Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Hôm sau, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Ta luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt dõi theo, nhưng khi ta vén rèm xe nhìn lại, lại không phát hiện ra điều gì khả nghi.
Trở về Lam gia, ta được chẩn đoán đã mang thai hai tháng.
Phụ thân mừng rỡ như điên.
"Con rể đâu rồi?"
Ta đáp: "Chàng ấy à, mệnh bạc qua đời sớm rồi."
Trong ngực có chút chua xót.
Nhưng không sao.
Ta từ nhỏ đã biết, tình cảm không bằng tiền bạc.
Có thể động tâm, nhưng không thể trầm luân.
Cầm lên được buông xuống được, mới là nữ tử Lam gia.
Phụ thân tiếc nuối một lát, nhưng vẫn rất nhanh chấp nhận sự thật: "Nữ nhi không cần quá mức đau lòng, chẳng phải vẫn còn đứa bé sao. Ngày sau, con vẫn có thể kén rể lần nữa."
Chuyện này rất nhanh truyền ra ngoài.
Ta trở thành một quả phụ mang thai.
Nửa tháng sau, Giang Phong lại tìm tới cửa.
Hắn gầy gò như củi khô, sớm đã không còn vẻ ý khí phong phát như thuở ban đầu, còn kéo theo cả Lâm Tuyết Nhi tới.
"A Vân, ta đã tự kiểm điểm rồi. Ta không thể sống thiếu cô."
"Còn về Tuyết Nhi, đứa bé của nàng ta không còn nữa, nàng ta cũng nguyện ý làm thiếp, ngày sau tuyệt đối sẽ không ngỗ nghịch cô."
"Đứa bé trong bụng cô đã mất cha, ta vừa hay có thể làm cha của nó."
"A Vân, hai ta gương vỡ lại lành đi."
Lâm Tuyết Nhi dạo này cũng bị hành hạ đến sợ hãi, run lẩy bẩy, miệng không còn cay độc, người cũng không còn giả tạo nữa: "Lam đại tiểu thư, ta thực sự biết lỗi rồi, cầu xin cô hãy cho biểu ca thêm một cơ hội!"
Tâm phúc ghé tai nhắc nhở ta: "Đại tiểu thư, dưới sự chỉ thị của người, Giang gia đã sắp phá sản sạch sành sanh rồi."
Ta tựa lưng vào ghế ngả, ăn nho Tây Vực, mỉm cười.
"Giang Phong, ngươi không phải là hối hận, mà là ngươi hết cách rồi."
"Còn về Lâm Tuyết Nhi, ngươi chỉ có cái vỏ xinh đẹp. Lại không biết rằng, nếu chỉ có mỗi nhan sắc thì kết cục chỉ có con đường chết."
Lão tổ tông có lời huấn thị: Có những nữ tử sở hữu dung mạo xinh đẹp, ngược lại sẽ rước lấy ách vận. Nhan sắc mà đi một mình, chính là tử lộ.
Cho nên, nữ tử Lam gia ta, bất luận là đích hệ hay bàng chi, ai nấy đều tinh minh tài cán.
Giang Phong vẫn muốn tiếp tục bám lấy.
Đúng lúc này, một luồng gió lướt tới, ta còn chưa kịp nhìn rõ, Giang Phong đã bị một cước đá văng ra.
Sau đó, ta liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mà mình ngày đêm mong nhớ.
Bạch quân sư rảo bước chạy tới, tuôn một mạch:
"Lam đại tiểu thư, dạo trước triều cục rối ren, kinh đô nước sâu nguy hiểm, nếu ngài ở lại, Hoàng thượng sẽ không yên tâm."
"Đưa ngài trở về Lam gia, chính là để bảo vệ ngài."
"Hoàng thượng vừa đăng cơ, liền mã bất đình đề đến đón ngài. Suốt dọc đường, Hoàng thượng chưa từng chợp mắt, cưỡi kiệt sức ba con ngựa."
"Lam đại tiểu thư, con người sinh ra cái miệng, là để nói cho rõ ràng mọi chuyện, nếu không, sẽ gây ra hiểu lầm."
Ta kinh ngạc sững sờ.
Bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Mặc.
Bạch quân sư, quả là có một cái miệng lanh lẹ.
Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân đỏ bừng, lan dọc xuống tận cổ và dái tai.
Ta chợt bừng tỉnh: "Chàng... đều nhớ cả sao?"
Khắc tiếp theo, mặt Tiêu Mặc càng đỏ hơn: "Ừm. Những lời Bạch quân sư vừa nói, cũng chính là suy nghĩ trong lòng trẫm."
Lúc này, Giang Phong và Lâm Tuyết Nhi đã run lẩy bẩy như cầy sấy.
"Hoàng, Hoàng thượng... Tên ngốc đó vậy mà lại trở thành Hoàng thượng?"
Khả năng tiếp nhận của phụ thân luôn rất mạnh, ông lại nhanh chóng chấp nhận tình huống trước mắt: "Hiền tế vẫn còn sống là tốt rồi. Không đúng... Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Ta được đưa về Hoàng cung.
Cửa điện vừa đóng lại, Tiêu Mặc rũ bỏ một thân lãnh
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hắn đem bức thư hưu phu đã bị vò nhàu nát kia, nhét lại vào tay ta: "Nàng và ta, đừng hòng ân đoạn nghĩa tuyệt! Từng li từng tí sau khi mất trí nhớ, ta đều nhớ rõ mồn một. Là nàng đã cổ vũ ta đi nâng bức tượng Phật đá. Nữ tử Lam gia các nàng coi trọng chữ tín nhất, nàng không được nuốt lời."
Ta được sắc phong làm Hoàng hậu.
Kết quả này, tốt hơn dự liệu của ta rất nhiều.
Ta là một thương nhân, giỏi nhất là cân nhắc lợi hại, xem xét thời thế, tự nhiên sẽ không từ chối.
Tiêu Mặc đối với bên ngoài, vẫn giữ nguyên khuôn mặt tảng băng ngàn năm không tan.
Quần thần bất mãn việc hắn độc sủng ta.
Tiêu Mặc: "Hoàng hậu có tiền."
Quần thần phẫn nộ chỉ trích ta là gà mái gáy thay gà trống, can dự triều chính.
Tiêu Mặc: "Hoàng hậu có tiền, có thể giải quyết thủy tai ở Giang Nam, có thể chi viện biên phòng Bắc cảnh, Thượng thư đại nhân, ngươi có tiền không?"
Quần thần kiến nghị mở rộng hậu cung.
Tiêu Mặc: "Tiền nằm trong tay Hoàng hậu, trẫm không có tiền nuôi hậu cung. Hay là nói, Lục đại nhân nguyện ý tự bỏ tiền túi, tài trợ cho hậu cung của trẫm?"
Văn võ bá quan liên tục thất bại.
Lâu dần, không còn ai dám nhắm vào vị Hoàng hậu có tiền là ta đây nữa.
...
Nhiều năm sau, tiểu công chúa hỏi hắn: "Hai người lâm triều, từng có người cực lực phản đối, Phụ hoàng vì sao nhất định phải đẩy Mẫu hậu lên ngôi vị cao như vậy?"
Tiêu Mặc chỉ đáp lại hai chữ: "Trả nợ."
Ngoại truyện: Góc nhìn của Tiêu Mặc
Năm hăm hai tuổi, một mùa đông khắc nghiệt hiếm thấy.
Ta cứ ngỡ bản thân lần này kiếp nạn khó tránh.
Thái tử cắt xén lương thảo, muốn dồn ta vào tuyệt cảnh.
Ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chết.
Cho đến khi...
Giữa trời tuyết lớn ngập trời, một thiếu nữ bước vào doanh trướng của ta.
Nàng khoác áo choàng lông cáo màu tuyết, ăn nói hào phóng đắc thể, khí phách không thua kém bậc nam nhi.
Vừa gặp mặt, đã đưa cho ta một khoản bạc lớn, còn dõng dạc tuyên bố: "Vương gia đừng sợ, ta có thể nuôi ngài!"
Nuôi ta...
Nàng có biết, lời này mang quá nhiều hàm ý hay không.
Ta sống chừng này tuổi, lần đầu tiên có nữ tử đưa tiền cho ta.
Vật tư nàng mang đến, đã giải quyết được nguy cấp trước mắt.
Nàng còn tặng ta áo choàng lông cáo, khen ta anh vũ bất phàm, nói ta là nam nhân đẹp mắt nhất mà nàng từng gặp.
Ta đã tin là thật.
Suy cho cùng, hung danh của ta vang xa, chẳng có nữ tử nào dám khen ngợi ta.
Ta từ nhỏ đã mất mẫu thân, Phụ hoàng không thương. Mười ba tuổi rời cung, giết chóc vô số.
Sinh mệnh ngắn ngủi của ta, giống như một vùng đất hoang sơ rộng lớn, không chút sinh cơ.
Sự xuất hiện của Lam đại tiểu thư, đã khơi dậy khát vọng sống luôn ẩn giấu sâu trong nội tâm ta.
Nàng, chính là khởi nguyên của dục vọng.
Khi bị ám sát, suýt chút nữa mất mạng, ta cũng không biết lấy đâu ra nghị lực, tìm đến tận Lam phủ.
Trước khi chết, muốn được nhìn thấy nàng thêm một lần.
Về sau, ta không những không chết.
Mà còn được Lam Mộ Vân hộ tống suốt chặng đường về kinh đô.
Nàng không thiếu thủ đoạn, ngay cả bằng chứng lật đổ Thái tử, cũng tìm về cho ta.
Nàng là do ông trời phái xuống sao?
Ta đoán vậy.
Thân hình nhỏ bé của nàng, lại tràn đầy sức sống vô tận.
Cho dù, nàng đối với ta là có mưu đồ. Ta cũng cảm thấy may mắn, ít nhất trên người ta vẫn có thứ mà nàng muốn mưu tính.
Nàng từng nói, ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp.
Nhưng như thế vẫn không đủ.
Ta cũng biết, thứ nàng thực sự muốn, không chỉ là ta.
Vậy thì... liền trao cho nàng tất cả những gì nàng muốn.
Đó mới gọi là báo ân.
- TOÀN VĂN HOÀN -
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!