“So với năm trước, ngươi lại càng xinh đẹp.”
“Đa tạ điện hạ.” Ta hành lễ, xoay người muốn đi.
“Đứng lại.”
Bước chân khựng lại.
Tiêu Vũ tiến đến trước mặt,
“Nghe nói phương thuốc ấy là ngươi đưa cho Tiểu Ngũ?”
Ta im lặng.
Nguyên cô cô khẽ gọi: “Điện hạ…”
Tiêu Vũ lại bảo bà ra ngoài, nói muốn nói chuyện riêng với ta.
Nguyên cô cô nhìn ta, đành lui ra.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Hắn nhìn ta, cười như không cười:
“Ngươi đã đoán ra rồi phải không?”
Tim ta thắt lại, lẽ nào hắn đang thừa nhận chính mình từng sai người hại Tiểu Ngũ?
“Nô tỳ không hiểu điện hạ nói gì.”
Tiêu Vũ đưa tay về phía ta, khiến ta hoảng sợ lùi liên tiếp.
Nhưng hắn chỉ kéo lấy thẻ bài bên hông ta, xoay trong tay ngắm nghía.
“Đừng sợ, ta chưa tra được lai lịch của ngươi.”
Hắn nhẹ buông thẻ bài vào tay ta,
“Cũng chẳng muốn ép buộc.
Theo Tiểu Ngũ thật đáng tiếc, chi bằng theo ta.”
Ta siết chặt thẻ bài.
“Điện hạ, thân phận của nô tỳ, cùng những việc cần giữ kín, nô tỳ đều sẽ giữ kín.
Nhưng đổi chủ, nô tỳ không muốn.”
Hắn áp sát, thấp giọng: “Ngươi không muốn?”
Ta gật đầu thật chặt.
“Có ai quan tâm ngươi muốn hay không?”
Hắn bất chợt siết cổ tay ta, mạnh mẽ kéo về phía mình,
“Ta chỉ muốn cho mọi người thấy, ai mới là chủ nhân tương lai của nơi này.”
Ta kinh hoảng giãy dụa: “Buông… buông ra—”
Đúng lúc ấy, cửa mở ra.
“Điện hạ, nói xong rồi chứ? Có người đến tìm nàng.”
Nguyên cô cô đứng ở cửa.
Tiểu Hà cũng theo sau, rụt rè núp bên cạnh.
Tiêu Vũ liếc nhìn, buông tay, khôi phục dáng vẻ thản nhiên.
“Về nói với hắn, ta muốn ngươi.”
Ta vội kéo Tiểu Hà, hấp tấp rời đi.
10
Xem ra kẻ năm xưa thuê người ám sát A Thước có liên quan đến Khải Vương.
Cho nên hắn biết ta lai lịch bất minh, muốn ta làm nữ nhân của hắn, kỳ thực cũng chỉ nhắm vào Ngũ hoàng tử mà thôi.
Nếu ta đáp ứng, mặt mũi Tiêu Dật mất sạch;
Nếu ta không đáp ứng mà cầu cứu Tiêu Dật …
Khó khăn lắm hắn mới khiến bệ hạ có chút hảo cảm.
Ta còn đang do dự.
Không ngờ đến bữa tối, Tiểu Hà bỗng buột miệng hỏi:
“A Thước tỷ tỷ, ‘ta muốn ngươi’ nghĩa là gì vậy?”
Ta vội che miệng nàng:
“Ăn cơm không được nói bậy, ngươi quên rồi sao?”
Len lén ngước mắt nhìn.
Tiêu Dật ngồi đối diện sắc mặt không đổi, ngón tay siết chặt đũa, thanh âm lạnh lẽo khó dò:
“Ngươi nghe ai nói câu ấy?”
Tiểu Hà nghiêng đầu:
“Có thể nói rồi sao?”
Tiêu Dật:
“Ừ.”
“Là Khải Vương Điện hạ nắm tay tỷ tỷ nói vậy đó.”
Đôi đũa trong tay hắn rơi xuống đất.
Tiêu Dật gắt gao nhìn ta:
“Vì sao ngươi lại nắm tay hắn?”
“Không có nắm tay…” ta bất lực đáp,
“Không phải như ngươi nghĩ đâu.”
“ ‘ta muốn ngươi’ cũng không phải ý ta đang nghĩ sao?”
Hắn đứng bật dậy, tay ghì mép bàn, giọng bỗng hấp tấp:
“Hắn muốn ngươi làm gì?”
“Này— còn có trẻ nhỏ ở đây, ngươi đừng nói bậy!”
Ta che chặt tai Tiểu Hà.
Tiêu Dật kéo khóe môi, khẽ cười lạnh:
“Đừng lấy đứa nhỏ làm bia đỡ.
Ngươi để nó nhìn thấy thì được, ta nói vài câu thì không được hả?”
“Ta… ta…” ta tức đến nói không nên lời.
Tiểu Hà đứng giữa, hoảng hốt:
“Hay là… hai người đừng cãi nhau nữa?”
“Ta mỗi ngày bận việc sớm tối, nàng ta bỏ ngươi lại trong viện mà ngoài tư tình với kẻ khác.
Là ta muốn cãi nhau sao?”
“Ngươi nói như thế với trẻ nhỏ làm gì!”
Ta kéo Tiểu Hà ra sau lưng.
“Ngươi nói cứ như nó là con ta vậy.
Nếu ngươi theo Nhị hoàng huynh, nhớ mang nó đi luôn.”
Nghe vậy, Tiểu Hà cúi đầu, nét mặt ảm đạm.
Ta đành bảo nàng về phòng nghỉ trước.
Chỉ còn lại hai chúng ta, ta dứt khoát nói:
“Đúng, Tiêu Vũ bảo ta theo hắn làm thiếp.
Chỉ có ý này, ngươi hiểu chưa?”
Hắn vốn đang như diều căng dây, lúc nghe xong lại tránh né ánh mắt ta.
“Vậy… ngươi đáp ứng rồi?”
“Chưa.” ta thẳng thắn,
“Ta đang tìm cách từ chối hắn.”
Hắn rõ ràng sững lại:
“Ngươi không muốn… vậy sao phải giấu ta?”
“Vì không muốn ngươi ra mặt thay ta.”
Ta biết hắn sẽ giúp.
Nhưng trong mắt Khải Vương, ta chỉ là cung nữ giả mạo lai lịch bất minh.
Nếu Tiêu Dật nhiều lần vì ta mà gây xung đột, chỉ chuốc thêm họa.
Trừ phi Tiêu Dật hoàn toàn không còn uy hiếp.
“Vì sao không để ta giúp?
Hắn là vương gia, ngươi là cung nữ, ngươi có cách gì cự tuyệt hắn?”
Ta lặng thinh.
Bỗng đầu ngón tay bị một bàn tay ấm áp nắm chặt.
“A Thước, ta…”
Ta như bị bỏng, vội rụt tay, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta không thích hắn, cũng không thích ngươi.
Xin lỗi.”
Nói xong liền bỏ chạy.
Ta không thích Tiêu Dật.
Ta vĩnh viễn không quên được những gì hắn từng làm sau khi cưới ta.
Hắn coi ta như cái bóng thay thế.
Dù nay số mệnh đổi khác cũng chẳng có nghĩa ta sẽ cùng hắn hóa giải hận thù.
À, thì ra bây giờ ngươi yêu ta sao, vậy ta thật nên cảm tạ.
Chỉ là khi xưa Tiêu Dật còn là thiếu niên, yêu thương không che giấu,
Mà ta đã là người từng bị tương lai của hắn làm tổn thương đến gần chết tâm.
Hắn vốn không thể lay động tâm tư ta.
Nhất là khi ta trong lòng đã có người khác.
Đêm sâu khó ngủ.
Ta dùng trâm chấm son, vẽ cành đào lên giấy.
Đẩy cửa sổ, trăng như suối rót xuống, ánh hoa trên giấy càng thêm diễm lệ.
Tạ Trường Ẩn, giờ phút này, chàng đang bên cạnh một ta khác sao?
“Ta thề trước trăng, đời này chỉ thích mình chàng.”
Ta gấp tờ giấy, đặt lên ngực.
Nửa tháng sau, Quý phi – thân mẫu Khải Vương – hạ chỉ, ban cung nữ A Thước cho Khải Vương.
Tiêu Dật lập tức cầu kiến hoàng đế, xin giữ ta lại.
Hoàng đế tạm chấp thuận, gọi mọi người đến định rõ việc này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận