CHIÊU TẾ Chương 1
Shopee

Tháng sau là hôn kỳ của ta và Bùi Diệp, hắn hẹn ta đến hồ tâm đình, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc.


Hôn kỳ đã cận kề, có những nghi thức trong hôn lễ hắn không chắc chắn cần ta quyết định cũng là chuyện bình thường.


Gió tuyết gào thét, tỳ nữ Thái Vân che ô cho thân thể mỏng manh của ta đi đến điểm hẹn.


Từ xa, ta đã thấy Bùi Diệp đang phủi tuyết trên vai cho tỳ nữ thân cận của hắn.


Ta khẽ nhíu mày, hành động này dường như đã vượt quá giới hạn chủ tớ.


Vừa trông thấy ta, Bùi Diệp vội chạy đến, cởi chiếc áo choàng trên người khoác lên cho ta.


"Trời lạnh cóng, người nàng yếu, cẩn thận kẻo bị cảm.”


Ta gật đầu, hắn trước nay vẫn luôn chăm sóc ta rất chu đáo.


Vào trong đình, lúc đi ngang qua vị tỳ nữ kia, ta nhận ra trong mắt nàng ta thoáng qua một tia ghen ghét.


Ta có ấn tượng về vị tỳ nữ này. Nửa năm trước, Bùi lão phu nhân nói tỳ nữ cũ hầu hạ chủ tử không tận tâm, bèn nổi trận lôi đình.

Sau đó, bên cạnh hắn liền có thêm vị tỳ nữ tên Nguyễn Chỉ này, trông thanh tú , khiến người khác thấy mà thương.

Ngày thường, Bùi Diệp gần như không dẫn nàng ta ra ngoài, đặc biệt là hai tháng gần đây, chưa từng thấy nàng ta lộ diện.

Ta bất giác cảm thấy có gì đó bất thường.

Sau khi ngồi yên trong đình, Bùi Diệp không nói một lời, thần sắc thất thường, không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.

Mang theo nỗi khó hiểu, ta là người phá vỡ sự im lặng trước:

"Hôm nay hẹn ta đến đây, là vì hôn lễ có vấn đề gì sao?”

Nghe vậy, Bùi Diệp mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào, chỉ có tiếng gió tuyết gào thét từng cơn.


Ta có chút bực bội.


Một lát sau, dường như hắn đã hạ quyết tâm, ánh mắt hướng ra ngoài đình, tránh né ánh nhìn của ta:


"Uyển Thanh, Tiểu Chỉ có thai con của ta rồi, đã được hai tháng.”

Một câu nói nhẹ bẫng, truyền đến tai ta mà như sét đánh ngang tai.

Cơ thể ta sững lại, cứng đờ tại chỗ.

Ở kinh thành, những công tử phong lưu nạp thiếp trước khi cưới không phải là ít.

Nhưng vì thể diện của chính thê, chưa thành hôn mà nhà trai đã có con nối dõi thì lại cực kỳ hiếm.

Nếu chuyện này đồn ra ngoài, người đời sẽ nhìn ta thế nào, sẽ nhìn Lục gia của ta ra sao.

Sau khi nhận ra Bùi Diệp vừa nói gì, ta không thể tin nổi mà nhìn hắn:

"Bùi Diệp, ngươi nói thật sao?”

 

...

Hắn nhìn ta với vẻ mặt hổ thẹn, rồi lại nhìn sang Nguyễn Chỉ bên cạnh:


"Là tổ mẫu ép ta nhận Tiểu Chỉ, rồi lại ép ta và nàng ấy...”


Ta như nghe thấy chuyện gì đó nực cười, không khỏi cười lạnh:


"Ngươi không muốn, thì nàng ta không thể mang thai.”


Dường như bị ta nói trúng tim đen, Bùi Diệp bắt đầu tức giận:


"Ta đã hứa sẽ cưới nàng, nhưng nàng không thể sinh con, Bùi gia nhiều đời công danh sự nghiệp, sao có thể không có người nối dõi?”


"Tiểu Chỉ đã mang trong mình trưởng tử của Bùi gia ta, ta muốn nạp nàng làm thiếp, tháng sau hai người hãy cùng vào phủ đi.”


Ta vô thức lùi lại nửa bước, siết chặt tay áo, một lúc lâu sau mới hiểu ra lời hắn nói, tức đến cực điểm:


"Bùi gia ngươi không phải thế gia được tập tước, cũng chẳng phải phú thương giàu có. Ngay cả chức quan biên tu nhỏ nhoi này, nếu không phải ta cầu xin phụ thân, thì cũng đã sớm bị cách chức rồi.”


"Ngươi muốn kế thừa cái gì?”


"Nếu không có ta, nhà họ Bùi các người còn có thể kế thừa được cái gì?”


Ta từng nghĩ rằng, đời này thân thể ta khó có con, sau khi thành hôn vì muốn gia đình yên ấm, ta tự khắc sẽ nạp thiếp cho hắn.


Nhưng chuyện này thì là sao chứ.


Nghe vậy, Bùi Diệp đột nhiên đứng bật dậy, mặt đầy giận dữ, thở hổn hển gầm lên:


"Lục Uyển Thanh, nói những lời đó làm gì, có phải nàng xem thường ta không?”


"Đợi ta thi đỗ công danh, ta nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng.”


Quen biết Bùi Diệp nhiều năm như vậy, theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, dù đôi khi có làm hắn không vui, hắn cũng chưa từng nổi giận với ta.


Vậy mà bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nói với ta những lời nặng nề như vậy, lại còn vì một người phụ nữ khác đang mang trong mình giọt máu của hắn.


Nếu như coi thường Bùi gia, hôm nay ta làm sao lại đến đây để thương nghị hôn lễ.


Hắn từng nói chỉ cần có ta là đủ, con cái chỉ là gánh nặng bên ngoài.


Giờ đây, lại vào lúc hôn kỳ cận kề, khiến cho tỳ nữ thân cận của mình mang thai.


Hắn trước mắt, xa lạ như thể biến thành một người khác.


Hay là, hắn vốn dĩ là người như vậy.


Đến tận bây giờ ta mới nhìn rõ.


Gió lạnh thổi đến, cơ thể ta run rẩy, không ngừng ho khan.


Hình ảnh Bùi Diệp trước mắt càng lúc càng mơ hồ, có lẽ là vì bão tuyết quá lạnh, hiện tại ta chỉ muốn trốn khỏi nơi này.


Vừa quay người, nước mắt liền không thể kìm chế mà rơi xuống, ta được Thái Vân dìu, nhanh chóng bước về phía trước.


Phía sau chậm rãi truyền đến giọng nói của Bùi Diệp:


"Uyển Thanh..."


Ta không muốn để ý đến hắn, có lẽ là không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật của ta, một bước cũng không dám dừng lại.


Ta tự nhủ với lòng mình, Lục Uyển Thanh, đừng quay đầu lại.


Bất kể hắn có níu kéo thế nào, cũng đừng quay đầu lại.


Mỗi một bông tuyết đều có nơi để rơi xuống, nhưng kẻ phụ tình, dù có khó lòng dứt bỏ đến đâu, cũng tuyệt đối không được tha thứ.


...

Giây phút tiếp theo.


Giọng nói từng khiến ta an lòng, giờ đây khó khăn thốt ra vài chữ:


"Uyển Thanh... có thể trả áo choàng lại cho ta được không, Tiểu Chỉ đang mang thai, trời lạnh cóng, ta sợ nàng ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn."


Ta quay đầu lại, tức giận nhìn vào mắt hắn, muốn nhìn thấu, nhưng phát hiện ra đôi mày mắt quen thuộc ngày xưa, bây giờ lại không thể nhìn thấu được nữa.


Sau đó, ta dứt khoát cởi chiếc áo choàng kia, ném xuống hồ nước lạnh giá.


"Muốn áo? Vậy thì tự mình nhảy xuống mà nhặt đi."


Ta chợt nhớ ra ngày đó, cũng là một mùa đông lạnh giá như vậy, hắn rơi xuống hồ, ta bất chấp tất cả cứu hắn lên.


Đem hắn từ Diêm Vương điện vớt trở về.


Sau khi tỉnh lại, hắn là người đầu tiên kéo lê tấm thân bệnh tật yếu ớt, mặc kệ sự ngăn cản của gia đình, một thân áo đơn không che hết vẻ tuấn lãng, quỳ trước cửa Lục phủ cả một đêm.


Giọng nói yếu ớt nhưng ngữ khí kiên định:


"Mạng này là nàng cho, mặc kệ người khác bàn tán thế nào."


"Đời này, ta nhất định không phụ nàng."


Nghĩ đến đây, ta hoảng loạn trốn chạy, tựa như phía sau có hai con ác quỷ, tùy thời sẽ xông lên xé nát ta.


Bùi Diệp dường như đã quên, thân thể ta hiện tại, là vì ai mà yếu ớt, là vì ai mà khó có thai.


Lại là vì ai, không màng gió tuyết phủ kín người, đến đây tương hội.


Sai rồi.


Đều sai rồi.


Đêm hội hoa đăng đó, ta nên nghe lời ca ca, ngoan ngoãn ở nhà mới phải.


Như vậy sẽ không có đoạn nghiệt duyên này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!