CHIẾN THẦN LẠI BỊ HỒ LY TINH DỤ DỖ RỒI! Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khoác lên mình bộ thanh y màu xanh biếc, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, Phù Ly bước ra khỏi hang hồ ly, trở thành vị "Phù công tử" phong lưu tuấn nhã trong ký ức của Tạ Đoan.


Hắn lại mất thêm ba năm ròng rã mới tìm được tung tích nàng.


Sau đó, hắn ranh mãnh dùng chút "khổ nhục kế", giả vờ gặp nạn để Tạ Đoan ra tay tương cứu.


Hắn lấy cớ "báo ơn cứu mạng" để lại một lần nữa được đường hoàng đi theo nàng.


Nhưng lần này, tâm thế đã hoàn toàn khác xưa.Hắn giờ đây đâu còn là con hồ ly ngu ngơ để Tạ Đoan tùy ý vuốt ve như đám linh sủng vô tri nữa. Đối diện với một yêu quái đã khai linh trí, có thể thốt ra tiếng người, thái độ của nàng tuy lịch sự nhưng lại vạch rõ giới hạn, xa cách muôn trùng.


Danh nghĩa là bằng hữu, nhưng tựa hồ chỉ là khách qua đường, cạn một chén rượu liền cáo biệt, đường ai nấy đi.


Tạ Đoan xưa nay không để mình vướng bận vào cái gọi là "duyên phận", về điểm này, nàng quả thực giống hệt đám đạo sĩ vô tâm kia.


Nhưng nàng càng tỏ ra không vướng bận, Phù Ly lại càng thêm sợ hãi.


Nỗi sợ hãi ấy leo thang đến tột cùng khi hắn nhận ra Tạ Đoan quá mức được người đời ngưỡng mộ.


Tạ Đoan dung mạo tuyệt trần, nhan sắc ấy lại song hành cùng thực lực cường đại, thân thế bí ẩn và tính cách phóng khoáng tự do, khiến cho ong bướm vây quanh nàng nhiều không đếm xuể.


Hắn chán ghét bọn chúng, chán ghét ánh mắt thèm thuồng chúng dán lên người nàng, càng căm ghét việc Tạ Đoan vì chút tiền thưởng mà phải nhẫn nhịn giao tiếp với đám người phàm tục ấy.


Những uất ức dồn nén bấy lâu ngày một lớn dần, cuối cùng vỡ đê, phơi bày sự thật trần trụi ẩn sâu trong lòng.


Hắn yêu Tạ Đoan.


Năm xưa, vì muốn sinh tồn bên cạnh nàng, hắn học được cách săn mồi; nhiều năm sau, cũng chính vì nàng, hắn mới thấu hiểu thế nào là tình ái.


Thế nên, sau khi tỉ mỉ chải chuốt dung nhan, hắn đã lấy hết can đảm, run rẩy hỏi Tạ Đoan có muốn cùng hắn thử bí pháp "song tu" của Hồ tộc hay không.


Đêm ấy, Tạ Đoan có uống chút thanh tửu, nhưng với tửu lượng ngàn chén không say của nàng, chút men ấy sao đủ khiến nàng mất đi lý trí.


Thứ thực sự khiến nàng mê muội, chính là đôi tai cáo và cái đuôi bông xù mà Phù Ly cố tình để lộ ra — dù cho đánh chết Tạ Đoan cũng không chịu thừa nhận.


Mấy chục năm êm đềm sau đó, Phù Ly luôn sống trong nơm nớp lo âu. Hắn sợ mình không xứng đáng với hạnh phúc này, sợ giấc mộng đẹp đẽ rồi sẽ có ngày tan vỡ.


Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh phải chia ly, nước mắt hắn liền không kìm được mà tuôn rơi, ngay cả trong những khoảnh khắc ân ái mặn nồng nhất.


Những lúc ấy, Tạ Đoan lại phải dỗ dành: "Ngươi khóc cái gì? Không phải, đừng cứng đờ người ra như thế, ngươi động đậy một chút... Chết tiệt, rốt cuộc là ngươi khóc cái gì? Kẻ nào bắt nạt ngươi? Nói cho ta biết, ta đi đánh gãy chân hắn cho ngươi hả giận, được không?"


Tạ Đoan, nàng ấy đã từng dịu dàng đến thế.


Vị tiểu thần tiên mà hắn yêu thương nhất trần đời.


Hóa ra lại là người tu luyện Vô Tình Đạo.


Hắn biết rõ với thiên phú trác tuyệt và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tạ Đoan, ngày nàng phi thăng chỉ là chuyện sớm muộn.


Hắn chỉ không ngờ rằng Yêu tộc vốn dĩ không thể phi thăng, càng không ngờ Tạ Đoan lại có thể cắt đứt trần duyên một cách dứt khoát, tàn nhẫn đến vậy.


Giá như, nàng có dù chỉ một chút do dự.


Giá như, nàng chịu quay đầu nhìn lại hắn dù chỉ một lần.


Ngày nàng đi, hắn đau đớn tột cùng, bi thương đến mức nước mắt hóa thành huyết lệ, chảy dài xuống khóe môi.


Nhưng vì sợ làm ảnh hưởng đến đạo tâm của Tạ Đoan, hắn lại vội vàng lén lút lau đi vết máu.


Tạ Đoan nói, giữa họ là tình bằng hữu.


Chỉ là bạn bè thôi sao?


Nếu đã vậy, hắn nguyện làm người bạn gắn bó lâu dài nhất, là người bạn đặc biệt nhất trong cuộc đời nàng.


Ít nhất trong mắt nàng, hắn cũng là một sự tồn tại "đặc biệt".


Rồi ba trăm năm đằng đẵng trôi qua, bóng hình người thương vẫn bặt vô âm tín.


Ba trăm năm, vật đổi sao dời. Hắn đã trở thành Yêu Vương, quyền khuynh thiên hạ, thu thập đủ đầy những kỳ trân dị bảo mà nàng từng ao ước thuở hàn vi.


Hắn từng nghĩ, chỉ cần nàng chịu quay về, tất cả giang sơn gấm vóc này, hắn đều nguyện hai tay dâng tặng.


Hắn từng oán trách nàng, trách nàng bạc tình quên lãng, trách nàng nỡ lòng nào chẳng một lần ghé lại chốn xưa.


Nhưng vượt lên trên cả oán hận, là nỗi nhớ nhung da diết khôn nguôi, gặm nhấm tâm can.


Cho đến một ngày kia, thiên quy biến động, nàng bị đày xuống trần gian chịu kiếp nạn...


Hắn điên cuồng gầm thét, mắng nhiếc lão già Thiên Đế suốt ba canh giờ liền, mặc kệ thiên lôi giáng xuống trừng phạt, rồi hối hả chạy đến miếu Hồ Tiên nơi nàng đáp xuống, lén lút dâng lên những món ngon nàng thích.


Hắn biết được nhiệm vụ lịch kiếp của nàng, bèn nhanh chóng lẻn vào Quốc Công phủ, âm thầm sắp xếp, dọn đường cho nàng.


Hắn muốn nàng được vạn sự như ý, an bài mọi thứ chu toàn, nhưng lại vì chút tư tâm ích kỷ của riêng mình, hắn không cho phép nàng dành cho Tiêu Hoài Vi dù chỉ một chút chân tình.


Hắn không cam tâm, không muốn nàng yêu ai khác ngoài hắn.


Cho dù kiếp này nàng phải thành thân, hắn cũng muốn nàng khoác lên mình bộ hỷ phục do chính tay hắn chọn lựa, rồi lén lút huyễn hoặc bản thân rằng người nàng đang gả chính là mình.


Hèn mọn đến thế, hắn cũng chỉ dám mong cầu bấy nhiêu thôi.Nàng đã một lòng muốn làm thần tiên, vậy thì chút tư tâm và dục vọng hèn mọn của Phù Ly này có đáng là gì. Hắn nguyện hóa thân thành cánh bèo trôi dạt, lặng lẽ nương theo dòng đời của nàng, tuyệt đối không trở thành gánh nặng ngáng chân nàng, cam tâm tình nguyện đưa tiễn nàng trở về Cửu Trùng Thiên.


Cũng chẳng có gì phải bi ai hay sầu não, dẫu sao nàng cũng đã hứa, sau khi quay về Thiên giới, thỉnh thoảng sẽ hạ phàm ghé thăm hắn.


Cuộc đời của hắn, xuất thân từ cái hang tối tăm nhơ nhuốc năm nào, dường như sớm đã được định đoạt. Hắn phải sống như một con thú nhỏ thuần thành, học cách chờ đợi, rồi dần dà coi sự chờ đợi ấy là lẽ thường tình.


Trong những giấc mộng đẹp đẽ nhất trần gian, hắn cũng chỉ dám ước ao rằng, sau khi nàng phục vị, trong những lần hiếm hoi ghé lại chốn cũ thăm người xưa, nàng sẽ dành cho hắn một nụ cười.


Hắn nào dám nghĩ tới, sẽ có ngày nàng vì hắn mà nghịch thiên cải mệnh, sửa đổi cả Thiên quy nghiêm ngặt.


Hắn nào dám nghĩ tới, nàng lại vì

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hắn mà dang rộng vòng tay, kéo hắn về bên cạnh mình giữa muôn trùng trắc trở.


Hắn càng không dám nghĩ tới, bộ hỷ phục đỏ thắm năm nào hắn tự tay chọn lựa trong tuyệt vọng, lại có ngày được nàng khoác lên người, đường hoàng bước đi trong hôn lễ của hai người bọn họ.


Hắn đã quá quen với sự chờ đợi mòn mỏi.


Vậy mà nàng lại nói với hắn: "Ba trăm năm đã quá đủ rồi, chàng không cần phải đợi nữa."


Vị thần tiên cao quý nhỏ bé của hắn, cuối cùng cũng đã rủ lòng thương xót, đáp lại tấm chân tình của kẻ si mê nơi trần thế này.


Phiên ngoại: Hoài Vi


Ta là Thái tử của Thiên giới, nhưng cái danh xưng này ngẫm lại thật nực cười làm sao.


Thần tiên vốn bất lão bất tử, thọ ngang trời đất. Phụ thần vĩnh viễn là Thiên Đế trường trị cửu an, vậy nên việc lập ra cái chức Thái tử này, chẳng khác nào một trò đùa dai dẳng.


Nhưng mà, ta cũng chẳng buồn để tâm.


Thực tế, cả cái Thiên giới hào nhoáng này cũng chỉ giống như một màn kịch lớn đầy kệch cỡm.


Thượng Thiên đình bị thao túng bởi một đám tiên gia tự cao tự đại, mọi quy tắc luật lệ hà khắc được ban hành, chung quy cũng chỉ vì phục vụ cho tư dục của bọn họ mà thôi.


Tất cả những điều ấy đều khiến người ta cảm thấy ghê tởm tận đáy lòng.


Cho đến khi Thiên giới xuất hiện một kẻ dị biệt, tên là Tạ Đoan.


Nàng không có tình ti, cũng tu theo Vô tình đạo, nhưng phong thái lại khác xa một trời một vực với đám Tiên gia hậu thiên phàm tục kia.


Nàng kiên cường như ngọn cỏ dại vươn mình từ khe đá nứt nẻ, lại xinh đẹp, thuần khiết tựa như khối pha lê cứng rắn nhất chốn hồng trần.


Nàng thật sự rất đặc biệt.


Đặc biệt đến mức, chỉ với thân phận Tiên gia hậu thiên thấp kém, nàng lại có thể đường đường chính chính bước chân vào Thượng Thiên đình đầy rẫy định kiến.


Ta bất giác chú ý đến nàng nhiều hơn, nhưng ngoại trừ việc chuyên tâm tu luyện đến quên mình, Tạ Đoan đối với vạn vật xung quanh đều lãnh đạm, thờ ơ.


Nàng vẫn giữ lễ nghĩa chào hỏi ta, nhưng dù có nhìn thẳng vào mắt ta, thì trong đôi mắt ấy vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng, vô hồn.


Điều đó khiến người ta không khỏi tò mò, nếu như nàng không tự tay cắt đứt tình ti, thì trong đôi mắt trong veo như nước hồ thu ấy, liệu sẽ phản chiếu hình bóng của ai?


Sau này, Phụ thần vì muốn khống chế và ràng buộc Tạ Đoan, đã ban hôn ước cho ta và nàng.


Ngày hôm đó, ngay cả bầu không khí vốn ngột ngạt, u ám quanh năm của Thượng Thiên đình cũng dường như trở nên tươi vui, rạng rỡ hẳn lên.


Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ta còn chưa kịp hân hoan bao lâu thì Tạ Đoan đã tìm đến.


Ta nhớ đến lời Phụ thần từng dạy bảo, nam nhân Long tộc khi cầu ái sẽ để lộ long giác, đó là biểu tượng cho sức mạnh uy nghiêm và vẻ đẹp kiêu hãnh của giống nòi.


Ta đã cố gắng tạo dáng uy phong nhất dưới hồ nước biếc, còn cẩn thận lau chùi long giác và long vĩ sáng bóng, sạch sẽ không tỳ vết.


Nhưng Tạ Đoan chỉ liếc nhìn qua loa một cái, ánh mắt hờ hững tựa như long giác quý giá của ta chẳng khác gì cành cây ngọn cỏ ven đường.


Rồi nàng lạnh lùng nói muốn hủy hôn ước với ta.


Ta đau lòng đến mức khiến trần gian mưa tuôn tầm tã suốt ba ngày ba đêm liền.


Tạ Đoan hình như không thích long giác lạnh lẽo, cứng nhắc.


Vậy rốt cuộc nàng thích thứ gì?


Ta không kìm nén được sự tò mò, lần đầu tiên trong đời làm ra chuyện lỗ mãng, trái với lễ nghi.


Ta lén lút đi theo Tạ Đoan xuống trần gian.


Trên một ngọn núi hoang vu nơi hạ giới, ta nhìn thấy đôi mắt vốn dĩ luôn trống rỗng của Tạ Đoan bỗng chốc sáng bừng lên.


Nàng đang chăm chú nhìn một con hồ yêu.


Hóa ra nàng không thích long giác uy nghiêm, nàng lại thích chiếc đuôi lông xù xù, mềm mại của tên hồ yêu kia.


Thích đến mức dù bản thân đã cắt đứt tình ti, đoạn tuyệt ái dục, vẫn có thể sinh ra niềm vui mừng hân hoan không nên có.


Suốt hai trăm năm sau đó, thỉnh thoảng ta lại lén đi theo Tạ Đoan xuống trần.


Nàng thật là một người kỳ lạ, rõ ràng lần nào cũng đến để lén nhìn tên hồ yêu kia, nhưng lại chưa từng một lần bước đến gần, chỉ lẳng lặng đứng từ xa quan sát.


Xa đến mức tên hồ yêu kia căn bản không hề hay biết nàng đã từng hiện diện, càng không biết nàng đã âm thầm thay hắn xua đuổi biết bao yêu ma quỷ quái đến khiêu khích, quấy nhiễu.Mà khi trở về Thiên giới, Tạ Đoan lại khôi phục dáng vẻ của một vị Chiến thần băng lãnh như xưa, dường như chưa từng có chuyện nàng lén lút hạ phàm, đi thăm một con hồ yêu đã tự lập môn hộ nơi trần thế.


… Có lẽ, con hồ yêu kia đối với nàng cũng chẳng quan trọng đến vậy?


Dù sao đi nữa, nếu hắn thật sự quan trọng, thì năm xưa nàng đã chẳng tự tay đoạn tuyệt tình ti.


Thật ra, nếu lúc đó ta tỉnh táo hơn một chút thì tốt biết bao. Nếu ta có thể sớm nhận thức được rằng, người mà Tạ Đoan thực sự để tâm, thực sự yêu thích chính là con hồ yêu kia... thì tốt biết bao.


Như vậy, ta đã không lún sâu vào vũng bùn này, trầm luân ngày càng sâu, đến mức không còn đường lui, không thể nào thoát ra được nữa.


Rõ ràng, đáng lẽ ta nên biết sớm hơn.


Rõ ràng ta là kẻ đã sớm hơn cả hai người bọn họ, nhận ra thứ tình cảm mập mờ mà ngay chính bản thân người trong cuộc cũng chẳng hề hay biết.


Nhưng ta vẫn cứ tự lừa mình dối người, vọng tưởng rằng Tạ Đoan thật sự có thể giống như lời Tư Mệnh đã nói, bởi vì chấp niệm cầu mà không được, nếm mùi thất bại mà động lòng với ta.


Có lẽ, điều đó cũng có thể xảy ra.


Nhưng con hồ yêu kia đã không cho ta cơ hội đó.


Sau này khi thần hồn quy vị, so với phàm nhân Tiêu Hoài Vi ngây ngô khi ấy, ta đã thấu suốt hơn nhiều.


Ta biết những món điểm tâm ngọt ngào, những món quà nhỏ xinh xắn kia, tất cả đều không phải do Tạ Đoan tự tay làm.


Nhưng Tạ Đoan đích thực đã từng đặt bút viết cho “ta” một bài thơ tình.


Năm đó, bài thơ này bị Tiêu Hoài Vi nhận xét là văn hay chữ tốt nhưng lại thiếu đi mấy phần chân tình. Hắn cho rằng Tạ Đoan đã dành cho hắn quá nhiều thứ tốt đẹp, nên chẳng hề để tâm đến một bài thơ bình phàm như vậy.


Nhưng ta thì để tâm.


Chỉ có bài thơ này là nàng thực sự viết cho ta.


Thứ duy nhất mà ta có thể tranh giành được từ tay con hồ yêu kia, cũng chỉ vỏn vẹn là một bài thơ này mà thôi.


… Như vậy, cũng coi như là đủ rồi.


(Toàn văn hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!