Chỉ Vì Đi Vệ Sinh, Tôi Trở Thành Thây Ma??? Chương 4: Tinh Hạch
Shopee

Vừa nghe xong, Lục Sảng Sảng chẳng màng ngọn lửa cháy ngùn ngụt, lao thẳng về phía trước, chộp lấy cái sọ rồi quay người bỏ chạy.

 

Cô vừa quay lại thì chiếc xe phía sau không chịu nổi sức nóng.

“Ầm!” một tiếng, nổ tung dữ dội.

 

Lục Sảng Sảng bị sức ép hất bay lên không.

Thân hình mảnh mai của cô vốn chịu không nổi cú chấn động này, bị hất văng ra xa rồi rơi mạnh xuống đất.

 

Trong tay, cô vẫn ôm chặt tinh hạch vừa liều mạng cướp ra từ biển lửa.

Cái trò này cô rõ lắm rồi, có tinh hạch là thành trâu bò ngay!

 

【Ký chủ… thật ra…】

Hệ thống ngập ngừng.

 

Lục Sảng Sảng run rẩy bò dậy, cánh tay bị vặn ngược biến dạng, chân trông cũng như bị gãy.

Nhưng cô là thây ma, ngoài việc có ý thức, các đặc điểm khác chẳng khác gì đồng loại.

 

“Thấy chưa, tôi lấy được rồi!”

 

Lục Sảng Sảng cười đắc ý, tưởng như chỉ cần hấp thụ tinh hạch là biến thân thành cường giả ngay.

 

【Ký chủ… thật ra… tinh hạch không sợ lửa đâu…】

 

Cả người Lục Sảng Sảng c.h.ế.t lặng, nhìn cánh tay méo mó mà muốn rơi nước mắt:

“Vậy sao không nói sớm!!!”

 

【Cô có hỏi đâu…】

 

Lục Sảng Sảng hít sâu, giận dữ ném cái sọ xuống đất.

Một viên tinh thể hình thoi lăn ra từ khe nứt.

 

Cô nhặt lên, quan sát kỹ:

Viên tinh thể trong suốt, cứng rắn, tỏa ánh tím nhàn nhạt.

 

“Thôi được rồi, chỉ tôi cách hấp thụ nó, tôi sẽ không trách nữa.”

 

【Rõ!】

 

Vừa dứt lời, tinh hạch trong tay cô liền hóa thành luồng sáng yếu ớt, chui thẳng vào cơ thể Lục Sảng Sảng.

Cô vung cánh tay gãy, bỗng cảm thấy…

 

Ừm… Ừm?

Sao chẳng có cảm giác gì?

 

“Cậu lấy trộm tinh hạch của tôi à?”

 

【Ta đang hướng dẫn cách hấp thụ tinh hạch cho cô xem.】

 

“Nhưng tôi đâu bảo cậu ăn của tôi!”

 

【Không ăn thì hướng dẫn thế nào?

Với lại ký chủ, cô là thây ma!

Thây ma không thể hấp thụ tinh hạch, thây ma chỉ ăn thịt người thôi!

Cô muốn làm Thây Ma Vương đúng không?

Ta biết mà!

Ngoài miệng thì nói không, nhưng trong lòng lại muốn làm bá chủ thây ma!】

 

“Bớt PUA* tôi lại đi!”

*(nghĩa đơn giản là thao túng tâm lý, tẩy não)

 

【Vậy cô không muốn hồi phục cơ thể người sao?

Ta có thể dùng năng lượng tinh hạch giúp chữa chỗ bị thương…】

 

Lục Sảng Sảng cân nhắc: Làm Thây Ma Vương hay làm người thường?

 

Dĩ nhiên là Thây Ma Vương!

Thây ma nào lại không muốn làm Thây Ma Vương chứ?

Không làm Thây Ma Vương thì đâu phải thây ma xịn!

 

Hệ thống lạnh giọng:

【Thây Ma Vương đúng là sống rất lâu, nhưng muốn làm được thì phải ăn thịt người.

Mà phản diện thì sớm muộn cũng bị chính nghĩa tiêu diệt.

Khi những mảnh năng lượng của ta tìm được vật chủ, sẽ có nhiều cường giả xuất hiện.

Lúc đó, một thây ma phản diện nhỏ nhoi như cô sẽ sớm bị thiêu thành tro.】

 

Lục Sảng Sảng cười lớn:

“Không sao! Dù biến thành tro, tôi cũng từng huy hoàng!”

 

Hệ thống liền tung “tuyệt chiêu”:

Nó chiếu cho cô đoạn cảnh sinh vật nửa người nửa quỷ gặp người thì ăn, gặp xác thì gặm:

Hút não, moi mắt, giật ruột…

 

“Khoan đã!”

Lục Sảng Sảng hét to, bảo nó dừng lại.

 

Hệ thống đắc ý, cuối cùng cũng lay chuyển được ký chủ!

 

“Làm ơn chiếu đi chiếu lại đoạn 3:26!”

Cô nghiêm túc như đang xin vào Đảng.

 

Đến đúng mốc, hình ảnh người đàn ông bị xé toạc áo, lộ cơ bụng tám múi săn chắc hiện ra.

 

“Làm người cũng tốt chứ nhỉ?”

Cô thầm nghĩ.

Thây ma có mọc 16 múi cơ bụng cô cũng chẳng hứng thú.

 

【Ta quả nhiên không nhìn nhầm! Chúng ta mau đi thôi!

Ta sẽ dùng năng lượng tinh hạch khôi phục độ linh hoạt tứ chi của cô!】

 

Lục Sảng Sảng gật đầu, cảm thấy tay chân nhẹ hơn, điều khiển mượt mà.

Cô “mượn” một chiếc xe hơi bên đường, nổ máy, phóng theo hướng chiếc xe vừa mất hút, đi về thành phố A.

 

Mạng đã bị cắt.

Theo hệ thống, dịch thây ma đã có dấu hiệu từ một tuần trước nhưng bị phong tỏa tin tức.

Ban đầu có thể xử lý êm xuôi, nhưng chẳng hiểu sao ở các thành phố lớn lại đồng loạt xuất hiện nhiều ổ dịch, quét sạch người ở trung tâm.

 

Cao tốc giờ tê liệt, khói từ tai nạn như bãi chiến trường.

Những “thương binh” lẽ ra nằm yên giờ lại lảo đảo bước đi.

Lục Sảng Sảng nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng nhưng trời vẫn đen kịt.

 

“Chẳng lẽ trời không sáng thì thây ma sẽ biến dị?”

 

【Sao cô biết?】

 

“Tôi quan sát thiên tượng mà không thấy gì, đây chẳng phải là đại họa sao?

Mà còn gì to hơn thây ma tiến hóa nữa?”

 

Cô còn tự nhủ: Ít nhất cô chưa hói.

 

【Dừng xe!】

 

Phía trước là một khối đen kịt.

Ánh trăng yếu ớt, chỉ nhờ vài ngọn đèn xe bỏ lại chưa tắt mới thấy hàng chục bóng người chặn ngang cao tốc.

 

Cô bật đèn pha, những gương mặt dữ tợn hiện rõ, trông như ác quỷ đón khách xuống địa ngục.

 

Lục Sảng Sảng thở phào, hóa ra là thây ma.

Cô hạ cửa kính, khoe hàm răng “thương hiệu”:

“Các anh em, cho xin đường nhé?”

 

Bọn thây ma vừa tránh sang một bên vừa tỏ vẻ ngưỡng mộ:

Thây ma biết lái xe!

 

Cô nhìn thấy phía sau là xe buýt du lịch đã lật ngang, chỉ còn bộ xương trắng hếu.

Không xa đó, một chiếc SUV đen đã húc vỡ hàng rào, cắm vào vách núi.

Ghế phụ chỉ còn thịt m.á.u nhầy nhụa.

 

Mấy gã áo đen bước ra, đứng giữa đám thây ma du lịch, nét mặt vô cảm… như đang nghe lệnh của chúng.

 

Lục Sảng Sảng chợt nảy ra suy đoán táo bạo:

Thây ma đã từng ăn thịt người sẽ mọc tinh hạch và tiến hóa lên cấp cao hơn.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!