bạch không thể nói năng gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn ả đầy căm hận.
Tô Uyển đứng bật dậy, cao cao tại thượng nhìn xuống hắn: "Lần trước số ngươi mạng lớn nên không chết được, lần này e là không có sự may mắn đó nữa đâu."
"Hửm? Tiêu lang lộ ra vẻ mặt này, là có lời muốn nói với thiếp sao?"
Giọng điệu của Tô Uyển vẫn nũng nịu như cũ, ả khom lưng, rút miếng giẻ bẩn thỉu đang nhét trong miệng Tiêu Tự Bạch ra.
Tiêu Tự Bạch trợn mắt nhìn ả: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta sao." Tô Uyển chỉ chỉ vào mình, "Tiêu lang sắp chết đến nơi rồi, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta là người của Cảnh Vương."
"Cảnh Vương." Tiêu Tự Bạch tự giễu cười một tiếng, "Hóa ra là lão ta, rơi vào kết cục ngày hôm nay, chỉ trách ta mù mắt nhìn lầm người."
Bình Luận Chapter
0 bình luận