CHỨC MẪU THÂN CỦA THỦ PHỤ ĐẠI NHÂN… TA NHẬN! Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy làm sữa hạt, xay nấu đa năng Tefal

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tuy rằng việc này có phần tàn nhẫn, nhưng ta đã cố gắng hết sức để bù đắp, bấy nhiêu năm qua từng chút từng chút một, khiến cho tình yêu thương mà nó nhận được trở nên vẹn tròn.

 

Minh Trường An cũng cực kỳ hiểu chuyện, hay nói đúng hơn là vô cùng tỉnh táo. Nó thậm chí còn chán ghét Minh phủ, chán ghét Minh Thủy Tâm hơn cả ta.

 

「Nương, người yên tâm, hài nhi nhất định sẽ để người được hưởng phúc.」

 

Minh Trường An có lẽ là có chút hiểu lầm gì đó, trên mặt đầy vẻ kiên quyết, thề phải đòi lại cho ta một ngụm khí thế. Ta nhịn không được cười, vươn tay xoa xoa đầu nó.

 

「Bây giờ nương cũng đang rất hưởng phúc mà, còn phải đa tạ An nhi nữa đấy!」

 

Từ sau khi nó hiểu chuyện, phần lớn thời gian đều là nó chăm sóc cho ta. Vành tai Minh Trường An bỗng chốc đỏ lên. Ta phụt một tiếng cười ra sữa.

 

Minh Trường An từ nhỏ đến lớn, cứ hễ thẹn thùng là sẽ đỏ mặt, vành tai lại càng đỏ đến lợi hại, da mặt mỏng vô cùng. Chỉ là đang cười đang vui, ta đột nhiên có chút ngẩn người.

 

Điểm này, vị miễn là có chút quá không giống với Thẩm Tuần rồi. Kẻ đó hướng lai là kẻ mặt dày vô sỉ, muốn để hắn đỏ mặt, e là nửa đời người cũng không thấy nổi một lần. Hơn nữa, Minh Trường An nay đã lớn, lông mày mắt mũi đều đã nảy nở ra nhiều, vậy mà không có nửa điểm giống với bộ dáng của Thẩm Tuần. Duy chỉ có giữa đôi lông mày kia, lại thấp thoáng lộ ra vài phần tương tự với Minh Thủy Tâm.

 

Trái tim ta bỗng chốc chấn động mạnh.

 

Ta dựa vào cái gì mà chỉ vì một lời nói của Minh Thủy Tâm, liền cho rằng Minh Trường An là hài tử của Thẩm Tuần cơ chứ?

 

9

Ta còn chưa kịp đi cầu chứng, thì chỉ hai ngày sau đã truyền ra tin tức Thẩm Tuần và Minh Thủy Tâm hòa ly. Nghe nói hai người họ không hề làm rùm bén, dị thường bình lặng.

 

Lần thứ hai nhìn thấy Minh Thủy Tâm là ở trong tòa tiểu viện ta đang tạm trú. Tổ mẫu vì nhớ nhung nên đã lưu lại trong phủ của ta ở thêm một thời gian, cộng thêm việc thuận tiện cho Trường An đọc sách ôn tập, ta liền thuận thế ứng thuận lưu lại.

 

Minh Thủy Tâm là đặc ý đến tìm ta. Y phục trên người nàng ta đã tố tịnh (đạm bạc) đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc. Vừa nhìn thấy ta, nàng ta đã dùng chất giọng khàn đặc lên tiếng.

 

「Minh Nghi, ta và Thẩm Tuần đã đường ai nấy đi rồi, ngươi vừa lòng hả dạ rồi chứ?」

 

「Bây giờ, có thể trả hài tử lại cho ta được chưa?」

 

Ta khẽ nhíu mày, lời nói của nàng ta thực sự khiến ta nghe không hiểu nổi: 「Minh Thủy Tâm, việc ngươi và Thẩm Tuần hòa ly không liên quan gì đến ta. Còn về phần An nhi, nó hiện tại là hài tử của ta.」

 

Minh Thủy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tâm xì cười một tiếng khinh miệt.

 

「Minh Nghi, ngươi thật sự coi nó là nhi tử ruột thịt của mình mà nuôi dưỡng sao? Cha nó không thèm quản nó, nương nó cũng chẳng thèm ngó ngàng, ngươi rốt cuộc là đang tự rước việc vào người làm gì?」

 

「Hơn nữa, nó đi theo ngươi thì có thể có tiền đồ gì chứ? Ta tuy rằng hiện tại đã hòa ly, nhưng dẫu sao vẫn là Đại tiểu thư của Minh phủ, ngươi nghĩ nó sẽ lựa chọn ai?」

 

Kênh bình luận cũng có vài lời phụ họa theo.

 

【Đúng thế, nữ chính dẫu có hòa ly thì chẳng bao lâu nữa nam chính cũng sẽ tìm nàng ta để gương vỡ lại lành thôi.】

 

【Hai người họ chính là đôi oan gia vui vẻ, không thể tách rời đâu!】

 

【Đến lúc đó cả nhà đoàn tụ hòa thuận, nữ phụ nếu biết điều thì nên tự giác rời đi, bằng không đợi bọn họ sum họp, nữ phụ chỉ tự chuốc lấy nhục nhã mà thôi.】

 

Ta nghe vậy mà trong lòng không khỏi có chút xỉ mũi coi thường: 「Minh Thủy Tâm, An nhi chẳng phải đã nói rõ với ngươi rồi sao? Nó sẽ không cùng ngươi trở về đâu.」

 

Minh Thủy Tâm hừ lạnh một tiếng: 「Đó chẳng qua là do ngươi dạy hư nó! Nếu ta sớm biết tâm cơ của ngươi sâu xa hiểm độc như vậy, năm đó làm sao có thể đem nó giao vào tay ngươi!」

 

「Ta có dạy hay không, trong lòng ngươi tự khắc có đáp án. Nghĩ đến An nhi cũng đã nói rõ ràng với ngươi rồi, ngươi việc gì phải tự lừa mình dối người nữa chứ.」 Ta thở dài một tiếng, nhìn Minh Thủy Tâm dường như đã có chút tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng, 「Ngươi bây giờ đến đòi An nhi, chẳng lẽ là muốn khiến Thẩm Tuần hồi tâm chuyển ý sao?」

 

Giống như bị chạm vào vảy ngược, Minh Thủy Tâm bỗng nhiên ha ha đại cười lên.

 

「Thẩm Tuần?! Hắn ta căn bản không hề để tâm!」

 

「Hắn chính là một kẻ ngụy quân tử! Hắn đã lừa gạt ta!」

 

Nhìn bộ dáng điên cuồng của Minh Thủy Tâm, ta lên tiếng đánh gãy lời nàng ta: 「Chẳng lẽ không phải là do ngươi lừa gạt hắn trước sao?」

 

Trong lúc nàng ta còn đang thẫn thờ, ta tiếp tục bồi thêm: 「Hơn nữa, ngươi còn lừa gạt cả ta. Bởi vì, Trường An căn bản không phải là cốt nhục của Thẩm Tuần.」

 

Minh Thủy Tâm kinh ngạc nhìn ta, há miệng muốn phủ nhận. Nhưng ta đã nhanh hơn một bước nói ra: 「Đứa trẻ này không có nửa điểm tương đồng với Thẩm Tuần, thậm chí trên thân cũng không có vết thai ký gia truyền của Thẩm gia. Trước đây ta chỉ nghĩ là nó giống ngươi, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì nó vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với Thẩm Tuần cả.」

 

「Nói đi, nó rốt cuộc là hài tử của ai?」

 

「Nghĩ đến việc này ngươi sớm đã biết rõ, bằng không bấy nhiêu năm qua không sinh rặn được mụn con nào, ngươi cũng chẳng dám tới đòi lại hài tử.」

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!