Hồi còn yêu nhau, tôi ăn mặc cực kỳ kín đáo, bảo thủ. Giữa mùa hè nóng nực mà mặc váy cũng không dám để lộ đến mắt cá chân.
Còn bây giờ, tôi diện một chiếc áo thun ngắn khoe trọn vòng eo con kiến, phối cùng chân váy đen siêu ngắn, để lộ làn da trắng mịn không tì vết và đôi chân dài miên man như nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
Cả tôi và Kỷ Dao đều cảm thấy xui xẻo, chỉ muốn né đi cho khuất mắt.
Không ngờ bạn gái hiện tại của hắn – Bạch Nhược Nhất – lại đột nhiên ôm chặt lấy cánh tay hắn, liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới đầy soi mói, rồi cười nũng nịu:
“Anh từng nói Kiều Nam xấu xí lắm, ăn mặc thì quê mùa, chẳng khiến anh có chút ham muốn đàn ông nào. Nhưng hôm nay gặp lại, cô ấy rõ ràng rất xinh đẹp mà, sao anh lại lừa em thế?”
Lục Tu cười nhạt, vẻ mặt đầy khinh miệt:
“Em ghen à? Cô ta chỉ được cái vỏ bọc bên ngoài thôi, tính cách thì vừa cứng nhắc vừa nhàm chán vô vị. Có cởi hết ra đứng trước mặt, anh cũng chỉ thấy ghê tởm. Anh đã đá cô ta từ tám trăm năm trước rồi.”
Tôi sững người, cả thân mình cứng đờ.
Không ngờ người con trai từng đứng giữa lễ khai giảng, trước mặt toàn thể thầy cô và học sinh, dõng dạc tuyên bố sẽ yêu tôi cả đời — hôm nay lại có thể thốt ra những lời nhục mạ tôi tàn nhẫn trước đám đông như vậy.
Mà nực cười thay, lý do thực sự tôi chia tay hắn, chính là vì hắn không quên được tình cũ Bạch Nhược Nhất, để tôi bắt quả tang tại trận ngay trên giường.
Nhớ lại những ngày tháng thanh xuân ngốc nghếch dốc lòng yêu hắn, tim tôi đau nhói như bị ai bóp nghẹt, nước mắt bất giác trào ra, nóng hổi lăn dài trên má.
10
Kỷ Dao thấy tôi bị xúc phạm thì tức giận đến run người, cô ấy hét lớn:
“Câm cái mồm thối của mày lại! Chuyện hồi đó mày bám lấy Nam Nam như chó liếm bát vẫn còn đang được ghim đầu trang diễn đàn trường, cho cả đám đàn em khóa dưới học tập đấy!”
“Còn nữa, mở to mắt chó ra mà nhìn, giờ Nam Nam đang quen Cố Trường Lâm! Ông trùm thương nghiệp nổi tiếng nhất cái đất Hải thị này! Cẩn thận cái miệng, không thì bị anh ấy dạy cho một bài học đến mức không ngóc đầu lên nổi đâu!”
Kỷ Dao vừa dứt lời, không gian dường như ngưng đọng.
Đám đông đang ồn ào hóng chuyện bỗng im phăng phắc.
Ai nấy đều nhìn chúng tôi với vẻ mặt kinh ngạc, khác hẳn thái độ cợt nhả lúc nãy.
Chính tôi cũng vô cùng bất ngờ.
Không ngờ trong lúc nóng giận, Kỷ Dao lại lôi cái tên Cố Trường Lâm ra làm lá chắn.
May mà cô ấy vẫn còn giữ chút lý trí, chỉ dùng từ “đang quen” thay vì “chồng”, nếu không bí mật động trời mà tôi vất vả che giấu bấy lâu nay chắc chắn sẽ vỡ lở ngay tại đây.
Lục Tu hơi khựng lại một chút, ánh mắt hắn đảo qua, rồi liếc về phía sau lưng tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
“Ồ, Cố tổng lừng lẫy gì đó chẳng phải đang ngồi ngay đằng kia nhìn chúng ta sao?”
Hắn hất hàm, giọng điệu đầy thách thức:
“Nếu hắn đúng là người đàn ông của Kiều Nam, tao sẽ quỳ xuống ngay tại đây gọi tụi mày là bà nội.”
“Còn nếu không phải, thì tụi mày quỳ xuống gọi tao là ông nội.”Tôi và Kỷ Dao sững sờ, đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy
Ánh đèn neon đủ màu của quán bar hắt lên gương mặt góc cạnh, càng tô điểm thêm vẻ điển trai đến mức vô thực, đầy mị hoặc của hắn.
Đôi mắt hắn thâm trầm tựa biển cả, xuyên qua đám đông hỗn loạn, nhìn thẳng vào tôi chằm chằm.
Tim tôi bất giác hẫng một nhịp.
Hắn... đã ngồi ở đó ngay từ đầu, thu hết mọi chuyện vào tầm mắt sao?
Gương mặt Kỷ Dao lúc này tràn đầy vẻ phấn khích, ánh mắt sáng rực như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Trái ngược hoàn toàn với cô ấy, sống lưng tôi lại lạnh toát.
Tôi chỉ là con chim hoàng yến được hắn nuôi dưỡng trong bóng tối, làm sao hắn có thể công khai thừa nhận tôi là người phụ nữ của mình trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ?
Huống chi lời Kỷ Dao vừa nói ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Cố Trường Lâm, lỡ đâu hắn trở mặt ngay tại chỗ thì tôi coi như xong đời.
Nghĩ vậy, tôi định kéo tay Kỷ Dao âm thầm rút lui.
Nhưng Lục Tu đâu dễ dàng buông tha như vậy, gã dang tay chặn ngang đường đi:
“Muốn đi à? Gọi một tiếng ông nội cho sướng tai đã rồi hẵng đi.”
Tôi trừng mắt mắng gã:
“Đồ điên! Tôi cá cược với anh hồi nào?”
Đúng lúc đó, từ phía trên đỉnh đầu vang lên một giọng nam trầm thấp, đầy từ tính, mang theo uy áp bức người:
“Tại sao không cá? Chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy hắn quỳ xuống gọi hai người là bà nội?”
Tôi ngẩng đầu lên theo bản năng.
Là Cố Trường Lâm. Hắn đang sải bước đi về phía tôi.
Những ngón tay thon dài, lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má tôi, sau đó bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Tôi cũng giống như đám đông xung quanh, lập tức trợn tròn mắt, nín thở vì kinh ngạc.
Không thể tin nổi Cố Trường Lâm lại dám làm hành động này giữa chốn đông người.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều giả tạo nhưng lại rất thật:
“Không muốn cũng phải muốn, bởi vì tôi chính là người đàn ông của em.”
Người đàn ông của tôi?
Nghe bốn chữ ấy, trái tim tôi đập loạn xạ, như có một chú nai con đang chạy tán loạn trong lồng ngực.
Cố Trường Lâm quay sang nhìn Lục Tu, giọng điệu bình thản nhưng lại chứa đầy quyền uy không thể kháng cự:
“Quỳ cho tử tế, gọi to lên.”
Sắc mặt Lục Tu lúc này khó coi đến cực điểm, gã ấp úng, lắp bắp:
“Tôi... tôi chỉ đùa với Kiều Nam một chút thôi, mong Cố tổng ngài đừng để bụng.”
Cố Trường Lâm nhếch môi, vẽ nên một nụ cười nhưng ý cười lại không hề chạm tới đáy mắt:
“Nếu cậu không thực hiện lời hứa vừa rồi, vậy tôi đành lột sạch cậu ngay tại đây cho thiên hạ chiêm ngưỡng, để cậu nếm thử cảm giác mất hết thể diện là như thế nào.”
Vừa dứt lời, mấy vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tiến lên, vây kín lấy Lục Tu.
Lục Tu tái mặt, cắt không còn giọt máu, cuối cùng đành cam chịu quỳ sụp xuống trước mặt tôi và Kỷ Dao, ngoan ngoãn gọi mỗi người một tiếng “bà nội.”
Cố Trường Lâm quay sang nhìn tôi, hỏi:
“Hài lòng chưa?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng lí nhí.
Bình Luận Chapter
0 bình luận