Mất một lúc lâu mới lúng túng hỏi tôi: “Ông ấy… thật sự là ba em?”
Tôi lườm hắn một cái.
Ba tôi đáp thay: “Thật 100%.”
Rồi ông cau mày, không hiểu: “Sao ngay cả chuyện này cậu cũng không biết? Cậu đã làm con rể tôi 3 năm, là chồng nó suốt 3 năm đó.”
Cơ mặt Cố Trường Lâm giật mạnh: “Ý chú là… người kết hôn với tôi qua liên minh năm đó, chính là Kiều Nam?”
Ba tôi bất đắc dĩ gật đầu: “Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái, không phải nó thì là ai?”
Gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Cố Trường Lâm lộ rõ vẻ chấn động, kích động, xen lẫn vui mừng.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, trước tiên xin lỗi ba tôi, rồi quay sang cười nhìn tôi: “Hóa ra chúng ta là vợ chồng. Em giấu anh kỹ thật đấy.”
Tôi cười lạnh: “Giờ thì không còn là nữa. Ba ngày trước, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Gương mặt tuấn tú của hắn hiện lên một vết nứt khó coi: “Không tính, cái đó anh không đồng ý.”
“Ha, anh quên rồi à? Chính miệng anh bảo thư ký Trần gọi điện cho tôi, báo ly hôn đấy.”
“Trên giấy ly hôn còn có dấu đỏ, anh cũng có một bản trong tay.”
“Vậy đi nhé, tôi còn chuyện với ba tôi.”
Tôi không muốn nói thêm, kéo tay ba quay lại phòng.
Hắn kéo tay tôi lại: “Anh còn chuyện muốn nói với em.”
“Tôi không muốn nghe.”
“Anh thích em.”
Tôi và ba tôi đều sững sờ.
Ba tôi vui như trúng số, lập tức buông tay tôi ra, bảo tôi nói chuyện với Cố Trường Lâm, còn ông thì đi trước.
Cố Trường Lâm kéo tôi vào lòng, nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Kiều Nam, anh thích em. Chúng ta làm lại từ đầu được không?”
Tim tôi đập loạn không kiểm soát, nhưng may mà lý trí vẫn còn: “Không phải chỉ là chơi cho vui thôi sao? Sao bây giờ lại thành ‘thích’ rồi?”
18
“…Em nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và thư ký Trần rồi à?”
“Ừ.”
“Anh có một người anh trai, rất xuất sắc, nhưng lại yêu phải một người phụ nữ mắc rối loạn nhân cách ái kỷ. Sau đó, bị cô ta giày vò đến mức tự sát. Ba mẹ vì sĩ diện, ra ngoài thì nói anh ấy chết vì bệnh đột ngột.”
“Chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến anh. Từ đó, anh thề sẽ không yêu ai nữa, không để cảm xúc bị phụ nữ chi phối.”
“Nhưng khi gặp em… chính xác là lúc em bất chấp nguy hiểm chắn dao cho anh, thì anh đã thích em rồi.”
“Chỉ là anh chưa từng yêu ai, không nhận ra đó là thích.”
“Chỉ biết anh muốn thấy em cười, muốn đối tốt với em. Rồi khi nhìn thấy em ôm người đàn ông khác, khóc vì người khác, hay thờ ơ với việc anh bị người phụ nữ khác hôn… lòng anh giận đến phát điên, ngũ tạng như bị thiêu đốt.”
“Bây giờ, anh cuối cùng cũng hiểu rõ rồi. Anh thích em. Anh muốn ở bên em cả đời.”
Trước câu chuyện đầy đau thương cùng lời tỏ tình chân thành ấy, tôi như bị một luồng sóng đánh trúng, hoàn toàn không nói nên lời.
Hắn có vẻ sốt ruột: “Em có thể thử thích anh một chút được không? Cho anh một cơ hội.”
Tôi cố tình chọc tức hắn: “Anh bị gì vậy? Thích một đứa vì tiền mà đến cả ông già cũng nuốt trôi như em?”
Sắc mặt hắn khựng lại, đầy hối lỗi: “Xin lỗi. Vừa rồi anh giận quá, hiểu lầm em, nói năng quá đáng.”
“Không hiểu lầm đâu, em thật sự rất mê tiền.”
“Vậy càng tốt. Anh là người có tiền nhất. Em ở bên anh, chuyên tiêu tiền hộ anh được không?”
Tôi khẽ chấn động trong lòng: “Nói ra mấy câu sến súa như vậy, anh không sợ biến thành người giống anh trai mình à?”
“Không sợ. Vì anh biết em lương thiện, em sẽ không làm tổn thương anh. Anh cũng sẽ không làm em tổn thương. Anh sẽ yêu em thật lòng.”
“Nhưng không phải anh mới thề thốt: ‘Đừng bao giờ yêu tôi, tôi khô
Hắn đưa tay day trán: “Lúc đó anh sĩ diện quá. Không ngờ em lại có sức hút mạnh đến vậy, khiến anh tình nguyện đầu hàng.”
“Nếu được, giờ anh muốn dẫn em đi tái hôn ngay lập tức.”
Tôi bật cười: “Chờ anh tỉnh táo lại rồi hãy nói.”
“Người không phù hợp, dù thế nào đến cuối cùng cũng sẽ chia tay.”
“Giống như ba mẹ em, gần sáu mươi rồi mà vẫn đang ngồi trong phòng nói chuyện ly hôn đấy.”
Hắn ngớ người: “Vậy ý ba em bảo ‘về với ai’, là hỏi em sau khi họ ly hôn sẽ theo ai hả?”
Tôi nhướng mày nhìn hắn: “Chứ còn gì nữa?”
19
Một tháng rưỡi sau, ba mẹ tôi chính thức ly hôn.
Tôi chẳng theo ai, mà quay về quê ở nhà bà cô.
Cố Trường Lâm cũng theo tôi về.
Chính xác là bất chấp phản đối của tôi, mặt dày theo về bằng được.
Hắn trả giá hợp lý để lấy lại mảnh đất nhà bà cô tôi.
Tôi thiết kế bản vẽ, rồi thuê đội xây dựng chuyên nghiệp.
Hai tháng sau, phần khung nhà đã hoàn thành.
Cố Trường Lâm vẫn chưa rời đi.
Mỗi ngày ngoài thời gian họp online, hắn chẳng khác gì ông chồng nội trợ: đi chợ nấu cơm, giặt giũ lau nhà…
Thân hình cao lớn, khí chất cao quý lạnh lùng như vậy, mà lại làm mấy chuyện tay chân đời thường rất ra dáng, lại còn làm cực kỳ giỏi.
Trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của các bà ở đầu làng.
Tôi không chịu nổi áp lực dư luận, đuổi hắn: “Anh có thể về lại Hải thị được không? Tôi không cần anh ở đây.”
Anh ngồi trên ghế sô pha, vùi gương mặt điển trai vào hõm cổ tôi, giọng điệu nũng nịu hệt như một chú mèo: “Không được đâu, anh cần phải nhìn thấy em mọi lúc mọi nơi.”
Nghe vậy mà tôi nổi hết cả da gà, liền lên tiếng móc mỉa: “Thế còn mấy cô em ở Hải thị thì tính sao? Người ta vẫn đang mòn mỏi đợi anh quay về để… hôn kìa.”
Cố Trường Lâm khẽ bật cười, anh nâng cằm tôi lên: “Cuối cùng thì em cũng chịu hỏi rồi à?”
“Cô gái đó là chị họ của anh, lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, hành động kia chỉ là phép chào hỏi xã giao kiểu phương Tây thôi.”
“Ồ, ra là vậy. Thế thì tôi cũng đi tìm mấy ông anh họ để hôn má chào hỏi đây.”
“Em dám.”
“Chỉ là chào hỏi xã giao thôi mà, tại sao tôi lại không dám?”
Anh thở dài thườn thượt, giọng xuống nước: “Là lỗi của anh. Từ giờ sẽ không cho chị ấy hôn nữa. Cả thể xác lẫn trái tim này, anh đều chỉ thuộc về một mình em thôi.”
Tôi khẽ hừ một tiếng, cố nén cười.
Anh được đà lấn tới, hỏi tiếp: “Vậy khi nào em mới đồng ý tái hôn với anh?”
“Cái này còn phải tùy vào biểu hiện của anh.”
“Em bắt nạt anh.” Giọng anh nghe đầy vẻ ấm ức.
“Cái tên khốn này…” Tôi không nhịn được, bật cười đến mức run cả vai.
Cố Trường Lâm đột ngột đứng dậy, kéo tay tôi lôi ra ngoài: “Bây giờ anh sẽ dẫn em ra đầu làng tìm mấy bà cô kia phân xử, để xem trên đời này có ai bị bắt nạt thảm thương như anh không.”
Tôi hoảng hồn, vội vàng ôm chặt lấy chân bàn ăn vạ, vừa cười vừa la lên: “Đừng mà, đừng đi, em đồng ý, em đồng ý rồi!”
Anh dừng lại, cúi người nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi: “Vậy gọi một tiếng ‘chồng’ cho anh nghe xem nào.”
“Không, em vẫn thích gọi anh là ‘kim chủ’ hơn.”
Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi: “Vẫn không chịu?”
“Không chịu thì thôi, coi như em chưa nói—”
Lời còn chưa dứt, anh đã cúi đầu ngậm lấy môi tôi, trao một nụ hôn nóng bỏng và gắt gao, sau đó dứt khoát bế bổng tôi đi thẳng vào phòng ngủ…
Sau một hồi “giao lưu” kịch liệt, rốt cuộc Cố Trường Lâm cũng thỏa mãn, rạng rỡ tươi cười khi nghe được một tiếng “chồng” thốt ra từ miệng tôi.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận