CHUẾ PHU Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước khi gả vào Tiêu gia, ta chỉ là một vị đại phu mở một tiệm thuốc nhỏ.

 

Từ thuở ấu thơ đã ăn không ít kỳ trân dị thảo, vô tình rèn thành thể chất dược nhân.

 

Cũng chính vì nguyên cớ ấy mà ta lọt vào mắt xanh của Tiêu gia, được đón về để giải độc cho hai vị công tử.

 

Bọn họ chẳng may trúng phải kỳ độc Tây Vực, mỗi bận phát tác đều đau đớn tận xương tủy, sống không bằng chết.

 

Phương pháp duy nhất là lúc độc tính bộc phát phải cùng ta giao hoan, mới mong áp chế được thống khổ.

 

Liên tục như vậy trong vòng ba tháng, kỳ độc tự khắc sẽ được hóa giải.

 

Lúc huynh đệ Tiêu gia tìm đến cửa, vốn dĩ định dùng bạc trắng để đánh đổi sự trong sạch của ta.

 

Nhưng ta liền lắc đầu, thần sắc kiên định đáp: "Như vậy không được đâu, ta dù gì cũng là cô nương nhà đàng hoàng, chỉ có thể cùng phu quân của mình hành chuyện phu thê mà thôi."

 

Tiêu Vũ vừa nghe lời này, lập tức trừng lớn đôi mắt, nộ khí xung thiên quát: "Chỉ bằng ngươi? Mà cũng ảo tưởng muốn gả cho cả ta cùng đại ca sao?"

 

Hắn sinh ra với hàng chân mày tựa nét vẽ, ngũ quan như họa, cho dù đang tức giận cũng khiến người ta nhìn đến ngẩn ngơ, vui tai vui mắt.

 

Ta nhìn đến đắm say, ngốc nghếch thốt lên: "Nhị công tử dung mạo… thật quá mức xinh đẹp."

 

Hắn nghe xong tức đến mức nhảy dựng lên: "Ngươi ngươi ngươi... to gan lớn mật dám trêu ghẹo ta."

 

Tiêu Vũ từ nhỏ tuy là nam nhi nhưng lại mang tướng mạo nữ nhân, chán ghét nhất là bị kẻ khác mang dung mạo của mình ra bàn tán.

 

Nay thấy vẻ mặt si mê của ta, hận không thể vươn tay bóp chết ta ngay tại chỗ.

 

Vẫn là Tiêu Thừa kịp thời vươn tay cản hắn lại, điềm tĩnh lên tiếng: "A Vũ, không được hồ đồ."

 

Nhìn ra sự không cam tâm tình nguyện của bọn họ, ta vô cùng hiểu lòng người mà nhẹ nhàng khuyên giải: "Không sao đâu, không có ta giúp các chàng giải độc, các chàng cùng lắm cũng chỉ đau đến mức muốn thắt cổ, muốn nuốt vàng, muốn nhảy hồ tự vẫn thôi. Dù sao thì cũng không chết được, cắn răng nhẫn nhịn một chút là qua thôi mà."

 

Nào ngờ, lời này của ta vừa thốt ra, Tiêu Vũ lại càng muốn đánh chết ta hơn.

 

Rốt cuộc vẫn là bà bà nhìn không nổi nữa, đành phải đích thân ra mặt đồng ý mối hôn sự này.

 

Tiêu Vũ bên cạnh vẫn không ngừng kêu gào: "Bắt xú nữ nhân này lập khế ước đi! Ba tháng sau độc vừa được giải, chúng ta phải lập tức hòa ly."

 

Ta đưa tay sờ sờ đống ngân phiếu cùng khế đất được nhét căng phồng trong hà bao, vui vẻ chuẩn bị ký tên điểm chỉ.

 

Chợt khựng lại đôi chút, ta chớp mắt hỏi dò: "Đúng rồi, các chàng chắc không để tâm chuyện ta từng có một chuế phu* đâu nhỉ?"

 

*Chuế phu: phu quân ở rể

 

 

Năm ngoái, ta có nạp một chuế phu ở rể.

 

Hắn bị mất trí nhớ, người lại kiêu kỳ vụng về, trên dưới toàn thân chỉ có mỗi khuôn mặt là còn vớt vát lại được.

 

Vốn dĩ ban đầu ta không hề có ý định cho hắn ở rể, chỉ e rước họa vào thân.

 

Nhưng ta đã nói rồi đấy, ta rốt cuộc vẫn là một nữ nhân thành thật và mang đậm nét truyền thống.

 

Ta đến tuổi này rồi, trong nhà còn không có nổi một nam nhân ủ ấm ổ chăn, truyền ra ngoài thật sự khiến người ta chê cười.

 

Tên ma ốm kia tuy rằng thân thể có phần yếu ớt, nhưng bù lại hắn cũng coi như có chút sức lực a.

 

Haiz, đáng tiếc sau khi hắn khôi phục trí nhớ, lại dứt khoát lựa chọn nuốt xuống Đoạn tình đan, triệt để quên đi đoạn nhân duyên phu thê này.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

 

Từ ngày hắn bỏ đi, ta luôn có cảm giác dường như có kẻ đang âm thầm dòm ngó mình, ăn không ngon ngủ chẳng yên.

 

Nếu như lần này có thể thuận lợi gả vào Tiêu gia, mượn được ô dù bảo hộ của Thừa Ân Hầu Phủ, ta liền có thể gối cao đầu mà ngủ ngon giấc rồi.

 

Nhưng ta tuyệt đối không thể để bản thân chịu ủy khuất, huynh đệ Tiêu gia dù sao cũng phải có chút bản sự mới được.

 

Ta liếc mắt dò xét Tiêu Vũ một cái.

 

Lại âm thầm đánh giá Tiêu Thừa một phen.

 

Trong lòng lặng lẽ gật đầu, hai nam nhân này thoạt nhìn hẳn là rất có vốn liếng.

 

Từ lúc ta thẳng thắn thừa nhận chuyện mình từng nạp chuế phu, ba người trong sảnh đường bỗng dưng im bặt, không ai thốt lên lời nào.

 

Ta vội vàng lên tiếng trấn an: "Hắn đã chết rồi. Hơn nữa thân phận của hắn là chuế phu ở rể, hai người các chàng lại là phu quân danh chính ngôn thuận của ta, trên văn tự hộ tịch thân phận của ta vẫn rành rành trong sạch, cứ yên tâm đi."

 

Kẻ đã quên ta, chung quy cũng chẳng khác gì người đã chết, lời này của ta nói ra ngẫm lại cũng không hề sai lầm.

 

Tiêu Vũ tức tối cắn răng nghiến lợi: "Thật là một cái rành rành trong sạch cơ đấy!"

 

Thấy bọn họ dường như thực sự không muốn cắn câu, ta vốn định phủi tay bỏ qua, nhưng nghĩ đến đống tiền tài sắp sửa vào tay lại cảm thấy vô cùng luyến tiếc.

 

Ta do do dự dự mở miệng: "Nếu thực sự không được, vậy hay là các chàng cũng tới ở rể nhà ta đi."

 

Bà bà ngồi trên chủ vị đưa tay xoa xoa vầng trán, vẻ mặt đau đầu nhức óc.

 

Tiêu Thừa vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

 

Tiêu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn ta, khó có thể tin nổi thốt lên: "Ngươi trưng ra cái vẻ mặt gì đó? Ngươi đang chê bai ta cùng đại ca sao? Đại ca ta đường đường là Hầu Phủ Thế tử danh mãn kinh thành! Tuổi trẻ đã sớm nhập sĩ, tiền đồ vô lượng! Ta lại càng thâm thụ thánh sủng, chưởng quản toàn bộ cấm quân. Lẽ nào hai người bọn ta còn không xứng với ngươi?"

 

Ta làm ra vẻ mặt vô cùng khó xử: "Nếu là muốn nạp chuế phu, ta vẫn là muốn tìm một nam nhân biết lo toan quán xuyến việc nhà, tỳ khí bẩm tính ôn hòa dịu ngoan, biết dỗ dành nương tử..."

 

Càng nói thanh âm của ta càng nhỏ dần, bởi vì sắc mặt Tiêu Vũ thoạt nhìn giống như hận không thể lao tới một ngụm cắn đứt cổ ta.

 

Hắn nộ hỏa công tâm, độc tính trong cơ thể đột ngột phát tác trước thời hạn.

 

Ngay tại chỗ đau đớn đến mức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt ngấn lệ.

 

Hắn vận nội lực vung một chưởng vỗ nát chiếc bàn gỗ lim giữa đại sảnh, mảnh dăm đâm tứa máu, khiến cả nửa bàn tay trở nên đầm đìa máu tươi.

 

Bà bà xót xa rơi nước mắt.

 

Tiêu Thừa tiến lên vội vã đỡ lấy đệ đệ, thanh âm trầm ổn lên tiếng: "Ta đồng ý mối hôn sự này."

 

Ta chớp thời cơ vội vàng bồi thêm: "Chỉ cần đến quan phủ ký kết văn thư là được, cũng không cần rình rang lo liệu cử hành hôn sự đâu. Cứ như vậy, người ngoài sẽ không một ai hay biết việc hai vị công tử thành thân, ba tháng sau giải quyết xong xuôi lại hòa ly, chúng ta đường ai nấy đi, thế chẳng phải tiện lợi hơn sao."

 

Tiêu Thừa lại khinh miệt liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm can ta, nhướng mày châm biếm: "Trần cô nương là sợ ảnh hưởng đến việc nạp chuế phu tương lai của nàng đi."


Ta ấp úng nhìn hắn, đành nở một nụ cười gượng gạo che giấu sự xấu hổ.

 

Cái tên Tiêu Thừa này bình thường rõ ràng không thích nói chuyện, sao vừa mở miệng lại sặc mùi thuốc súng sỉ vả người ta như vậy chứ?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!