CHUẾ PHU Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phần lớn bị từ chối, nhưng cũng có người chấp nhận.

 

Mưa gió không ngừng, lâu dần mới có chút danh tiếng.

 

Có lần sốt cao, một mình nằm trong phòng, khát nước muốn đứng dậy rót, lại ngã xuống.

 

Ấm trà làm rách lòng bàn tay, nằm đó nửa canh giờ mới hồi lại.

 

Ta nghĩ một chút, nở nụ cười: “Nương, đều qua rồi.”

 

Một cô nương có thể lập nghiệp ở kinh thành, thật không dễ.

 

Nhưng, đều đã qua rồi.

 

Giờ ta Trần Thanh Thanh đi trên đường, cũng có người kính trọng gọi một tiếng Trần đại phu.

 

Bà thở dài: “Được, nếu con đã quyết đi, ta không giữ nữa. Tiết thần y đã mang giải dược đến, A Vũ chắc đã uống xong.”

 

Bà trả lại khế ước cho ta.

 

Ta cất vào ngực.

 

Ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Thừa và Tiêu Vũ đứng ngoài cửa.

 

Tiêu Vũ mấy ngày nay náo loạn, tiều tụy đi nhiều.

 

Hắn mắt ngấn lệ hỏi: “Trần Thanh Thanh, nàng không cần ta, cũng không cần ca ta nữa sao?”

 

Tiêu Thừa nhìn ta, ánh mắt tĩnh lặng như nước.

 

Hắn chỉ nhẹ giọng: “Còn có thể gặp lại không?”

 

Ta cười: “Y quán luôn mở cửa, nếu Thế tử muốn đến, lúc nào cũng được.”

 

Tiêu Vũ lại làm ầm lên, chắn giữa chúng ta: “Ta không cho nàng đi! Nữ nhân như nàng không có tim, nếu đi rồi, ta và ca ta chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại nàng!”

 

Mẹ chồng đứng dậy, trừng Tiêu Vũ.

 

Rồi nói: “Được rồi, đừng làm loạn. Hôm nay là sinh nhật biểu ca con, chúng ta phải đi chúc thọ.”

 

Tiêu Vũ cầu xin: “Trần Thanh Thanh, nàng đi cùng chúng ta đi. Biểu ca ta là Thọ vương, hôm nay trong phủ nhất định rất náo nhiệt.”

 

Ta nghe xong, có chút do dự.

 

Tiêu Thừa lại thay ta quyết định: “Đi đi, nơi đó có người nàng muốn gặp.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.

 

 

 

Hôm nay sinh nhật Thọ vương, các gia đình quyền quý trong kinh thành đều đến.

 

Nhiều nhà còn mang theo các cô nương đến tuổi xuất giá.

 

Chỉ vì hôm nay Thái hậu cũng đến vương phủ, dường như muốn chọn phi cho Thọ vương.

 

Đang giữa mùa hạ, trong phủ hoa nở rực rỡ, suối nước uốn lượn.

 

Khắp nơi đặt băng sơn, phú quý nhìn thấy rõ.

 

Tiêu Vũ vốn nhiều lời, nhỏ giọng nói với ta: “Biểu ca ta thiên tư tuyệt thế, trí nhớ siêu phàm. Dung mạo lại như tiên nhân. Đáng tiếc…”

 

 

Hắn do dự một chút, khẽ nói: “Đáng tiếc những năm trước từng bị thương, hiện giờ tâm cảnh thanh minh, tựa như thiếu niên.”

Ta nghe xong, không nói gì.

Đến phủ Thọ Vương, khắp nơi đều là tiếng cười nói rộn ràng.

Tiêu Thừa dẫn ta vòng qua khu vườn phía đông.

Ngăn cách bởi thủy tạ, ta nhìn thấy có người đang đánh đàn trong đình.

Hắn mặc một bộ y phục màu lam sẫm, vô cùng nổi bật, nhưng lại không hề làm tổn hại đến khí chất thoát tục như tiên của hắn.

Dung mạo Thọ Vương quả thật thanh lãnh xuất trần, tiên nhân hạ phàm cũng chỉ đến thế mà thôi.

Không xa,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nghi trượng của Thái hậu tiến đến, khí thế rất lớn.

Trang phục của Thái hậu lại không quá hoa lệ, trông như một quý phụ bình thường.

Bà bước tới, chỉ lạnh nhạt nói: “Thọ Vương vừa khỏi bệnh nặng, lại đứng trong đình hứng gió, các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy?”

Một câu nói khiến không ít người sắc mặt lập tức tái đi.

Sớm đã nghe nói Thái hậu vô cùng sủng ái Thọ Vương, đến cả việc hắn ho một tiếng cũng phải lo lắng.

Giờ xem ra, quả nhiên không phải lời đồn vô căn cứ.

Mọi người đều không dám thở mạnh.

Hạ nhân bên cạnh Thọ Vương sớm đã quỳ rạp xuống đất, chờ bị trách phạt.

Chỉ có mẹ chồng ta tiến lên cười nói: “Tỷ tỷ là lo lắng quá mà thôi, ta thấy sắc khí của Quan Lan rất tốt, sớm đã khỏi bệnh rồi. Nó vốn không thích náo nhiệt, hôm nay lại đặc biệt ra đây vì tỷ tỷ mà đàn một khúc, là đang cảm niệm ơn sinh thành của tỷ đó.”

Thái hậu nghe vậy, miệng thì thở dài, nhưng trên mặt lại lộ ra ý cười.

Bà vừa cười, mọi người đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, thuận theo lời mẹ chồng ta mà bắt đầu tâng bốc Thái hậu.

Người đông lên, ta liền không nhìn rõ đối phương nữa.

Ta không nhịn được tiến lại gần một chút, nấp sau một thân cây.

Gió thổi qua, vén lên rèm sa.

Ta lại nhìn rõ Thọ Vương hơn một chút.

Hắn trông có vẻ gầy đi, dung mạo càng thêm thanh lãnh, nhưng đôi mắt vẫn trong sạch như trước.

Giữa chốn phồn hoa, chỉ có hắn là thanh tân tự nhiên.

Nhìn đủ rồi. Ta định rời đi.

Nhưng Thọ Vương lại đột nhiên nhìn về phía ta.

Hắn đẩy đám đông ra, vội vã bước tới.

“Hương thuốc… là hương thuốc trong mộng đó.”

Ta giật mình, vội vàng che túi thơm, định bỏ chạy.

Nhưng Thọ Vương đã đi đến trước mặt.

Hắn chặn đường ta.

Tim ta đập thình thịch.

Ta cố gắng trấn định lại, tự nhủ rằng hắn sẽ không nhận ra ta.

Ta tận mắt nhìn thấy Thái hậu cho hắn uống Đoạn Tình Đan.

Đó là độc dược bí truyền của Tiết thần y, có thể khiến người ta quên hết tình cũ tiền duyên.

Thọ Vương nhìn ta thật lâu, thật lâu.

 

 

Hắn dang tay ra, ôm chặt lấy ta.

Nước mắt hắn làm ướt cổ ta.

Ta nghe hắn nói: “Nương tử, sao nàng giờ mới đến tìm Quan Lan, Quan Lan rất nhớ nàng.”

Ta cũng nghẹn ngào, ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng rơi.

Ta lẩm bẩm: “Ta cũng rất nhớ chàng.”

 

Lần đầu ta nhặt được Triệu Quan Lan, là vào một đêm mưa lớn tầm tã.

Ta vào núi hái thuốc, khi cơn mưa ập đến, liền vào túp lều của thợ săn để tránh mưa.

Triệu Quan Lan chính là vào lúc đó bước vào.

Khi ta nhìn rõ dung mạo hắn, không khỏi chớp mắt.

Còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, giữa đêm trăng tinh quái hóa hình, đến quyến rũ ta.

Triệu Quan Lan toàn thân ướt sũng, đang sốt cao, ngã thẳng vào lòng ta.

Ta chăm sóc hắn suốt một đêm.

Ngày hôm sau, khi hắn tỉnh lại, bỗng dùng đôi mắt ướt át nhìn ta: “Ngươi có thể đưa ta về nhà không?”

Y phục của Triệu Quan Lan là vân chi cẩm trị giá ngàn vàng, trâm cài lại càng là noãn ngọc khó mua bằng vạn kim.

Ta cảm thấy hắn là một phiền phức, lập tức từ chối.

Nhưng hắn như cái đuôi nhỏ, cứ bám theo sau ta.

Ta cố nhịn không quay đầu nhìn hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!