CHỒNG CŨ CƯỚI TÌNH ĐẦU SAU KHI TÔI QUA ĐỜI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

8.

Nói xong, tôi nắm chặt cuốn sổ tiết kiệm trong tay, quay đầu bỏ đi không thèm ngoảnh lại.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh chưa được bao xa, ngụm máu trong dạ dày đã trào ra khỏi miệng.

"Dì ơi, dì không sao chứ?"

Cô bé đi cùng thang máy với tôi hoảng hốt đỡ lấy tôi, dìu tôi đi làm kiểm tra.

Nực cười thay, chồng và con trai ruột thịt của tôi, lại chẳng bằng một người xa lạ.

Kiếp trước tôi ăn uống kham khổ, sợ đi bệnh viện tốn tiền, dạ dày khó chịu cũng không dám nói với người nhà.

Kết quả hai bố con họ chẳng ai phát hiện ra tôi đau đớn.

Cuối cùng là con dâu phát hiện ra tờ giấy thấm máu tôi vứt trong thùng rác, mới đưa tôi đi nhập viện điều trị.

Tôi còn tưởng là do con trai sắp xếp, đi đâu cũng khen con trai hiếu thảo.

Hóa ra "lòng hiếu thảo" của con trai là đi thuê ngoài, mọi việc đều do một tay con dâu lo liệu.

Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên.

Đột nhiên cảm thấy cô bé trước mặt có chút quen mắt.

"Cháu gái, cảm ơn cháu, cháu tên là gì?"

Cô bé rót cho tôi một cốc nước ấm, giọng lanh lảnh đáp: "Dì ơi, cháu tên là Hứa Dao, hôm nay cháu mới đến bệnh viện làm công việc dọn vệ sinh."

Đúng rồi.

Cô bé trước mặt mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình, mái tóc vàng hoe hơi xoăn, khuôn mặt gầy gò, ngũ quan y hệt cô con dâu ở kiếp trước.

Tên cũng giống hệt.

Tôi chợt nhớ ra, trước đây tôi chấm trúng cô con dâu này chính là vì tấm lòng nhiệt tình của nó.

Bố mẹ Hứa Dao mất sớm, nó phải tự lập từ nhỏ, tiếc là cuối cùng vì vấn đề học phí mà không học hết lớp 12.

Sau này con bé Nam tiến đi làm thuê, tuổi còn trẻ đã trở thành nhân viên kinh doanh xuất sắc, rồi leo lên vị trí quản lý cấp cao của một công ty sản xuất danh tiếng khác.

Trong một lần hội nghị thương mại, tôi không tìm thấy hội trường, những người khác thấy tôi là một bà già ăn mặc giản dị nên đều lạnh nhạt đứng nhìn.

Chính Hứa Dao đã chủ động dẫn tôi tìm được chỗ ngồi, sau khi biết thân phận của tôi còn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nói rằng rất khâm phục câu chuyện khởi nghiệp của tôi và Lâm Thịnh Cường.

Con bé nói, giá như năm xưa biết nhặt phế liệu kiếm được tiền, thì có cắn răng cũng phải vừa làm vừa học cho xong.

Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười nắm lấy tay Hứa Dao.

"Cháu là học sinh trường cấp ba số 1 phải không? Nghe nói thành tích học tập của cháu rất tốt, dì muốn tài trợ cho cháu đi học."

Tôi lập tức rút ra hai trăm tệ - một khoản tiền khổng lồ vào thời điểm đó, nhét vào túi Hứa Dao.

Tôi còn trao đổi phương thức liên lạc với con bé, dặn dò nó phải học hành chăm chỉ.

Cô bé rưng rưng nước mắt, hứa rằng nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tôi.

Tâm trạng u uất của tôi bỗng chốc tan biến.

Ai tốt với tôi, tôi sẽ giúp người đó.

Con người ta sống lại một đời, chính là phải sống sao cho thoải mái, tùy tâm sở dục.

9.

Kết quả kiểm tra của bệnh viện cũng đã có.

Kiếp này tôi phát hiện sớm, vấn đề dạ dày chưa quá nghiêm trọng.

Ngoại trừ suy dinh dưỡng, các chức năng cơ thể khác đều

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tốt, tốt hơn nhiều so với lúc già yếu nằm liệt trên giường.

Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đã quyết định vứt bỏ gã chồng tệ bạc và đứa con trai bất hiếu, thì phải cắt đứt cho sạch sẽ.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Thịnh Cường cũng về tới nơi.

Thấy tôi nhét quần áo vào bao tải dứa, ông ta nhíu mày giữ tay tôi lại:

"Hiểu Lan, em làm cái gì thế hả?"

"Vừa nãy ở bệnh viện con trai nó chỉ nói lẫy thôi, em còn đánh nó trước mặt bao nhiêu người, giờ con nó biết lỗi rồi, anh bảo nó về trường đi học rồi. Sơ Hà cũng đặc biệt dặn dò anh, nói vì cô ấy mà vợ chồng mình cãi nhau, cô ấy thấy có lỗi lắm, bảo sau này anh đừng đến thăm cô ấy nữa."

"Giờ em vừa lòng chưa! Đừng có mà làm loạn vô lý nữa!"

Nhìn cái bộ dạng hùng hổ của Lâm Thịnh Cường, tôi chỉ thấy buồn cười.

Vừa nãy ở trước mặt tình đầu thì sợ mất mặt, sợ Bạch Sơ Hà biết trong tay ông ta chẳng có tiền, lúc con trai cướp sổ tiết kiệm của tôi thì ông ta im thin thít chẳng dám ho he một tiếng.

Bây giờ Bạch Sơ Hà tung chiêu "lạt mềm buộc chặt", lấy lùi làm tiến, thì ông ta lại tức tối chạy về tìm tôi trút giận.

Tôi ném thẳng giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu vào mặt Lâm Thịnh Cường.

Vẻ mặt lạnh tanh, tôi nói: "Ai thèm làm loạn với ông? Ly hôn xong không phải ông sẽ được đường đường chính chính ngày nào cũng đi gặp tình đầu sao? Con trai ông cũng thích người ta lắm mà."

"Tôi thấy cũng chẳng cần đợi đến mai đâu, Cục Dân chính vẫn chưa tan làm, đi ly hôn ngay hôm nay luôn!"

Lâm Thịnh Cường là kẻ lòng tự trọng cực cao, lại còn gia trưởng.

Bị tôi đề nghị ly hôn, ngực ông ta phập phồng vì tức giận.

"Trần Hiểu Lan, cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Đàn bà đã ly hôn như các cô thì còn thằng nào nó thèm rước!"

Tôi cười khẩy một tiếng: "Bạch Sơ Hà cũng là đàn bà đã ly hôn đấy thôi, thế mà chẳng phải có ông đang vội vàng chạy tới làm bố cho con gái người ta à? Dám làm mà không có gan nhận, thảo nào năm xưa nhà Bạch Sơ Hà khinh thường ông."

"Mang tiếng là trí thức mà tư tưởng phong kiến cổ hủ!"

Tôi trả lại nguyên văn những lời Lâm Thịnh Cường từng nói với tôi.

Việc bị gia đình Bạch Sơ Hà coi thường luôn là tâm bệnh của ông ta.

Nếu không thì sau này khi đã tám mươi tuổi, công thành danh toại, ông ta cũng chẳng nằng nặc đòi cưới lại tình đầu làm gì.

Lần này tôi đã chọc đúng tim đen, ông ta giận quá hóa rồ, chộp lấy sổ hộ khẩu, cùng tôi đến Cục Dân chính ly hôn.Thời đại này không giống như đời sau, chẳng có cái gọi là "kỳ hạn hòa giải ly hôn". Nhân viên công tác đóng dấu cái "cộp", thế là hôn nhân chấm dứt.

Lâm Thịnh Cường đang trong cơn nóng giận, nhưng cũng tự biết mình đuối lý. Ông ta để lại chiếc xe hơi riêng mới mua cho tôi, chỉ lấy căn hộ tập thể đang ở hiện tại.

Tôi ở nhà cũng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, chỉ mang theo ít quần áo và tiền tiết kiệm, dứt khoát rời đi không ngoảnh đầu lại.

Tôi lái xe đi ngay trong đêm về phía Nam, nhân lúc làn sóng phát triển kinh tế thập niên 90 đang lên cao, bắt đầu công việc kinh doanh khí thế ngất trời.

Trước mắt khắp nơi đều là vàng ròng chưa được khai quật.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!