Liễu Tích Nhi bị tra tấn đến mức không ra hình người, rốt cuộc cũng chịu mở miệng.
"Có... có bí tịch... thần thiếp đã trộm nửa quyển..."
"Lãnh Tụy Cung... dưới bàn trang điểm... có một ngăn bí mật..."
Cấm quân lập tức đi lục soát.
Nửa canh giờ sau, một cuốn sách ố vàng được dâng lên ngự tiền.
Hoàng Thượng lật mở, bên trên viết chi chít chữ, còn có rất nhiều hình vẽ minh họa, làm sao để gọt xương, làm sao để mở hốc mắt, làm sao để đắp thịt, làm sao để thay da...
"Đây là thật?"
"Thần thiếp không biết..." Liễu Tích Nhi lắc đầu, "Thần thiếp xem không hiểu... nhưng năm đó nàng ta chính là làm theo cuốn sách này..."
Hoàng Thượng gập sách lại, lạnh lùng nhìn ả.
"Muốn dùng cuốn bí tịch này đổi lấy mạng của ngươi?"
Trong đáy mắt Liễu Tích Nhi dấy lên một tia hy vọng.
"Hoàng Thượng tha mạng, thần thiếp nguyện dâng bí tịch cho Hoàng Thượng, chỉ cầu Hoàng Thượng tha cho thần thiếp một mạng..."
Hoàng Thượng trầm giọng nói: "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha."
"Từ hôm nay trở đi, phế Liễu Thị làm thứ dân, đày vào Lãnh Tụy Cung làm cung nữ thô sứ, chung thân không được xuất cung."
Liễu Tích Nhi ngã quỵ trên mặt đất, không biết nên khóc hay nên cười.
Ta đứng từ trong bóng tối xoay người rời đi.
Nửa quyển bí tịch ư?
Chỉ là tùy tiện vẽ bậy bạ mà thôi.
Lãnh Tụy Cung trở thành lồng giam của Liễu Tích Nhi.
Ả ta bị tống vào ở trong một căn phòng phụ hở gió nơi hậu điện, một chiếc giường ván gỗ mục nát, một đệm chăn mốc meo, một cái chậu sành sứt mẻ.
Mỗi ngày trời chưa sáng đã phải thức dậy, gánh nước, chẻ củi, giặt giũ, cọ rửa thùng phân.
Đồ ăn là cơm thừa canh cặn, dù có thiu ôi cũng phải nuốt cho trôi.
Chỉ hơi lơ đễnh một chút, ma ma quản sự liền vung tay đánh đập, những cái tát tát đến nổ đom đóm mắt, ả lại chẳng dám hé răng rên rỉ nửa lời.
Những cung nữ trước kia từng quỳ rạp dưới chân ả, nay lại thẳng mặt nhổ nước bọt vào ả.
"Ây dô, đây không phải là Tích Phi nương nương sao? Sao lại ở chỗ này cọ thùng phân thế này?"
"Tích Phi nương nương cái gì, người ta bây giờ là Liễu Thị, ngay cả chúng ta cũng không bằng đâu."
Các cung nữ đùn đẩy hết mọi công việc nhọc nhằn cho ả làm, rồi xoay người sang một bên buôn chuyện phi tần.
"Gương mặt kia của Đinh Tần, đẹp đến mức không giống phàm nhân nơi trần thế."
Liễu Tích Nhi nghe xong, trong lòng hận đến mức phát điên.
Gương mặt kia, vốn dĩ phải thuộc về ả.
Nếu như không có tiện nhân kia, nếu như tiện nhân kia chưa từng xuất hiện...
Nhưng ả ta chỉ có thể hận, chỉ có thể nghĩ vẩn vơ, chẳng thể làm được gì cả.
Ngày hôm đó, ả đang múc nước bên miệng giếng.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân vang vọng.
"Liễu Thị."
Liễu Tích Nhi quay đầu lại, nhìn thấy mấy tên thái giám đang đứng chắp tay phía sau.
"Đinh Tần nương nương triệu kiến, đ
Trái tim Liễu Tích Nhi bỗng nhiên chùng xuống tận đáy.
Đinh Tần.
Chính là tiện nhân từng bị ả tự tay rạch nát mặt đó.
Ả ta vô thức lùi lùi về phía sau một bước.
"Ta là người của lãnh cung, không thể tùy tiện đi lại."
Thái giám cười khẩy.
"Nương nương triệu kiến, ngươi dám cãi lệnh không đi?"
Liễu Tích Nhi bị kéo lê lết đến tẩm điện của Đinh Tần.
Trong điện xông hương, hơi ấm phả ra hừng hực.
Đinh Tần ngồi ở vị trí bề trên, dung nhan trang điểm vô cùng lộng lẫy tinh xảo.
Nàng nhìn thấy Liễu Tích Nhi bị áp giải vào, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Liễu Thị, đã lâu không gặp."
"Lúc trước ngươi sai người đè ta xuống, tự tay cầm mảnh sứ vỡ rạch nát bét mặt ta, có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay chưa?"
Liễu Tích Nhi cố nuốt hận ý vào trong, dập đầu đến mức máu chảy đầm đìa.
"Ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi, nương nương tha mạng!"
Đinh Tần từ từ ngồi xổm xuống, vươn tay nâng chiếc cằm của ả ta lên.
"Gương mặt này của ngươi, thật sự quá đỗi xấu xí."
"Người đâu."
Hai ma ma thô kệch vạm vỡ lập tức bước tới, ghì chặt Liễu Tích Nhi xuống sàn nhà.
Đinh Tần rút từ trong tay áo ra một mảnh sứ vỡ sắc nhọn, xoay xoay vài vòng dưới ánh nến.
"Ngươi không phải rất thích rạch mặt người khác sao?"
Liễu Tích Nhi liều mạng giãy giụa kịch liệt.
"Đừng mà, cầu xin ngươi..."
Nụ cười của Đinh Tần chậm rãi tắt lịm đi.
"Giữ chặt ả ta."
Khoảnh khắc mảnh sứ vỡ cứa xé qua gò má, tiếng la hét thảm thiết của Liễu Tích Nhi vang lên x/é ru/ộ/t x/é g/a/n.
Một nhát.
Hai nhát.
...
M//á/u tươi tuôn trào ra từ miệng vết thương, nhuộm đỏ lòm khuôn mặt và y phục của ả, nhuộm thẫm cả lớp gạch lát nền bên dưới.
Liễu Tích Nhi nằm bò rạp trên mặt đất, m/á/u m/e đầm đìa đầy mặt.
Ả ta lại bị lôi xềnh xệch về lãnh cung, vứt phịch vào trong gian phòng phụ gió lùa lạnh lẽo.
Đêm đó, ả nằm gục trên chiếc giường ván gỗ mục, soi khuôn mặt mình xuống làn nước đục trong chiếc chậu sành sứt mẻ.
Trên gương mặt ấy, những vết thương chằng chịt ngang dọc vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Giống hệt như những vết thương mà ả từng tự tay rạch lên mặt Uyển Nương năm xưa.
Ả ta đau đớn nghĩ, kiếp này thế là tàn phế rồi.
Trong đầu chợt lóe lên một khuôn mặt.
Liễu Tích Nhi mở trừng mắt nhìn nóc nhà đen kịt, nước mắt cứ thế tuôn rơi tĩnh lặng.
"Giá như A Tú vẫn còn sống..."
"Nàng ấy nhất định có thể ban cho ta một khuôn mặt hoàn hảo không tì vết hơn..."
"Nhưng nàng ấy... đã bị ta gi/ế/t ch/ế/t mất rồi..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận