CHỒNG CŨ CƯỚI TÌNH ĐẦU SAU KHI TÔI QUA ĐỜI Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Hôm nay là một ngày khó quên."

Trong hôn lễ, Lâm Thịnh Cường tóc bạc trắng, tay chống gậy, gương mặt già nua đẫm lệ:

"Tôi và Sơ Hà là mối tình đầu của nhau, chúng tôi đã bị buộc phải xa cách suốt sáu mươi năm."

"Hôm nay cuối cùng cũng có thể nối lại duyên xưa, cùng viết tiếp khúc tương tư."

Lâm Thịnh Cường tuy chỉ còn là một bộ xương già cỗi, nhưng cũng học đòi theo giới trẻ. Dưới sự dìu đỡ của con trai, ông ta quỳ một gối trước người tình đầu cũng đã là một bà lão.

"Bạch Sơ Hà, gả cho anh nhé!"

Bên dưới, nhân viên công ty vẫy cờ hỷ, hò reo cổ vũ nhiệt liệt. Có người còn đứng bên cạnh rải cánh hoa, cùng hô vang khẩu hiệu chúc mừng cặp đôi "hoàng hôn" này cuối cùng cũng thành thân thuộc.

Tôi là một linh hồn lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy Bạch Sơ Hà với đôi môi tô son đỏ chót cười tươi như hoa. Sau đó, bà ta đưa tay về phía Lâm Thịnh Cường, để ông ta đeo chiếc nhẫn vàng ròng vào ngón tay mình.

Khung cảnh đó thật sự lãng mạn vô cùng.

Đó là sự lãng mạn mà suốt sáu mươi năm kết hôn cùng Lâm Thịnh Cường, tôi chưa bao giờ được nếm trải.

Từ khi tóc còn xanh đến lúc bạc đầu, con cháu đầy đàn. Tôi cứ ngỡ cuộc hôn nhân của mình cũng được coi là viên mãn.

Nhưng tôi vừa chết chưa đầy mười ngày.

Ông ta đã rước ngay mối tình đầu về nhà.

Ông ta nói rằng tuổi đã cao, muốn tìm lại tình yêu cuồng nhiệt của đời mình. Để trước khi chết không còn gì hối tiếc.

Thậm chí, ông ta còn định chia một nửa số tiền tiết kiệm tôi đã chắt chiu cả đời, cũng như gia sản hai vợ chồng cùng nhau gây dựng, cho gia đình người tình đầu.

Và con trai tôi, Lâm Kiệt, không những không ngăn cản.

Ngược lại, nó còn nắm lấy đôi tay nhăn nheo của Bạch Sơ Hà, ngay trong hôn lễ thân thiết gọi bà ta là "Mẹ".

Nó còn trước mặt bao nhiêu người thề thốt, sẽ coi Bạch Sơ Hà như mẹ ruột, sẽ phụng dưỡng bà ta đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Tôi còn chưa qua tuần đầu. Mộ phần đã chẳng còn ai đến thắp hương.

Hai cha con họ quay sang tổ chức đám cưới, trên mặt tràn ngập niềm vui sướng như thể cuối cùng tôi cũng đã chết.

Họ quả thực đã "nhẫn nhục chịu đựng" giỏi thật!

Tôi vì cái nhà này mà lao lực suốt sáu mươi năm, cứ tưởng chồng hòa nhã, con hiếu thuận.

Kết quả là cả đời phải ăn cơm sống, nuốt đắng cay.

Tôi cười lạnh ba tiếng, ngay lúc Lâm Thịnh Cường và Bạch Sơ Hà chuẩn bị vào động phòng, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã trọng sinh về thời còn trẻ.

Vừa mới hoàn hồn, bưng ba món mặn một món canh đã nấu xong lên bàn ăn, tôi liền nghe thấy tiếng Lâm Thịnh Cường thở dài.

Ông ta quay sang nói với con trai Lâm Kiệt:

"Mẹ con ngày nào cũng nấu mấy món này, bố ăn đến phát ngán rồi."

"Con trai, có muốn ra ngoài ăn nhà hàng Tây mới mở không? Bố mời."

Tôi liếc nhìn tờ lịch treo tường.

Hôm nay chính là ngày mối tình đầu của chồng tôi ly hôn.

**Chương 2: Tôi cũng đi**

Con trai tôi năm nay mới học lớp 12, vui buồn đều thể hiện rõ trên mặt.

Vốn dĩ nó đang hớn hở định đồng ý ngay với bố, nhưng quay đầu nhìn thấy sắc mặt không tốt của tôi, nó lại bĩu môi:

"Haizz, lớp con có mấy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bạn đi ăn rồi, nhưng mẹ keo kiệt như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."

"Thật mất hứng!"

Dù đã chứng kiến cảnh nó nhìn người đàn bà khác bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trái tim tôi vẫn nhói đau khi nghe câu nói này.

Tôi tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng rốt cuộc là vì ai...

Giai đoạn con trai học cấp ba, Lâm Thịnh Cường quyết định từ bỏ công việc biên chế nhà nước để xuống biển kinh doanh. Nhưng công ty làm ăn không hiệu quả, bên ngoài nợ nần chồng chất.

Xưởng may nơi tôi làm việc cũng phá sản, lãnh đạo cũ rủ tôi cùng xuống phía Nam buôn bán. Vì muốn con trai yên tâm thi đỗ đại học tốt, tôi đã từ chối, ở nhà chuyên tâm chăm sóc nó.

Số tiền ít ỏi Lâm Thịnh Cường thỉnh thoảng đưa về nhà căn bản không đủ chi tiêu.

Tôi phải tự mình nhịn ăn nhịn mặc, mười năm vẫn mặc quần áo cũ, bình thường còn đi nhặt phế liệu để bù đắp chi phí sinh hoạt.

Cố chắt bóp từng đồng để đổi món, nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho hai cha con, bản thân không nỡ ăn một miếng thịt, tất cả đều gắp cho họ.

Kết quả sau này tôi lại mắc ung thư dạ dày.

Sống lại một đời, tôi không muốn lao tâm khổ tứ vì cái nhà này nữa.

Thế là tôi thản nhiên nói với con trai:

"Ai nói mẹ không đồng ý? Không phải bố con muốn mời ăn đồ Tây sao?"

"Mẹ cũng muốn đi ăn, mấy món này cứ để tạm trên bàn đi."

Sắc mặt Lâm Thịnh Cường lập tức cứng đờ.

Trong kế hoạch của ông ta, lẽ ra tôi phải cãi nhau một trận tơi bời với ông ta.

Sau đó ông ta sẽ giả vờ tức giận, dẫn con trai đi ăn mừng cùng người tình đầu vừa ly hôn.

Nhưng không ngờ tôi lại đòi đi theo.

"Cái này... thế này thì lãng phí quá."

Lâm Thịnh Cường sờ sờ mũi: "Hiểu Lan, em nấu nhiều món thế này cũng vất vả rồi, hay là cứ ở nhà ăn đi."

Con trai ngồi bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng đó mẹ, mẹ chỉ tốt nghiệp lớp bổ túc văn hóa ở xưởng may."

"Có đi cũng chẳng biết ăn đồ Tây thế nào đâu."

Làm sao tôi lại không hiểu chứ.

Hóa ra hai cha con họ từ lâu đã ngấm ngầm coi thường tôi.

Chê tôi học vấn thấp, chê tôi tiết kiệm bủn xỉn.

Chẳng có ai tôn trọng công sức lao động của tôi, thậm chí họ còn cảm thấy tôi không xứng đáng được ăn những thứ đắt tiền.

Họ nghĩ như vậy, chẳng qua là vì có một sự so sánh.

Quả nhiên, ngay lúc không khí trong nhà đang trầm xuống.

Chiếc điện thoại di động "cục gạch" to sụ Lâm Thịnh Cường mới mua bỗng đổ chuông.

Nhìn thấy chữ "Hà" hiển thị trên màn hình, Lâm Thịnh Cường suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế.

Sau đó ông ta ấp úng nói với tôi: "Hiểu Lan, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát."

"Cứ ngồi đây mà nghe."

Tôi giữ vẻ mặt bình thản: "Có gì mà không nghe được, ở đây cũng đâu có người ngoài."

Hai cha con nhìn nhau, Lâm Thịnh Cường lúc này mới miễn cưỡng ấn nút nghe.

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nũng nịu, yểu điệu.

Là Bạch Sơ Hà.

"Anh Lâm, em và Lâm Lâm đang đợi ở nhà hàng Tây rồi, sao hai người vẫn chưa đến thế?"

Lâm Thịnh Cường nhìn tôi, nửa ngày không dám ho he một tiếng.

Tôi giật lấy điện thoại:

"Đừng vội, cả nhà tôi đang qua ngay đây."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!