Tạ Lẫm khoác trên mình bộ y phục cưỡi ngựa, cố tình để lộ sơ hở. Trơ mắt nhìn hắn bị một vị công tử mặc cẩm bào khác đấm bay xuống khỏi lôi đài, ta liền biết, Tạ Lẫm cũng đã trọng sinh.
Ở kiếp trước, Tạ Lẫm vì ta, cho dù bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, cả người đẫm máu cũng tuyệt đối không lùi bước. Nhưng ở kiếp này, hắn lại cam tâm tình nguyện nhận thua.
Nếu đã như vậy, duyên phận giữa ta và hắn coi như đã cạn. Ta khẽ gật đầu, quay sang mỉm cười với vị công tử kia:
"Công tử võ công cao cường, không biết khi nào ngài mới đến phủ để cầu thân?"
Cả võ đài chìm trong tĩnh lặng.
Vị công tử kia hiển nhiên không ngờ ta lại thẳng thắn đến mức ấy. Chàng ngẩn người ra một lúc, vành tai hơi ửng đỏ, chắp tay đáp lời: "Nếu được, ngày mai thì sao?"
Ta hài lòng gật đầu.
Tạ Lẫm nghe thấy vậy, đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn ta.
Trên con phố dài ở kiếp trước, hắn đã cứu ta thoát khỏi vó ngựa. Ta bị dáng vẻ anh dũng oai phong của hắn làm cho khuynh đảo, còn hắn cũng vừa gặp đã yêu ta. Chúng ta từng thề non hẹn biển, hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người.
Nhìn thấy sắc mặt ta vẫn bình thản như không, thậm chí còn chủ động bảo người khác đến nhà cầu thân, hắn hoàn toàn sững sờ. Một Thẩm Khuynh Thành như thế này, liệu có còn là người từng coi hắn như viên ngọc quý nâng niu trong lòng bàn tay nữa không?
Đang mải suy nghĩ, vị công tử kia đã nhảy từ trên lôi đài xuống. Chàng có khuôn mặt đẹp như ngọc, khí độ bất phàm, toàn thân toát lên vẻ cao quý khó tả. Sau đó, chàng lấy ra một chiếc nhẫn ngọc bọc ngón tay cái, hai tay dâng lên:
"Nếu cô nương không chê, chiếc nhẫn ngọc này, xin được làm tín vật đính ước."
Ta nhìn rõ hình ảnh con rồng vàng năm móng được chạm khắc tinh xảo trên chiếc nhẫn, trong lòng chợt giật thót một cái.
Đây là đồ ngự ban, có tiền cũng chẳng thể nào mua được... Thân phận của người này, chắc chắn không phải là kẻ tầm thường.
Ở kiếp trước, toàn bộ ánh mắt của ta đều dồn hết lên người Tạ Lẫm, vậy mà lại chẳng hề để ý trên lôi đài còn có một nhân vật xuất chúng đến nhường này.
Ta bất động thanh sắc nhận lấy chiếc nhẫn: "Được như vậy thì tốt quá rồi."
Nơi khóe mắt, ta loáng thoáng thấy sắc mặt của Tạ Lẫm có chút âm trầm. Hắn há miệng, dường như muốn nói điều gì đó.
Ngay giây tiếp theo, một nữ tử đứng bên cạnh đã vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn: "Biểu ca, huynh không sao chứ? Ngã có đau lắm không?"
Chương 2:
Ta quay đầu nhìn lại một cái.
Tạ Lẫm đang nắm chặt tay một nữ tử mặc áo vải thô. Nữ tử ấy dung mạo ôn nhu điềm tĩnh, giữa hàng lông mày mang theo vẻ yếu đuối rụt rè, đó chính là biểu muội của hắn —— Từ Yểu Yểu.
Kiếp trước, cô biểu muội này luôn sống ăn bám ở Tạ gia, thay mẹ chồng ta giặt giũ nấu nướng, làm lụng vất vả mà chẳng một lời oán thán. Mẹ chồng lúc nào cũng lôi nàng ta ra so sánh với ta, khen ngợi Yểu Yểu hiền thục đảm đang bao nhiêu, thì lại chê bai ta phá gia chi tử bấy nhiêu.
Lúc đó ta còn ghen tuông, làm ầm ĩ với Tạ Lẫm mấy bận. Lần nào hắn cũng dỗ dành ta, nói rằng biểu muội chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, thấy đáng thương mà thôi.
Có lẽ, một cô biểu muội ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn sự dịu dàng, mới thực sự là lương phối của hắn.
Ta thu hồi ánh mắt, không buồn nhìn thêm nữa.
Trở về nhà, ta đặt mạnh chiếc nhẫn ngọc lên bàn, ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh: "Thúy Nhi, em đi điều tra cho t
Nửa canh giờ sau, Thúy Nhi thở hồng hộc chạy vào: "Tiểu thư, tra ra rồi! Vị công tử đó... lại là một vị Vương gia!"
Ta đang uống trà, tay bỗng khựng lại: "Em nói sao?"
Thúy Nhi bẻ ngón tay đếm rành rọt: "Ngài ấy là Thất hoàng tử của đương kim Thiên tử, tên Triệu Diễn, tước hiệu An Vương. Bệ hạ sủng ái ngài ấy nhất, nghe đồn chỉ riêng cặp sư tử đá đặt trước cổng Vương phủ thôi cũng đã được tạc từ bạch ngọc thượng hạng rồi!"
Nha hoàn càng nói càng hưng phấn: "Hơn nữa nhé tiểu thư, ngài ấy không chỉ là Vương gia, mà còn là một đại thương nhân! Trân Bảo Phường lớn nhất kinh thành chuyên bán đồ cổ và ngọc khí chính là do ngài ấy mở. Còn nữa, còn nữa... ngọn núi có mỏ vàng ở ngoại ô thành, cũng là tài sản của Vương phủ ngài ấy luôn!"
Vị hôn phu sắp tới của ta, lại ngồi trên cả một mỏ vàng sao?
Lẽ nào ông trời thực sự định bù đắp cho ta?
Kiếp trước, sau khi gả cho Tạ Lẫm, những ngày tháng của ta trôi qua vô cùng ảm đạm. Hắn xuất thân thấp kém, chẳng qua chỉ là một tên Phó tướng quèn. Trên thì có bà mẹ góa cay nghiệt, dưới thì có ba đứa em trai ruột. Đám người này chẳng có ai là dạng vừa.
Ta là con gái một trong nhà, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tiêu tiền chưa bao giờ phải nhìn giá. Nhưng từ khi gả cho Tạ Lẫm, ngay cả việc mua một cây trâm cài tóc ta cũng phải đắn đo suy nghĩ nửa ngày trời.
Không phải là không có tiền... Bổng lộc của Tạ Lẫm không tính là ít, phụ thân ta dăm bữa nửa tháng lại lén lút dúi thêm bạc cho ta.
Điều thực sự đáng sợ, chính là bà mẹ chồng và ba đứa em chồng của ta. Bọn họ giống hệt như một bầy châu chấu, cứ thấy tiền là lao vào cắn xé.
Bổng lộc của Tạ Lẫm, trước đây đều giao hết cho mẹ hắn. Nhưng bà ta vừa cầm tiền xong đã quay ngoắt đưa sạch cho ba đứa con trai út, để mặc bọn chúng ăn uống, cờ bạc, chơi bời lêu lổng.
Bản thân Tạ Lẫm ngay cả một bộ y phục tử tế cũng không nỡ may, quần áo vá chằng vá đụp. Ta mới gả qua đó được vài ngày đã hiểu rõ lý do vì sao Tạ Lẫm lại nghèo đến thế. Có một bà mẹ và đám anh em hút máu như vậy, hắn mà giàu nổi mới là chuyện lạ.
Vì vậy, sau khi gả cho hắn ở kiếp trước, ta đã nói thẳng với Tạ Lẫm: "Từ nay về sau, bổng lộc của chàng phải giao hết cho ta."
Tạ Lẫm đồng ý.
Mỗi lần mẹ chồng và đám người kia đến bòn mót, ta đều tươi cười chào đón. Một mặt ta cố tình khoe khoang những bộ cẩm bào mới mua, mặt khác lại than vãn cuộc sống khó khăn. Đồ vật mua chỉ tốn hai lạng bạc, ta cứ khăng khăng nói là tốn hai mươi lạng.
Mẹ chồng tức đến mức suýt thì ngất xỉu. Mỗi lần nghe tin ta tiêu sạch sành sanh bổng lộc của con trai bà ta, bà ta lại gân cổ lên chửi rủa ta là đồ sao chổi, đồ phá gia chi tử, đồ khắc phu.
Những lúc như thế, Tạ Lẫm luôn đứng ra bảo vệ ta. Ta từng ngây thơ cho rằng hắn thật lòng đối xử tốt với ta.
Về sau, hắn tuổi trẻ tài cao, lập được quân công, được Hoàng thượng ban thưởng cho một ngàn mẫu ruộng tốt. Ta đòi lấy khế ước ruộng đất, tự mình tìm người chuyên môn đến cai quản, luôn luôn đề phòng gia đình của Tạ Lẫm. Nhờ làm như vậy, ta mới tích cóp được chút tài sản cho hắn.
Tạ Lẫm vốn mang bản tính nhu nhược. Nếu ta nói cho hắn biết sự thật, dưới sự bức ép của mẹ chồng, hắn chắc chắn sẽ lỡ miệng khai ra. Cho nên ta định đợi thêm vài năm nữa mới nói rõ ngọn ngành cho hắn hiểu.
Đáng tiếc là ta chưa kịp đợi đến cơ hội đó.
Nhưng như vậy cũng tốt. Bây giờ không gả cho hắn nữa, ta cũng chẳng phải chịu đựng những nỗi khổ sở chết tiệt này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận