CHIẾN THẦN LẠI BỊ HỒ LY TINH DỤ DỖ RỒI! Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

21

Nhưng rất nhanh sau đó, ta đã hối hận vì sự mềm lòng nhất thời của mình.

Đau lòng cho đàn ông, quả nhiên là khởi đầu cho mọi bất hạnh của nữ nhân.

Tuy chỗ ở của Tiêu Hoài Vi cách ta rất xa, nhưng ta đâu phải kẻ cụt chân.

Đường đường là một vị thần tiên, chỉ cần ta muốn, có thiếu gì cách để tiếp cận hắn mà thần không biết quỷ không hay.

Nếu không phải vì cấm chế không được sử dụng tiên lực bừa bãi, ta thậm chí đã muốn tạo cho hắn một giấc mộng, giả làm tổ tiên Tiêu gia hiển linh, trực tiếp ra lệnh cho hắn chọn ngày lành tháng tốt để thành thân với ta.

Đơn giản, thô bạo, nhưng hiệu quả tức thì.

Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể nghĩ mà thôi.

Vì không thể dùng thuật nhập mộng, ta đành phải dùng biện pháp thủ công nhất: tìm mọi cơ hội để lượn lờ trước mặt Tiêu Hoài Vi.

Nhưng ngay cả lúc vận khí tốt nhất, ta cũng chỉ kịp nói với hắn được vỏn vẹn hai câu.

Bởi vì mỗi lần ta vừa mon men lại gần, tên lang băm âm hồn bất tán kia sẽ lập tức xuất hiện đúng lúc, lấy cái cớ "vì sức khỏe bệnh nhân" đầy cao cả để cười tủm tỉm đuổi khéo ta đi.

Còn về phần Tiêu Hoài Vi, thái độ của hắn trước sau như một, vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ.

Tuy hắn nghe lời Vu y mà tránh xa nữ sắc, nhưng cũng không cự tuyệt thẳng thừng khi ta tiếp cận; chỉ có điều khi Phù Ly đến đuổi người, hắn cũng chẳng có ý định giữ ta lại.

Quả nhiên là phân hồn của Thái tử Hoài Vi, tính nết y hệt bản thể, chẳng sai lệch đi đâu được.

Dù sao ta cũng đã bị vị Thái tử kia ghẻ lạnh suốt hai, ba trăm năm rồi, đối với sự lãnh đạm của Tiêu Hoài Vi, ta đã sớm liệu trước nên cũng chẳng thấy khó chịu.

Nhưng sự phá hoại đầy ác ý của Phù Ly thì thực sự khiến người ta phải nghiến răng ken két.Sau lần thứ hai mươi tám bị hắn lôi xềnh xệch đi khỏi ngay trước mũi Tiêu Hoài Vi, ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bừng bừng lửa giận chặn đường hắn ngay tại hòn giả sơn trong vườn.

"Năm xưa kẻ nói đi là đi cũng là ngươi, hiện tại kẻ chạy đến phá hoại cũng là ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?!"

Phù Ly bị ta ép sát vào vách đá nhưng chẳng hề phản kháng, nghe vậy liền ngước mắt hỏi ngược lại:

"Kẻ nói đi là đi... thật sự là ta sao?"

Chết tiệt.

Hắn đang dùng đòn tâm lý, muốn đánh vào lương tâm của ta đây mà.

Khí thế hung hăng của ta lập tức xìu xuống: "Ngươi lật lại nợ cũ làm gì, chẳng phải chuyện đã qua rồi sao?"

Chẳng phải trước kia hắn đã tuyên bố từ bỏ việc trả thù ta rồi ư?

"Chuyện đã qua?" Phù Ly cúi đầu nhìn xoáy vào mắt ta. Trong bóng tối, đôi mắt hồ ly kia rực lên u tối như hai ngọn ma trơi xanh biếc: "Ta đã đợi suốt ba trăm năm, nàng nói qua là qua được sao?"

Chứ còn có thể thế nào?

Ai có bản lĩnh quay ngược thời gian về ba trăm năm trước chứ?

Hơn nữa, cho dù thời gian có quay ngược, ta cũng sẽ không thay đổi lựa chọn của mình.

Phù Ly quá hiểu ta, thậm chí không cần ta phải thốt ra những lời tuyệt tình khó nghe, hắn cũng đã tự hiểu được câu trả lời.

Hắn cười tự giễu: "Một trăm năm đầu tiên sau khi nàng phi thăng, ta đã nghĩ, chỉ cần nàng nguyện ý quay về nhìn ta một cái, ta sẽ vô điều kiện tha thứ cho nàng. Nhưng nàng không hề quay về."

"Hai trăm năm tiếp theo, ta nghĩ có lẽ do bản thân chưa đủ tốt nên nàng mới vứt bỏ ta không chút do dự. Vì vậy ta nhất thống Yêu tộc, trở thành Vạn Yêu Chi Vương, những tưởng làm vậy nàng sẽ để mắt đến ta. Nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín."

"Ba trăm năm sau đó, ta nghĩ, thật sự đã quá lâu rồi. Cho dù nàng có quay về, ta cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ cho nàng nữa."

Phù Ly thở dài, giấu đi biểu cảm trong màn đêm đặc quánh.

"Ta thực sự tưởng rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện trước mặt ta, ta lại không kìm được mà muốn lấy lòng nàng, chỉ hèn mọn cầu xin nàng bố thí cho ta một ánh nhìn."

"Vậy mà bây giờ nàng lại nói với ta..." Hắn giơ tay lên, chuẩn xác chạm vào đuôi mắt ta trong bóng tối: "Rằng có một kẻ chẳng cần làm bất cứ điều gì, chỉ việc đứng yên ở đó cũng có thể khiến nàng trăm phương ngàn kế theo đuổi, dồn hết tâm tư lên người hắn?"

Ta sợ hắn lỡ tay chọc mù mắt mình, vội vàng nắm lấy tay hắn ngăn lại.

Phù Ly cứng đờ người, nhưng rồi bỗng nhiên trở nên kích động: "Nàng vì để ta không nhắm vào hắn, thậm chí còn chủ động tiếp cận ta?!"

Ta: "???"

Thực ra ba trăm năm nay ngươi ở nhà chỉ đọc thoại bản cẩu huyết thôi đúng không?

"Ngoại trừ xuất thân ra, hắn có điểm gì hơn ta? Hắn có biết nàng thích ăn ngọt, không thể ăn cay không? Hắn có biết nàng chỉ thích mặc lụa Thiên Tằm, ghét dùng gấm vóc không? Hắn có biết nàng sợ nóng ưa lạnh, kiếm phải dùng loại bao nhiêu cân, rượu phải uống loại ủ ở nước Sở không? Hắn hiểu gì về nàng chứ? Hắn ngoài việc đứng đó đợi nàng dâng hiến, thì còn biết làm cái gì?"

Khoan đã, người ta cần biết mấy chuyện vặt vãnh đó để làm gì?

Hơn nữa, là ta đang muốn hoàn thành tình kiếp, đâu phải ta yêu hắn đến chết đi sống lại, chẳng lẽ còn bắt mục tiêu nhiệm vụ phải chủ động hạ mình chiều chuộng ta sao?

Ta đau đầu muốn nứt ra, nghi ngờ không biết Phù Ly có uống nhầm thuốc không: "Ngươi bình tĩnh lại đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?"

"Nói chuyện đàng hoàng?" Phù Ly nắm chặt tay ta, áp lên lồng ngực đang phập phồng của hắn: "Được, ta nói lý lẽ với nàng."

"Nếu vị hôn phu kia của nàng thật sự tốt đẹp đến thế, vậy tại sao suốt ba trăm năm qua, hắn vẫn không thể khiến nàng nảy sinh chút tình cảm nào?"

Trời đất ơi, đương nhiên là vì ta và hắn căn bản có quen biết gì nhau đâu.

Ta thật sự không theo kịp mạch não của Phù Ly: "Chuyện này thì liên quan gì đến Hoài Vi? Quan trọng là Thiên giới rất tốt, làm thần tiên rất tốt."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Phù Ly sững sờ như thể nghe không hiểu, giọng điệu đầy hoang mang: "... Cái gì?"

Chẳng lẽ hồ ly tinh đều ngốc nghếch như vậy sao?

Sợ hắn lại lên cơn điên, ta đành phải kiên nhẫn giải thích rõ ràng cho hắn hiểu."Ta chấp nhận đính hôn cùng Hoài Vi, chẳng qua là vì Thiên triều vốn dĩ bài ngoại. Thiên Đế đa nghi, muốn dùng hôn nhân để trói buộc ta với dòng dõi tiên thiên thần chi, chỉ có gật đầu ưng thuận mối hôn sự này, ta mới có thể an thân lập mệnh tại Thiên giới."

Tuy rằng ta cũng không hiểu vì sao phản ứng đầu tiên của mình khi ấy lại là đi tìm Hoài Vi, muốn hắn hủy bỏ cái hôn ước "trăm lợi mà không một hại" này, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.

"Thế nhưng, ta mãi không thể nảy sinh tư tình, chẳng cách nào kết được hồng tuyến với Hoài Vi. Cho dù miễn cưỡng thành thân cũng không được Thiên đạo công nhận, vì lẽ đó, lão già Thiên Đế kia mới thẳng tay ném ta xuống trần gian này. Những chuyện còn lại ta đã nói với ngươi, Tiêu Hoài Vi chính là đường tắt duy nhất giúp ta trở về Thiên giới."

Cái gì mà theo đuổi? Cái gì mà ánh mắt thâm tình? Những thứ phù phiếm đó thì có liên can gì?

"Vì hắn là đường tắt, nên ta đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng con đường tắt này là ai, với ta mà nói cũng chẳng khác biệt. Nói tóm lại, ngươi nên biết từ lâu, ta vốn là kẻ tư lợi bạc bẽo, trong mắt ta, chẳng có gì quan trọng hơn ngôi vị thần tiên kia."

Lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng, vứt bỏ mọi thứ cần vứt bỏ.

Chỉ cần có thể trèo lên cao, ta chẳng màng đến bất cứ điều gì khác.

Có lẽ một số tiên thiên thần tiên nói đúng, kẻ vô tâm vô tình như ta thực sự không xứng đáng đứng trong hàng ngũ tiên ban.

Dù sao thì, đến thời khắc mấu chốt, ngay cả chúng sinh mà thần tiên có trách nhiệm bảo vệ, cũng có thể bị ta nhẫn tâm vứt bỏ.

Nhưng vậy thì đã sao?

Một khi ta đã leo lên được vị trí đó, thì xứng đáng hay không, đương nhiên là do ta quyết định.

Từ khi gặp lại đến giờ, cuối cùng ta cũng không cần phải giả vờ nữa, ta đã phơi bày toàn bộ bộ mặt thật của người đàn bà bạc tình mà Phù Ly căm ghét nhất.

Lời đã nói đến mức này, dù hắn có không cam lòng, hay vẫn còn ôm ấp chút hy vọng hão huyền nào đó với ta, thì cũng nên dập tắt tâm tư mà từ bỏ đi thôi.

Ta những tưởng hắn sẽ phẫn nộ rời khỏi Quốc công phủ, và cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đổi thân phận để quay lại nơi này nữa.

Nhưng ta đợi rất lâu, chỉ nhìn thấy ngọn hồ hỏa bùng lên nhảy múa trên đầu ngón tay hắn.

Ánh lửa hồ ly màu xanh trắng ma mị chiếu sáng không gian chật hẹp, Phù Ly tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt ta, như thể muốn soi xét xem ta có đang nói dối hay không.

Ta thản nhiên, lạnh nhạt nhìn lại hắn.

"Vậy..."

Phù Ly hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, sau đó ánh mắt lại ánh lên nét vui sướng điên rồ, hắn hỏi:

"Vậy là, nàng không hề thích vị hôn phu kia, phải không?"

Ta: "...?"

Đó là trọng điểm của câu chuyện sao?!

22.

Không biết câu nói nào của ta đã khiến Phù Ly vui vẻ trở lại.

Vẻ mặt u ám như muốn hắc hóa của hắn tan biến, trong nháy mắt đã trở về dáng vẻ ôn nhu, dễ nói chuyện thường ngày.

Chỉ là, sự dịu dàng này có phần quá mức bình thường.

Hắn nói, hắn muốn giúp ta theo đuổi Tiêu Hoài Vi.

Ta đồ rằng đầu óc tên này chắc chắn bị cửa kẹp rồi.

"Nhờ phúc của ngươi, cả nhà hắn bây giờ phòng bị ta như phòng trộm cướp, ta còn theo đuổi cái gì nữa?" Thật ra, ta thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu chế độ khoa cử của nhân gian, tính toán đường đi nước bước để nhanh chóng trở thành nữ tướng quân. Dù sao thì xông pha trận mạc cũng dễ dàng hơn việc đi tán tỉnh nam nhân nhiều.

"Hừm, ta có thể dùng một câu nói khiến Lão phu nhân chia cắt nàng và Đại... thiếu... gia, thì đương nhiên cũng có thể mượn danh nghĩa thần linh để tác hợp lương duyên cho hai người."

Lão phu nhân hiện tại sùng bái Phù Ly như thánh sống, dù là chuyện hoang đường đến mấy, chỉ cần từ miệng "Vu y" nói ra, bà ấy nhất định sẽ tin sái cổ.

Có Phù Ly giúp đỡ, đương nhiên là làm ít công to, hiệu quả gấp bội.

Nhưng ta không tin trên đời này có bữa cơm nào miễn phí.

Ta nheo mắt cảnh giác: "Nói thật đi, ngươi có mưu đồ gì?"

"Ta có thể có mưu đồ gì chứ? Chẳng lẽ không phải là muốn khiến nàng vui sao?" Phù Ly nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ trách móc, sau đó lại ôn nhu nắm lấy tay ta: "Nàng muốn nhanh chóng hoàn thành kiếp nạn này, trở về làm thần tiên, ta đương nhiên phải giúp nàng toại nguyện rồi."

Với sự hiểu biết của ta về Phù Ly, một khi hắn bắt đầu giở giọng điệu này, thì y như rằng sắp sửa thốt ra những lời kinh thiên động địa.

"Nhưng kế hoạch ban đầu của nàng quá mức chậm chạp, làm sao có thể bỏ hết trứng vào cùng một giỏ chứ? Nếu đã muốn đi đường tắt, chi bằng song quản tề hạ, hai tay cùng bắt, có phải tốt hơn không?"

Ta căng mặt, dự cảm chẳng lành: "Vậy? Ý ngươi là gì?"Phù Ly tiến lại gần, ghé sát vào tai ta, thì thầm: "Ta giúp nàng theo đuổi Tiêu Hoài Vi, nhưng đổi lại, ta muốn làm tình lang của nàng."

Yêu cầu này, đến cả kẻ vô sỉ nhất e rằng cũng phải chào thua.

"Tiêu Hoài Vi ngày ngày giữ kẽ, đợi nàng tới dỗ dành, nịnh nọt, loại người này chưa chắc đã thuận theo ý nàng. Biết đâu chừng đến cuối cùng, nàng vẫn phải dựa vào việc nảy sinh tình cảm thật sự mới có thể quay về."

"Mà ba trăm năm trước nàng từng vì ta mà động tình, sao lại biết lần này không thể?"

Quả thực.

Nếu trên đời này còn ai có thể khiến ta động tâm, thì ta không nghi ngờ gì, người đó chỉ có thể là Phù Ly.

Lời lẽ tuy thô thiển nhưng cũng có lý.

... Chỉ là, chuyện ba người dây dưa thế này cũng quá mức hoang đường rồi.

Mùa đông năm nay, quả thật náo nhiệt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!