CHIẾN VƯƠNG, THIẾP ĐẾN SINH CON CHO NGƯỜI Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện ra sợi xích ấy là do chính tay Lư Chiêu vung ra.

“Lư Chiêu! Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Ngươi dám đánh ta sao!” Ông ta giận dữ nhảy dựng lên, la lối om sòm.

Lưu công công thân hình vốn lùn tịt.

Dù hắn có đứng thẳng người thì cũng phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt Lư Chiêu, chẳng khác nào một con cóc đang ngước nhìn cây tùng xanh sừng sững uy nghiêm.

Lư Chiêu thong thả nghịch sợi xích sắt trong tay, ánh mắt thản nhiên nhìn tên hoạn quan đang nhảy nhót như một gã hề.

Một lúc sau, chàng mới chậm rãi nhả từng chữ:

“Nữ nhân của ta, có đáng bị tru di cửu tộc hay không, một kẻ như ngươi không có tư cách định đoạt!”

“Ta sẽ đi bẩm báo với Hoàng thượng! Để xem Bệ hạ phán quyết thế nào!”

Lưu công công hậm hực quay người, định bỏ đi ngay lập tức.

Vương Thiên Sư liền vội vàng giữ ông ta lại, cố nén cười mà khuyên can:

“Công công chớ nên nóng vội! Hoàng thượng hiện đang bận rộn sứt đầu mẻ trán vì sứ đoàn Hồng Nhật quốc, nếu giờ này ngài còn đến quấy rầy, e là vô cùng bất ổn!

“Huống chi, cái mũi này chỉ là chút thương tích nhỏ, lão đạo ta có mang theo linh dược, lát nữa dán cho ngài hai miếng, cam đoan sẽ khỏi ngay.

“Hiện tại, việc cấp bách vẫn là để hai người bọn họ viên phòng, sớm ngày hoài thai rồng mới là chuyện quan trọng nhất.”

Lưu công công tức đến trào cả nước mắt.

Hai hàng lệ nóng hổi lăn dài, hòa lẫn với máu mũi đỏ lòm, trông khuôn mặt ông ta lúc này chẳng khác gì một tiệm tạp hóa bị đổ vỡ, nước tương hòa với phẩm màu nhem nhuốc.

Bộ dạng ấy quả thực nực cười đến cực điểm.Tuy nhiên, lời nói của Vương Thiên Sư tựa như rót mật vào tai, lập tức đả động tâm can của lão thái giám.

Chỉ thấy Lưu công công rút khăn tay ra, vừa lau vết máu mũi nhếch nhác vừa nghi hoặc hỏi:

“Vương Thiên Sư thực sự có cách sao?”

Vương Thiên Sư vuốt chòm râu dài, vẻ mặt tràn đầy tự tin, đáp:

“Tự nhiên là có! Lão đạo không những có cách khiến bọn họ đêm nay ngoan ngoãn viên phòng, mà còn cam đoan 'nhất tiễn trúng đích', một lần là đắc nam!”

Lưu công công nghe vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, vội hỏi dồn:

“Là cách gì vậy?”

“Thiên cơ bất khả lộ! Mời Lưu công công lui ra ngoài cửa ngục, kiên nhẫn chờ lão đạo truyền tin vui là được!”

Vừa nói, ánh mắt thâm sâu của Vương Thiên Sư lại liếc về phía ta và Lư Chiêu.

Cái nhìn ấy quá đỗi thần bí, chứa đựng những toan tính khó lường.

Cả ta và Lư Chiêu, trong lòng đều không khỏi dấy lên một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng.

***

**Chương 38**

Lưu công

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

công vừa lui gót, không gian ngục thất u tối chỉ còn lại ba người: Ta, Lư Chiêu và Vương Thiên Sư.

“Trong lòng hai vị hẳn đang oán trách lão đạo ta, nhưng chớ nên hiểu lầm! Năm xưa không phải là thời cơ thích hợp để hai người kết hợp, còn hôm nay mới chính là thiên thời địa lợi!”

Vương Thiên Sư thong thả bước về phía song sắt, mỉm cười rút từ trong tay áo rộng ra hai lá bùa vàng.

“Chiến Vương, Mục Thược, đêm nay hai người sẽ cùng nhau hoan hợp, trong lòng có cảm thấy kích động hay không?”

Lư Chiêu lập tức bước lên chắn trước mặt ta, đôi mắt hằn lên tia giận dữ, quát lớn:

“Vương Thiên Sư! Ngươi rốt cuộc lại muốn giở trò quỷ quái gì? Ba năm trước, có phải chính người đã cố ý chia rẽ ta và Thược Nhi không? Còn hôm nay, rốt cuộc là vì mưu đồ gì?”

Vương Thiên Sư cười khẽ, ung dung đáp:

“Xem ra hai vị không hề ngu ngốc, đã đoán được là do ta nhúng tay!

“Nói thẳng ra cũng chẳng sao! Ba năm trước ta chia rẽ uyên ương, là vì mệnh trời chưa thuận, thời cơ chưa tới!

“Còn hôm nay — chính là thời khắc ngàn năm có một!”

Lư Chiêu cau mày, nghi hoặc: “Thời khắc gì? Rốt cuộc trong hồ lô của ngươi giấu thứ thuốc gì?”

“Thiên cơ bất khả lộ! Sau này các ngươi tự khắc sẽ hiểu!”

Lời vừa dứt, Vương Thiên Sư liền tung hai lá bùa lên không trung, lơ lửng trên đầu ta và Lư Chiêu. Tay ông ta kết ấn hoa sen, miệng lẩm bẩm niệm chú:

“Đêm trăng tròn, thiên cẩu thực nhật. Độc long cô phụng, trời đất kết duyên. Nếu Thần Long không giáng trần lúc này, thì còn đợi đến khi nào?”

Chú ngữ vừa dứt, Vương Thiên Sư giơ tay chỉ thẳng lên trời, quát lớn một tiếng: “Hiện!”

Trong chớp mắt, một luồng ánh sáng rực rỡ bùng lên, bao trùm khắp phòng giam, tựa như muốn nhấc bổng cả hai lên tận mây xanh.

Từ sâu trong cơ thể ta, một luồng nhiệt khí lạ lùng bỗng nhiên bùng phát, từ hư không mà sinh ra, thiêu đốt tâm can.

Ta vội vàng nắm chặt lấy tay Lư Chiêu, hơi ấm từ bàn tay chàng truyền sang khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng dường như… vẫn là chưa đủ…

Lư Chiêu cũng cảm nhận được sự biến đổi tương tự. Hơi thở chàng bắt đầu trở nên nặng nề.

Xiềng xích sắt nặng nề trên người chàng, như có linh tính mách bảo, bỗng nhiên tự động bật mở, rơi loảng xoảng xuống nền đá lạnh lẽo.

Trước khi ý thức hoàn toàn bị cơn sóng tình nhấn chìm, ta cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng, ngoảnh đầu nhìn lại phía Vương Thiên Sư.

Thế nhưng, bóng dáng đạo bào phiêu dật kia đã biến mất tự lúc nào.

Chỉ còn lại một câu nói vẫn văng vẳng bên tai ta, như gần như xa:

“Hai người cứ việc tận hưởng, lão đạo xin cáo lui!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!