Ta ngước mắt nhìn lên sắc trời bên ngoài đã dần chuyển sang tối đen, trong đầu bất giác lại bắt đầu nổi lên những suy nghĩ mông lung miên man rối bời.
Triệu Quan Lan lẳng lặng đưa mắt thâm tình nhìn ta một cái, ta cũng ngước lên lén lút nhìn lại hắn.
Hai người chúng ta ngay khoảnh khắc tiếp theo liền gắt gao quấn quýt dính chặt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.
Xa cách lâu ngày như vậy không được gặp gỡ, trong lòng cả hai đều sớm đã nhung nhớ đối phương đến điên cuồng!
Triệu Quan Lan mãnh liệt hôn ta một hồi, rồi lại cẩn thận rụt rè lùi ra xa một chút.
Ta giận dỗi nhấc chân đá nhẹ vào người hắn: "Phu quân đang làm cái trò quái quỷ gì vậy hả!"
Triệu Quan Lan cúi đầu khẽ cắn một cái lên chiếc cổ trắng ngần của ta, mang theo vành tai đỏ bừng ngượng ngùng bẽn lẽn đáp lời: "Ta... ta chỉ là muốn được thân cận nương tử thêm nhiều một chút."
Ta vừa nghe liền tức khắc bừng tỉnh ngộ hiểu ra vấn đề.
Triệu Quan Lan đã cấm dục một thời gian quá đỗi lâu dài không được phát tiết thư giải, hiện tại e rằng chỉ cần hơi chạm nhẹ một chút liền sẽ bùng nổ không thể vãn hồi.
Ta vươn tay dịu dàng sờ sờ lên gò má hắn, bật cười trêu ghẹo: "Đồ ngốc này! Hai phu thê chúng ta vẫn còn nguyên cả một đêm dài đằng đẵng cơ mà."
Triệu Quan Lan lại cúi xuống in một nụ hôn lên môi ta, khẽ lắc đầu: "Không đâu, vi phu cùng nương tử sẽ có thời gian của cả một đời để ở bên nhau."
Ta nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn, khẽ ừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ thuận tình.
Triệu Quan Lan lúc này mới đôi mắt sáng rực hưng phấn đề nghị: "Nương tử, chúng ta lại cùng nhau chơi trò chơi chủ nhân đi."
Đêm đã về khuya.
Bên trong màn trướng lả lơi truyền ra những tiếng động ái muội nhỏ vụn.
"Nô tài đã biết sai rồi, bẩm cầu chủ tử khai ân trách phạt."
"Vậy thì ngươi trước tiên hãy tự mình cởi bỏ một lớp y phục xuống đi."
Hai người chúng ta quấn quýt trêu đùa nhau cho tới khi sức cùng lực kiệt, mới mỉm cười ôm chặt lấy thân thể đối phương mà chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
…
Mỗi khi nhắc tới danh tiếng của Trần đại phu tại Tế Thế Dược Đường, thử hỏi trên khắp đường phố hang cùng ngõ hẻm này có ai mà lại không mở miệng giơ ngón tay cái tấm tắc khen ngợi một câu tài giỏi bản lĩnh cơ chứ.
Ban đầu thì nghênh thú chiêu rể được một vị nam tử họ Triệu vào cửa làm chính phu, sau đó lại thần không biết quỷ không hay, v
Đám đông hàng xóm láng giềng vừa cắn hạt dưa nhàn nhã.
Vừa vây quanh ngồi tụ tập ở bên ngoài cửa lớn, giương mắt nhìn bóng lưng Tiêu Thừa đang tất bật chạy ra chạy vào lo liệu công việc, bắt đầu thì thầm to nhỏ xì xào bàn tán luận nghị.
"Lúc trước Trần đại phu còn một mực mạnh miệng giải thích nói giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ bằng hữu bình thường thôi đấy."
"Chậc chậc, các người nhìn xem, nam tử họ Tiêu kia không phải là cũng đã ngang nhiên thu dọn hành lý mang vác đồ đạc dọn tới đây để chung sống rồi hay sao."
"Ai da, phận làm nữ nhân bôn ba trên cõi đời này thì nên phải học cách sống đầy vẻ vang kiêu ngạo khí phách tựa như Trần đại phu như vậy mới bõ công một kiếp người chứ."
Bên trong phủ đệ, Triệu Quan Lan cùng với Tiêu Thừa dạo gần đây đều bận rộn sứt đầu mẻ trán vắt chân lên cổ mà chạy.
Nguyên do là vì Thái Hậu nương nương cảm thấy quy mô của gian dược đường này thực sự quá đỗi nhỏ bé chật hẹp, thế nên người liền vung tay rộng rãi xuất bạc mua đứt luôn cả hai tòa viện tử nằm ngay sát vách ở bên cạnh rồi cho thợ phá tường đả thông hợp lại làm một.
Tiêu lão phu nhân sau đó lại rầm rộ phái hạ nhân mang tới không biết bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo để vun trồng, triệt để biến toàn bộ quang cảnh của mảnh sân nhỏ này trở nên vô cùng xa hoa lộng lẫy, tinh xảo quý phái.
Thế nhưng vị chính chủ duy nhất là Trần Thanh Thanh vào lúc này lại căn bản chẳng có mặt ở nhà.
Trong vòng hai năm qua nàng đã thu nhận thêm được hai tiểu đồ đệ, hiện tại đang dắt theo các nàng đi xuống tận các vùng thôn quê hương dã để hành y vấn chẩn rồi.
Triệu Quan Lan chán nản ngồi thu lu ở dưới gốc cây, ngón tay vặt trụi mấy nụ hoa vô tội, thần sắc ủ rũ không có tinh thần cất tiếng hỏi: "Thừa biểu đệ, ta cảm thấy nhớ nương tử quá đi mất, đệ có thấy nhớ nàng ấy không?"
Tiêu Thừa đang đứng dang tay chỉ huy đám thợ mộc khuân vác sắp xếp lại gia cụ, khi nghe thấy lời nỉ non oán thán này, cũng chỉ trầm mặc không hề lên tiếng đáp lại.
Nhớ chứ, đương nhiên là phải nhớ rồi.
Nhưng mà ở sâu thẳm trong thâm tâm hắn vẫn luôn tự mình hiểu rõ một điều, địa vị của bản thân hắn ở trong lòng Thanh Thanh mãi mãi cũng không bao giờ có thể sánh bằng được trọng lượng của vị biểu ca này.
Sự tình này cũng giống hệt như chuyện liên quan tới cái chiếc ghế tựa làm bằng gỗ lê hoa kia vậy.
Vào khoảng thời gian sau khi biểu ca bình an trở về, có mở miệng hỏi thăm xem chiếc ghế tựa đó đã bị mang đi đâu mất rồi.
Thanh Thanh lúc bấy giờ đã chẳng hề hé môi bóc trần sự thật rằng nó đã sớm bị chính tay nàng phẫn nộ vung đao chém nát, mà chỉ nhẹ nhàng tìm cớ lừa gạt qua mặt biểu ca, nói rằng món đồ đó đã bị hỏng hóc nên mang đi cho thợ tu sửa lại rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận