Chỉ Vì Đi Vệ Sinh, Tôi Trở Thành Thây Ma??? Chương 11: Có muốn thử cắt bỏ không đau không?
shopee

【Ta sai rồi, ký chủ, xin hãy tha thứ cho ta!】

Hệ thống, sau khi đọc qua vạn cuốn sách, đã ngộ ra được cái gọi là “cảm giác xấu hổ” của loài người, rất chân thành nói lời xin lỗi với Lục Sảng Sảng.

 

Lục Sảng Sảng nằm trên giường đọc sách, chẳng buồn để ý đến nó.

Không tiêu diệt hệ thống ngay tại chỗ đã là sự khoan hồng lớn nhất của cô rồi.

 

Hệ thống im lặng một lúc, rồi lại gõ gõ vào “cửa sổ” liên kết với Lục Sảng Sảng:

【Ký chủ, hay là… ta tặng cô một suất cắt bỏ không đau xem như bồi thường nhé.

Ta thấy trong lịch sử tìm kiếm của cô có mấy mục:

“Bị trĩ thì dùng thuốc gì?”, “Cắt trĩ có đau không?”, “Cắt trĩ xong có tái phát không?”】

 

Có vẻ như ký chủ đã bị vấn đề này làm khổ lâu rồi.

Hệ thống nghĩ, chỉ cần nó tỏ thái độ xin lỗi thật thành khẩn, sau đó đưa ra thứ cô cần, chắc chắn sẽ được tha thứ.

 

Lục Sảng Sảng từ từ đặt sách xuống.

Lôi từ gầm giường ra một thanh đại đao dài 20 mét đặt lên cổ mình, mắt đỏ hoe, nghiến răng nói từng chữ:

“Cẩu! Hệ! Thống! Tôi! Muốn! Cùng! Chết! Với! Cậu!”

 

Cô đã thực sự sụp đổ rồi!

Khi còn sống không được sống yên ổn, c.h.ế.t rồi vẫn bị lôi ra làm trò cười!

 

【Ta sai rồi! Hu hu hu! Ta sai rồi ký chủ, lần sau ta không dám nữa!】

Hệ thống vội vàng nhận thua.

 

Ký chủ mà c.h.ế.t thì nó cũng chẳng còn tí năng lượng nào để gỡ bỏ liên kết cả.

 

Lục Sảng Sảng tức đến bật cười, lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, vẫn còn 50% pin.

Cô mở cài đặt, tẩy sạch mọi thứ.

Dẫu có chết, cũng phải giữ sự trong sạch lưu lại nhân gian!

 

“Bồi thường cho tôi một cái không gian thì tôi tha cho!”

Lục Sảng Sảng rất cần “bàn tay vàng” để chữa lành tâm hồn đang tổn thương.

 

【……】

Hệ thống nhìn chằm chằm vào cột năng lượng sắp chạm 0, im lặng đến cùng cực.

 

Lục Sảng Sảng tiếp lời:

“Còn phải là loại cho tôi ra vào tùy ý, nuôi được sinh vật sống, tầm 500 600 mét vuông.

Nếu có thêm suối linh tuyền thì càng tốt…”

 

Hệ thống:

【……】

 

Lục Sảng Sảng gãi gãi móng tay dài:

“Nói đi chứ! Đừng có ngồi đó rụng trứng!”

 

【Ký chủ, ta không phải con rùa ở giếng cầu nguyện đâu…】

 

Lục Sảng Sảng dứt khoát cắt liên lạc, để lại một câu:

“Ồ, thế mai mốt rời đi nhớ trả tiền thuê cái phòng trong đầu tôi nhé!”

 

Hệ thống rưng rưng:

Con người thật vô tình!

 

Bóng đêm kéo dài suốt một tuần, cuối cùng vào sáng nay, mặt trời mới ló lên.

Ánh sáng chói chang như thắp lên hy vọng trong lòng người, vô số người sống sót ngẩng đầu nhìn mặt trời, nước mắt rưng rưng.

 

Không khí tràn ngập một luồng xao động khó hiểu.

Lục Sảng Sảng đã đọc hết đống sách “hốt” được, giờ đang dựa vào giường xem hoạt hình do hệ thống chiếu lên.

 

Mỗi hệ thống đều có chương trình chính kết nối với Tinh hệ Hệ thống, nhập dữ liệu từ các vị diện để tiện tra cứu.

Nhưng tính năng này giờ chẳng có tác dụng gì vì không liên lạc được với Chủ hệ thống.

Tác dụng lớn nhất bây giờ chỉ là… giúp hai người họ xem tivi g.i.ế.t thời gian.

 

Mà lại còn... M* nó!

Phải xem quảng cáo!

Thậm chí đến đoạn hay còn bị bắt mở thành viên VIP!

 

Hệ thống ngộ ra một điều:

Tình cảm con người thật phức tạp!

 

Lục Sảng Sảng đang chửi rủa vì phải xem quảng cáo thì bỗng nghe phía trên đầu vang lên tiếng bước chân kỳ lạ.

Cô lập tức cảnh giác.

 

Mùi thơm của… lạp xưởng cay.

Đói rồi…

 

Tầng hầm cách âm khá tốt, nhưng Lục Sảng Sảng sợ có chuyện sảy ra mà cô lại không biết gì, nên đã mở một lối thông khí, chỉ cần áp tai vào đó là có thể nghe rõ âm thanh từ tầng một.

 

Cửa tầng hầm làm bằng tôn, Lục Sảng Sảng đã gia cố thêm.

Nếu thực sự có người muốn vào, chắc chắn phải đập cửa trước, mà tiếng động đó sẽ lập tức thu hút đám thây ma quanh đây.

 

Mấy tiếng “thụp… thụp…” vang lên từ phía trên, tiếp đó là giọng một người đàn ông:

“Lão đại, dọn sạch rồi.”

 

Lục Sảng Sảng cảm thấy giọng này hình như mình từng nghe qua.

 

Quả nhiên, chưa đầy một lúc sau, một giọng khác liền vang lên:

“Con tiện nhân Thẩm Tri Ý đó dám tập kích tao!”

 

Phía trên chính là đám người Cố Minh Viễn và Lục Kiều Kiều.

 

Lục Sảng Sảng:

Đúng là… trùng hợp ghê!

 

“Anh Minh Viễn, may mà chúng ta chạy thoát.

Mau cho người gia cố nơi này đi, đừng để con tiện nhân đó tìm đến!”

Giọng Lục Kiều Kiều vang lên.

 

Cố Minh Viễn phất tay.

Đám thuộc hạ lôi ba con thây ma dưới đất ném ra ngoài, sau đó đẩy bàn ghế đến, gia cố cửa sổ và cửa ra vào.

 

“May mà nhờ Kiều Kiều thức tỉnh dị năng, không thì suýt đã trúng kế con tiện nhân đó rồi.”

Cố Minh Viễn ôm lấy Lục Kiều Kiều, giọng đầy may mắn.

 

Lục Kiều Kiều… thức tỉnh dị năng rồi sao?

Là dị năng gì nhỉ?

Cô rất tò mò.

 

“Hệ thống, gấp gấp gấp, cần ngay một cặp mắt có thể nhìn xuyên thế giới!”

Lục Sảng Sảng hận không thể dán hẳn mắt mình lên tầng một để xem cho rõ.

 

【Cút!】

 

Tiếng động phía trên dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng trò chuyện loáng thoáng.

 

“Đừng như vậy mà, anh Minh Viễn~ đông người lắm đó~”

Lục Kiều Kiều cất giọng ngọt như mật.

 

Cố Minh Viễn cười đểu, giật áo của cô ta:

“Sợ gì, chẳng phải đã từng thấy rồi sao.”

 

Lục Kiều Kiều khẽ nhíu mày.

Trước kia, vì muốn dựa vào Cố Minh Viễn.

Lại thêm việc mọi người đều chen chúc ở cùng một tầng.

Nên hắn chẳng ít lần làm mấy chuyện đó ngay trước mặt người khác.

 

Nhưng giờ đã khác rồi.

Cô ta đã là dị năng giả.

Nếu Cố Minh Viễn còn dám thế này, đợi lúc thực lực đủ mạnh, cô ta sẽ g.i.ế.t hắn.

 

Một tên đàn em tựa lưng vào tường, huýt sáo:

“Chị dâu cứ yên tâm mà kêu la, cửa sổ đều gia cố hết rồi.

Lão đại cứ bay, thây ma để bọn tôi lo!”

 

Cố Minh Viễn nở nụ cười mà hắn cho là có thể làm Lục Kiều Kiều say đắm, nói đầy tình cảm:

“Kiều Kiều bảo bối muốn gì, anh cũng sẽ cho em!”

 

Biểu cảm trên mặt Lục Kiều Kiều thoáng sụp đổ.

Nhưng dù đã có dị năng, cô ta vẫn không đánh lại được bảy tám người trong nhà.

 

Cô ta giấu đi cảm xúc trong mắt, nặn ra một nụ cười để chiều theo hắn.

Dù sao cũng chỉ vài phút… nhịn là qua thôi.

 

Lục Sảng Sảng nghe động tĩnh trên đầu.

Cực kỳ muốn lấy điện thoại ra quay video, rồi gửi thẳng vào group gia đình của Lục Kiều Kiều.

 

Không biết cha cô ta mà thấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

À mà… không biết ông ta có còn sống không nữa.

Lục Sảng Sảng vốn chẳng có nhiều tình cảm với cha mẹ.

Hơn mười năm không liên lạc, sống c.h.ế.t ra sao cô cũng chẳng rõ.

 

Không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Lục Sảng Sảng lắng nghe động tĩnh, năm phút sau, “trận chiến” phía trên đã kết thúc.

Đúng là vừa nhanh vừa khoái chí… một lũ ngu ngốc còn tưởng mình hay ho.

 

Hệ thống:

【Có muốn tìm hiểu dịch vụ cắt bỏ không đau không, đảm bảo cắt bao quy đầu không để lại sẹo.】

 

Hai tiếng bước chân tiến lại gần ngay phía trên đầu Lục Sảng Sảng.

Mùi thịt nướng theo ống thông gió tràn xuống tầng hầm.

 

Bụng cô réo ùng ục, suýt thì muốn xông lên cắn cho mỗi tên một cái.

Nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo.

 

Cô biết đây là do cơ thể biến dị nên mới thèm thịt người.

Nghĩ đến chuyện thực sự ăn… là đã thấy ghê tởm rồi.

 

Tiếng trò chuyện phía trên lúc có lúc không.

Lục Sảng Sảng đành áp sát tai vào lỗ thông gió để nghe rõ hơn.

 

“Lão đại bao giờ mới chán đây?

Ngày nào cũng làm chuyện đó trước mặt anh em, bọn tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi!”

Một tên tiểu đệ A nói nhỏ.

 

Tên tiểu đệ B thở dài:

“Đừng mơ nữa. Lúc ả chưa thức tỉnh dị năng thì mày đã chẳng có cửa.

Giờ có dị năng rồi mày lại càng không có cửa. Đợi khi nào mày tự thức tỉnh dị năng rồi tính.”

 

“Chắc chắn là do mấy thứ trong đầu bọn thây ma có tác dụng.

Tao nói rồi, chẳng hiểu sao con nhỏ thối này lần nào cũng lấy hết.

Chắc ả đã biết từ lâu thứ đó có ích, cố tình giấu chúng ta.

Anh em mình vì bọn họ mà liều mạng, thế mà lại không chia cho chút nào!”

Tiểu đệ A căm phẫn.

 

Tiểu đệ B tiếp tục khuyên:

“Ả dùng hết rồi thì làm gì được nữa? Với lại giờ thây ma đã mạnh hơn, tìm được tinh hạch khó lắm.

Chúng ta vẫn phải dựa vào hai người họ để sống.

Chỉ cần lấy được vật tư của Thẩm Tri Ý, còn lo mấy thứ đó sao?”

 

 

Tiểu đệ A tức tối “phì” một tiếng, liếc sang Lục Kiều Kiều đang nép trong lòng Cố Minh Viễn.

Hạ giọng thì thầm:

“Lão đại chỉ mất năm phút đã làm ả thoải mái đến thế… chậc…chậc...”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!