CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ LẠI TRÙNG PHÙNG Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày trước lúc bàn bạc chuyện này với Quân Y, chúng ta cũng đã từng hỏi qua ý kiến của Đoàn Đoàn.

 

Thằng bé nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một hồi lâu.

 

"Có phải trở thành Hoàng thượng, có quyền lực rồi, sẽ không còn ai ức hiếp con và nương nữa đúng không?"

 

"Vậy con muốn trở thành Hoàng thượng."

 

Khoảnh khắc này, thằng bé nắm chặt lấy tay ta, từng bước từng bước đạp lên thềm ngọc, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng.

 

Còn ta, buông rèm nhiếp chính.

 

Bầu trời cao rộng trong vắt như được gột rửa, ánh tà dương xuyên qua tầng mây chiếu rọi xuống thế gian, phủ kín khắp vạn dặm sơn hà.

 

Ta rốt cuộc, cũng đã đưa hài tử của ta và Quân Y bước lên ngôi vị Hoàng đế.

 

Đêm hôm đó, ta hớn hở vui mừng chạy đi tìm Quân Y, muốn kể cho nàng ấy nghe dáng vẻ Đoàn Đoàn khoác lên người bộ long bào uy phong đến nhường nào.

 

Nàng ấy vốn dĩ vẫn luôn mỉm cười lắng nghe ta nói.

 

Nào ngờ đang cười tươi rói, không biết tại sao, lại đột nhiên ho ra máu.

 

Máu nôn ra càng lúc càng nhiều, vương vãi trên chiếc khăn tay trắng muốt giống hệt như những cánh hoa mai tàn úa.

 

Quãng thời gian trước ta chỉ một lòng một dạ nghĩ đến chuyện thí đế đoạt vị, đêm nay mượn nhờ ánh trăng soi rọi, mới bàng hoàng nhận ra sắc mặt Quân Y đã nhợt nhạt trắng bệch như tờ giấy từ lúc nào.

 

Giống y đúc cái dáng vẻ tiều tụy ngày hôm đó gặp lại tại Lâm An Vương phủ.

 

Ta lập tức trở nên luống cuống hoảng loạn, vội vã sai người đi mời Tống lang trung đến.

 

Tống lang trung hành lễ với ta xong, liền quay sang nhìn Quân Y.

 

"Vẫn muốn tiếp tục giấu giếm Thái hậu nương nương sao?"

 

Ta sững người lại, trong lòng cuồn cuộn dâng lên một cỗ dự cảm bất tường.

 

"Giấu giếm? Giấu giếm chuyện gì?"

 

Phó Quân Y buông tiếng thở dài, đứng dưới ánh trăng vằng vặc thanh lãnh, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với ta.

 

"A Âm, ta nói thật cho ngươi biết, nhưng mà ngươi không được phép tức giận đâu đấy."

 

"Ngươi cũng đừng trách tội Tống lang trung, là do ta cầu xin hắn làm như vậy."

 

"Độc... Độc mà ta trúng, từ lâu đã xâm nhập ngấm sâu vào tâm phế, không thể nào thanh tẩy được nữa rồi."

 

Ta triệt để điếng người, trong một thoáng chốc đầu óc như nổ tung ong ong ầm ĩ.

 

Muốn phát hỏa, muốn mắng chửi người, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó nghẹn đắng lại, nghẹn ngào đến mức lợi hại.

 

"Ngươi đừng khóc mà."

 

Nàng ấy luống cuống ôm chầm lấy ta, hướng về phía ta nở một nụ cười, cố gắng làm ra vẻ ung dung như không có chuyện gì to tát:

 

"Tình huống không tồi tệ như ngươi tưởng tượng đâu."

 

"Tống lang trung đã nói rồi, nếu như ta điều dưỡng tốt, vẫn có thể sống qua được mùa đông năm nay."

 

Chương 18

 

Ta khóc òa lên càng lớn hơn nữa.

 

Khóc đến mức cạn kiệt cả hơi thở.

 

Kỳ thực suốt những năm tháng xuyên đến nơi này, ta đã bị đồng hóa rất nhiều, sớm đã có thể coi nhẹ chuyện sinh tử.

 

Nhưng nếu như người phải chết là Phó Quân Y, thì ta vẫn vĩnh viễn không cách nào chấp nhận được.

 

Nàng ấy chính là sinh mệnh, là trụ cột tinh thần duy nhất của ta.Ta từ năm bảy tuổi đã chơi cùng nàng ấy. Từ thuở ấu thơ đến thời thiếu nữ, rồi lại cùng nhau xuyên không. Ta luôn cảm thấy chúng ta còn trẻ, vẫn còn cả một tương lai dài đằng đẵng phía trước, cho đến khi đến tuổi mạo điệt, tóc bạc da mồi vẫn có thể ở bên nhau.

 

Cho nên ta chưa từng nghĩ tới, nàng ấy sẽ bỏ mặc ta mà ra đi trước một bước.

 

"Phó Quân Y, cung điện ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi trong hoàng cung, ngươi còn chưa dọn vào ở mà."

 

"Ngày mai ta sẽ tiến cung ở ngay!"

 

"Ta đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều y phục tuyệt đẹp, ngươi cũng chưa từng mặc thử."

 

"Mỗi canh giờ ta sẽ thay một bộ, nhất định kịp mặc hết toàn bộ!"

 

"Chỗ phỉ thúy châu báu kia, có trọn vẹn ba rương lớn."

 

"Ta sẽ đeo tất cả lên đầu lên người, ta bằng lòng gánh vác thứ sức nặng này!"

 

"Phó Quân Y, còn có mấy trăm cân hoàng kim nữa đấy."

 

"Ta... đợi đã, mấy trăm cân cơ á?" Nàng ấy nhìn ta, miệng mếu máo, chợt nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.

 

Một lúc lâu sau, nàng ấy cúi gằm mặt, sụt sịt mũi, thần sắc vô cùng hiu quạnh.

 

"Ngày tháng tốt đẹp chỉ vừa mới bắt đầu, ta không muốn chết đâu."

 

Ta đón Quân Y vào trong cung, cho nàng ấy xem những trân bảo đã đặc biệt chuẩn bị kia.

 

Cho người dâng lên sơn hào hải vị hầu hạ nàng ấy.

 

Đồng thời lại phái người đi khắp nơi nghe ngóng phương pháp giải độc.

 

Thế nhưng cầu chết thì dễ, cầu sống mới khó làm sao.

 

Ta thực sự hận, hận lúc trước đã để Trương Sở Hàm và Chu Di An chết quá mức dễ dàng.

 

Càng hận chúng ta gặp lại nhau quá muộn màng.

 

Ta chưa từng có một khắc nào lại e sợ thời gian vùn vụt thoi đưa như lúc này.

 

May mắn thay, nàng ấy rốt cuộc cũng gắng gượng vượt qua được mùa đông năm nay.

 

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, ba người chúng ta quây quần bên nhau, vây quanh bếp lò ă

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n lẩu.

 

Trong làn khói bốc lên nghi ngút, Phó Quân Y vớt hai bát mì trường thọ, đẩy đến trước mặt ta và Đoàn Đoàn.

 

"Chúc Đoàn Đoàn bình an khôn lớn."

 

"Chúc A Âm ngày ngày đều vui vẻ."

 

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn rúc vào trong ngực ta, chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi nàng ấy:

 

"Vậy còn nương thì sao?"

 

Nàng ấy ngẫm nghĩ một lát: "Vậy thì chúc nương, có thể đồng hành cùng hai người thêm một khoảng thời gian dài hơn chút nữa nhé."

 

Ta và Quân Y đã cùng nhau trải qua biết bao cái Tết.

 

Duy chỉ có năm mới này, mỗi khi hồi tưởng lại, đều khiến ta cay xé sống mũi muốn rơi lệ.

 

Nàng ấy đang dùng tư thế tĩnh lặng chờ đợi ngày quyết biệt khi mùa xuân gõ cửa.

 

Chương 19

 

Quân Y đã gắng gượng vượt qua được mùa đông giá rét này.

 

Nhưng thân thể của nàng ấy ngày một suy yếu, gầy gò ốm yếu đến mức dọa người.

 

Chẳng thể gánh nổi sức nặng của trâm cài phỉ thúy, lại càng không chịu nổi sức nặng của một dải lụa mỏng manh.

 

Ta luôn thấp thỏm lo sợ chỉ cần hơi dùng sức một chút, nàng ấy sẽ vỡ vụn thành từng mảnh.



Khi gió xuân một lần nữa nhuộm xanh bờ sông Vĩnh Định, sức khỏe của nàng ấy rốt cuộc cũng có chút chuyển biến tốt.

 

Không cần cung nhân dìu đỡ, cũng đã có thể tự mình xuống giường bước đi.

 

Ngày hôm ấy nàng ấy chợt nổi nhã hứng, kéo ta ra bờ sông ngắm nhìn hoa đào và rặng liễu tháng ba.

 

Ánh nắng mặt trời ươn lười rải rác khắp thế gian, nàng ấy ngồi bên bàn trà ven sông, tao nhã pha cho ta một bình hoa trà.

 

Chẳng biết vì cớ gì, bỗng nhiên nàng ấy lại nhắc về những kỷ niệm thời thiếu nữ.

 

Kể rằng thuở ấy ta cứ nằng nặc đòi dẫn nàng ấy ra đầu làng trêu chó, kết quả bị chó dữ đuổi chạy suốt hai dặm đường, dọa nàng ấy sợ hãi khóc òa lên nức nở.

 

Kể rắng lúc nàng ấy bị người ta ức hiếp, chính ta là kẻ vác ghế đập cho đám người kia một trận nhừ tử, hung hăng y hệt một tên tiểu bá vương.

 

Lại nói đến hai tháng nàng ấy bị gãy xương, ngày nào cũng là ta kiên nhẫn cõng nàng ấy đi học rồi lại cõng về.

 

Ánh đèn đường kéo giãn bóng lưng hai đứa đổ dài trên mặt đất, con đường ngày đó ngỡ như có thể cứ thế cùng nhau đi mãi trọn một đời.

 

Ngày hôm ấy ta cũng trầm ngâm hồi tưởng lại rất nhiều chuyện xưa.

 

Rồi ta chợt nhận ra, toàn bộ ký ức thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời ta, thảy đều có thể gói gọn lại trong ba chữ.

 

— Phó Quân Y.

 

Nàng ấy tắm mình trong ánh nắng ấm áp của ngày xuân, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía ta.

 

"A Âm, ta nhớ nhà rồi, nhớ thế giới kia của chúng ta."

 

"Ngươi đừng vì ta mà đau lòng, ta chẳng qua chỉ là đi trước ngươi một bước để trở về nhà thôi."

 

Nàng ấy vươn tay, lần cuối cùng nhẹ nhàng búi tóc cho ta.

 

Đầu ngón tay lành lạnh của nàng ấy lướt qua gò má ta, khẽ chạm phải một dòng lệ mặn chát.

 

Nàng ấy thì thầm:

 

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."

 

"Đợi đến khi đào hồng liễu biếc, chúng ta nhất định sẽ lại trùng phùng."

 

Chương 20

 

Ta và Quân Y, tương phùng vào một ngày mùa xuân, rồi lại ly biệt cũng vào một ngày đầu xuân đượm buồn.

 

Cũng chính tại bờ sông Vĩnh Định này.

 

Trong cơn mưa xối xả của năm ngoái, ta đã khóc vô cùng thảm thương.

 

Lúc ấy nàng sẽ phồng má tức giận mà nói:

 

"Tạ Hy Âm, lúc buồn bã tủi thân không biết đường đến tìm ta sao?"

 

Thế nhưng giờ phút này, ta khóc đến tê tâm liệt phế như vậy.

 

Lại vĩnh viễn chẳng còn một đôi tay nào, dịu dàng nâng ta dậy, ân cần lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nữa.

 

Ta an táng nàng ấy dưới một gốc cây đào.

 

Cây đào ấy năm nào rồi cũng sẽ đơm hoa kết trái.

 

Những lúc rảnh rỗi, ta lại xách theo một bầu rượu, lẳng lặng ngồi bên bờ sông Vĩnh Định.

 

Nửa bầu rưới xuống kính nàng ấy, nửa bầu tự mình uống cạn.

 

Tửu lượng của ta vốn dĩ vẫn kém cỏi như xưa, uống chưa được nửa bầu đã say khướt.

 

Mỗi lần ta say mèm, Đoàn Đoàn sẽ lại đến đón ta hồi cung.

 

Đứa trẻ này càng khôn lớn lại càng giống hệt Quân Y, nhiều lúc ngắm nhìn thằng bé mà ta bất giác sinh ra cỗ ảo giác hoảng hốt.

 

Đó chính là minh chứng sống sờ sờ, là báu vật duy nhất mà cố nhân để lại cho ta.

 

Thằng bé sẽ nắm chặt lấy tay ta, chầm chậm rảo bước trên cung đạo dài thăm thẳm.

 

Thằng bé nói: "A Âm a nương, nếu người nhớ nương của con rồi, người cứ nhìn con đây này."

 

Ta khẽ gật đầu: "Được."

 

Thằng bé lại nghẹn ngào: "Nhưng mà a nương, con cũng rất nhớ nương a."

 

"Con còn có thể gặp lại nương nữa không?"

 

Ta siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của hài tử, từng bước từng bước vững chãi tiến về phía cửa cung đỏ thẫm.

 

"Nhất định sẽ gặp lại."

 

Không gian và thời gian vốn dĩ là một vòng tuần hoàn luân hồi.

 

Chúng ta cuối cùng cũng sẽ vào một ngày mùa xuân ngập nắng, một lần nữa được tương phùng.

 

【HOÀN】

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!