Ta vươn tay khẽ khàng vuốt ve gò má hoàn mỹ của Tiêu Vũ, dạt dào tình cảm phát ra từ tận đáy lòng tán thán: "Chàng sinh ra dung mạo quả thật là mỹ lệ vô song, mỗi ngày chỉ cần được ngắm nhìn gương mặt này của chàng, ta liền cảm giác bản thân có thể ăn thêm được hai bát cơm đầy."
Nói đoạn, ta chủ động ghé sát lại gần để ngắm nhìn kỹ hơn hàng lông mi cong vút kiều diễm của hắn.
Hô hấp của Tiêu Vũ nháy mắt trở nên dồn dập, khoảng cách lúc này gần đến mức chỉ cần hắn khẽ quay đầu sang là đôi môi kia lập tức chạm thẳng lên gò má ta.
Vào đúng thời khắc hắn dường như sắp sửa nghiêng mặt, ta thoáng cái dùng tốc độ sấm sét lùi người dứt khoát rời đi.
Ta chống tay nâng cằm, tò mò chớp mắt hỏi Tiêu Vũ: "Đã học được chưa? Đơn giản lắm, cứ như vậy không ngừng dùng những lời êm tai khen ngợi ta nhiều hơn một chút, ta liền sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng."
Tiêu Vũ thẹn quá hóa giận, dùng mu bàn tay hung hăng xát mạnh lên mặt mình vài cái, gầm rống lên: "Không biết! Chính là ta học không được!"
Ta sử dụng tuyệt chiêu ánh mắt thất lạc u buồn lẳng lặng nhìn hắn, thở dài não nuột: "Sự tình đơn giản đến nhường này mà chàng cũng học không xong a, ta thực sự rất thất vọng..."
Tiêu Vũ ma sát mu bàn tay đang túa mồ hôi, da mặt đỏ bừng bừng như ráng chiều ấp úng: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi thật sự khát khao muốn ta chạm vào khuôn mặt của ngươi đến thế sao?"
Hắn do dự rụt rè định giơ tay lên.
Ta bật cười kinh ngạc thốt lên: "Ta chỉ là đang thầm oán thán tại sao một tuyệt thế mỹ nhân như chàng dĩ nhiên lại là một cái đầu gỗ ngốc nghếch, cảm thấy có chút tiếc nuối thất vọng mà thôi, chàng rốt cuộc đang suy nghĩ đi đâu xa xôi vậy."
Cánh tay của Tiêu Vũ cứng đờ lơ lửng giữa không trung.
Ta chợt bừng tỉnh đại ngộ, trêu chọc hỏi: "Có phải chàng đang rất muốn sờ mặt ta không?"
Tiêu Vũ thẹn thùng đứng phắt dậy, vung một cước đá văng chiếc ghế gấm, ngoảnh mặt bỏ chạy trối chết.
Ta lầm bầm lầu bầu than phiền một câu: "Sao tự dưng lại bực dọc nữa rồi, thôi đi rồi cũng tốt, ta nhân tiện đem phần cháo yến sào của hắn giải quyết nốt cho xong!"
Đang lúc ta đắc ý mỹ mãn bưng bát húp cháo sột soạt.
Chợt nghe thấy thanh âm trầm thấp của Tiêu Thừa đột nhiên vang lên bên tai: "Ta không cần phải học sao?"
Ta xoay đầu sang ngơ ngác nhìn hắn: "Hả? Học cái gì cơ?"
Tiêu Thừa duy trì tư thế chằm chằm nhìn thẳng vào mắt ta, gằn rõ từng chữ một nói: "Học tập làm cách nào để lấy lòng nương tử."
…
Giờ phút này ta mới bắt đầu thực sự cảm thấy đau lòng cho nương của bọn họ rồi.
Sinh ra được hai đứa nhi tử cường tráng xuất chúng, rõ ràng tuấn tú mạo mỹ là vậy mà đầu óc đều toàn là cọc gỗ.
Nếu ta không chịu nhượng bộ gả vào cái nhà này, chẳng lẽ hai nam nhân bọn họ định ôm mộng sống kiếp độc thân cho đến hết đời hay sao.
Tiêu Vũ gào thét đòi ta dạy, Tiêu Thừa lại cũng kiên quyết muốn ta chỉ bảo.
Bản nương tử ta lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh rỗi phung phí đến thế cơ chứ!
Dùng xong bữa sáng thịnh soạn, ta liền lập tức rảo bước hướng tới dược đường.
Cửa tiệm nhà ta đã đóng cửa suốt năm ngày ròng rã không buồn khai trương đón khách, giờ rất cần người đến để xắn tay dọn dẹp quét tước bụi bặm một phen.
Nhưng khổ nỗi lòng ta lại vô cùng luyến tiếc khoản bạc vặt vãnh phải chi ra để thuê nhân công.
Tâm tư ta chuyển động linh hoạt nhanh như chớp, lập tức trưng ra vẻ mặt hòa ái dễ gần quay sang nhìn Tiêu Thừa: "Ta đương nhiên là có thể đích thân dạ
Thế là ta đường hoàng dắt theo Tiêu Thừa đi tới thẳng dược đường, quang minh chính đại ném cho hắn cây chổi bắt đầu hầu hạ công việc quét dọn.
Nào ngờ trên đường đi liền không cẩn thận đụng phải hàng xóm là Vương thẩm.
Vương thẩm đánh mắt dòm ngó đánh giá Tiêu Thừa từ trên xuống dưới một lượt, bĩu môi chê bôi nói: "Thanh Thanh à, đây chẳng nhẽ chính là tân chuế phu mà cháu mới dắt về nhà đấy hả? Theo như ánh mắt bao năm nhìn người của thẩm thấy, cái tướng mạo bề ngoài này làm sao qua mặt được Tiểu Triệu, tiểu tử kia thoạt nhìn mới đúng là người giỏi giang biết lo liệu vun vén cuộc sống gia đình a. Cháu ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy, đừng có để mấy cái loại nam nhân thùng rỗng kêu to này lừa gạt hết sạch sành sanh tiền bạc của cải trong nhà."Ta vội vàng lên tiếng vạch rõ ranh giới: "Vương thẩm! Hắn chỉ là bằng hữu của ta, hai chúng ta vô cùng thanh bạch."
Tiêu Thừa tay xách theo cây chổi quét tước cùng thùng nước, khẽ liếc mắt nhìn ta một cái.
Vương thẩm kéo tay ta, thấp giọng lầm bầm dặn dò: "Một nữ nhân tốt như cháu, vừa có gia trang, vừa có của ăn của để, dung mạo lại xinh đẹp trác tuyệt, cộng thêm y thuật cao siêu, không biết có bao nhiêu nam nhân đang thèm thuồng được làm chuế phu nhà cháu đâu. Cháu ngàn vạn lần phải chà sáng hai mắt lên mà nhìn người."
Thẩm ấy nói đi nói lại, rồi bỗng nhiên thở dài cảm khái: "Ai da, Tiểu Triệu đúng là kẻ mệnh bạc. Thẩm thấy nó đang yên đang lành, sao lại nói đi là đi luôn cơ chứ."
Từ sau khi Triệu Quan Lan trúng Đoạn tình đan quên mất ta rồi rời đi, ta vì chê phiền phức nên đã trực tiếp báo với mọi người xung quanh rằng hắn đã chết.
Vương thẩm vốn là người lắm lời, nếu cứ đứng đây hàn huyên chuyện gia đình với thẩm ấy thì không biết sẽ còn làm lỡ dở bao nhiêu thời gian nữa.
Ta đành thuận miệng ứng phó: "Vương thẩm à, kỳ thực hắn chỉ là bệnh nhân của cháu, cháu phải mau chóng quay về để chẩn trị cho hắn đây."
Vương thẩm đưa mắt đánh giá Tiêu Thừa một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi tự lẩm bẩm một mình: "Tuổi tác còn trẻ như vậy mà lại là dạng ngân thương lạp đầu, thật sự là đáng tiếc a."
Tiêu Thừa khẽ nhíu chặt hàng chân mày, cất tiếng hỏi ta: "Câu nói vừa rồi của bà ấy rốt cuộc có ý gì?"
Hắn vốn là Thế tử Hầu phủ thân phận cao quý, đương nhiên sẽ không thể hiểu được mấy câu từ lóng thô tục nơi xóm chợ phố thị.
Ta đành ậm ờ nói lảng sang chuyện khác: "Là đang khen chàng đấy."
Hai người chúng ta cùng nhau quay trở về dược đường.
Tiêu Thừa ngước mắt nhìn lên tấm cờ hiệu đang treo lủng lẳng trước cửa.
"Kim thương bất đảo dược gia truyền, giúp ngài một đêm sung mãn như thuở mười tám."
Đám khách quen vừa nhìn thấy bóng dáng ta xuất hiện, lập tức ào ào chen lấn xúm lại vây quanh.
"Trần đại phu, cô nương cuối cùng cũng chịu mở cửa kinh doanh rồi sao."
"Mau kê thêm cho ta mấy thang thuốc đi."
"Ai dà, cái tên nam nhân nhà ta quả thực đúng là loại ngân thương lạp đầu, chỉ được cái mã ngoài chứ bên trong xài không có được."
"Phận nữ nhân chúng ta a, ngàn vạn lần không thể chỉ vì thấy nam nhân có dung mạo đẹp đẽ mà lập tức rước về làm chuế phu được, chung quy vẫn cứ phải thử qua chân công phu trên giường cái đã."
Màng nhĩ của ta bị ồn ào đến mức kêu ong ong cả lên, đành lớn giọng hô: "Ngày mai bổn tiệm mới chính thức mở cửa, phiền mọi người đến lúc đó hãy quay lại sớm!"
Ta vội vàng kéo tay Tiêu Thừa xông thẳng vào trong dược đường, vội vã đóng sập cửa lại, không gian xung quanh tức thì trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều.
Bình Luận Chapter
0 bình luận