Tình cảm của thiếu niên khi ấy thật cuồn cuộn và nóng bỏng. Chàng chẳng hề bận tâm đến thân phận thấp kém của ta, kiên định quỳ trước mặt Tiên Đế, dõng dạc tuyên bố rằng chàng nhất định phải cưới ta làm thê tử.
Những năm tháng đó, hai chúng ta trải qua cuộc sống vô cùng gian nan. Thái tử sinh lòng kiêng kỵ, liên tục chèn ép mọi bề, Hạ Yến Kinh bị dồn đến bước đường cùng đành phải quyết định bước vào con đường đoạt đích. Thân phận của ta quá đỗi hèn mọn, chẳng thể dùng gia thế để làm trợ lực cho chàng.
Thế nhưng, trước khi xuyên không ta đã từng đọc qua không ít tiểu thuyết quyền mưu, ít nhiều cũng am hiểu được một vài thủ đoạn thao túng nhân tâm, mượn sức lôi kéo quyền thần.
Hai chúng ta trong ứng ngoài hợp, hết lần này tới lần khác xuất sắc lật ngược thế cờ trong tình cảnh hiểm nghèo, cuối cùng thành công khiến cho Thái tử bị phế truất.
Trong suốt mấy năm dốc sức đoạt đích ấy, ta không dám phô trương thanh thế để tìm kiếm Phó Quân Y. Ta vô cùng lo sợ kẻ thù sẽ phát hiện ra nàng ấy chính là nhược điểm chí mạng của ta, từ đó ra tay uy hiếp đến sự an toàn của nàng ấy.
Mãi cho đến sau này khi đã yên vị trên hậu tọa, ta mới bắt đầu sai người đi lùng sục tin tức về những nữ tử mang tên Phó Quân Y ở khắp nơi trong thiên hạ. Vậy mà nàng ấy vẫn bặt vô âm tín, chưa từng một lần xuất hiện.
"Quân Y đang ở Lâm An, thiếp phải đi tìm nàng ấy." Ta nói với Hạ Yến Kinh.
Hạ Yến Kinh thoáng giật mình. Chàng biết rõ lai lịch của ta, cũng thấu hiểu đoạn tình cảm sâu đậm giữa ta và Quân Y. Chàng không hề buông lời ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhét thêm rất nhiều vàng bạc vào trong bọc hành lý của ta.
"Nàng mang theo nhiều bạc một chút để phòng thân."
"Nàng thích ăn bột ngó sen, Trẫm đã sai Ngự thiện phòng làm nhiều hơn một chút, nàng hãy mang theo để dùng dọc đường."
"Còn nữa, trên đường đi nhất định phải bảo trọng, nhớ dặn dò ám vệ luôn giữ liên lạc với Trẫm."
Chàng cứ lải nhải dặn dò mãi không thôi, tự mình hộ tống ta ra tận cổng cung. Ta dắt tay Đoàn Đoàn, một chân vừa mới bước qua bậc cửa, liền nghe thấy chàng bỗng nhiên cất tiếng gọi:
"Hoàng hậu."
Hạ Yến Kinh rất hiếm khi gọi ta bằng danh xưng này. Ta quay đầu nhìn lại, liền thấy chàng đứng tĩnh lặng dưới ánh chiều tà, vô cùng nghiêm túc mà nói với ta:
"Hậu cung của Trẫm từ trước đến nay chỉ có duy nhất một mình nàng. Nàng đi rồi, hậu cung này sẽ trở nên vô cùng trống vắng."
"Cho nên… hãy sớm ngày trở về nhé."
Ta mỉm cười vẫy tay với chàng:
"Được!"
Sau đó ta bế Đoàn Đoàn bước lên xe ngựa, giục phu xe lập tức lên đường tiến thẳng về Lâm An để tìm Quân Y.
Chương 4
Cuối cùng ta cũng đuổi tới trước cổng Lâm An Vương phủ. Dọc đường đi Đoàn Đoàn vốn rất thoải mái vui vẻ, nhưng vừa đặt chân đến trước cổng nhà, thằng bé bỗng nhiên trở nên lo âu, bất an lạ thường. Đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao túm chặt lấy tay áo của ta, lúc bước xuống xe ngựa còn sợ hãi nấp tịt ở phía sau lưng ta.
"Sợ cái gì chứ?" Ta có chút kinh ngạc cất tiếng hỏi.
Lời vừa dứt, liền thấy một lão bà tử thô kệch xắn cao tay áo, đi dăm ba bước đã hùng
"Thế tử, người quá ham chơi rồi đấy, lại dám trốn khỏi vương phủ dạo chơi lâu đến như vậy."
"Vương gia biết chuyện đã nổi trận lôi đình, dặn rằng đợi người trở về nhất định phải phạt người hai mươi roi."
"Đi thôi, mau theo nô tài đi nhận phạt."
Mụ ta vừa nói, vừa trực tiếp vươn cái tay thô ráp ra tóm lấy cổ áo của Đoàn Đoàn, làm ra tư thế muốn xách bổng thằng bé lên. Trông dáng vẻ của Đoàn Đoàn lúc này nào có giống Thế tử của vương phủ gì chứ, ngược lại càng giống một con gà con yếu ớt mặc cho mụ ta tùy ý ức hiếp thì đúng hơn. Ta lập tức giơ tay gạt phắt cái bàn tay dơ bẩn của mụ ta ra.
Lão bà tử kia thoáng giật mình, cặp mắt đục ngầu dò xét ta từ trên xuống dưới, sau đó hống hách chống nạnh, lớn giọng quát:
"Cô nương nhà ngươi to gan thật đấy, ngay cả chuyện nội bộ của vương phủ mà cũng dám nhúng tay vào. Ngươi có biết ta là ai không hả?"
Đoàn Đoàn nhón gót chân lên, kề sát vào ta nhỏ giọng giới thiệu:
"Đây là ma ma thiếp thân của Trương di nương. Trương di nương hiện đang nắm quyền cai quản nội viện, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ bà ta đều giao cả cho ma ma này xử lý."
"Đừng sợ."
Ta dịu dàng xoa đầu Đoàn Đoàn để trấn an thằng bé. Lão bà tử kia thấy cảnh này liền nhếch mép cười một nụ cười cực kỳ âm hiểm.
"Thế tử nhà ta nay có tiền đồ rồi nhỉ, cứ ngỡ đi ra ngoài tùy tiện tìm được một con hồ ly tinh là nó có thể đứng ra chống lưng cho người sao, đúng là nực cười."
"Nếu Vương gia mà biết người nhỏ tuổi đã chẳng chịu học điều hay lẽ phải, chắc chắn ngài ấy sẽ phạt người đi quỳ ở từ đường cho mà xem."
Trong lòng ta lúc này chỉ mong ngóng được gặp mặt Quân Y, hoàn toàn không có tâm trí đâu mà dây dưa lí luận với mụ, ta lạnh lùng quát một tiếng "Câm miệng", sau đó trực tiếp cất bước đi thẳng vào bên trong vương phủ.
Thế nhưng lão bà tử kia vẫn không chịu buông tha, mụ ta sống chết không cho tiểu tư mở đường thả hành, thậm chí còn dám buông lời ngông cuồng:
"Tiện nhân mẫu thân của người tâm cơ thâm hiểm, ngày ngày giả vờ ốm đau bệnh tật, cứ ngỡ làm thế là có thể lấy lòng được Vương gia chắc."
"Người vốn dĩ không nên được nuôi dưỡng ở bên cạnh ả ta, một đứa trẻ tốt cũng bị ả nuôi cho hỏng bét cả rồi. Đợi lát nữa ta sẽ bẩm báo lên Trắc phi để ngài ấy đi trình bày với Vương gia."
Ta khựng bước lại, chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào mụ.
Ta căm ghét bất cứ kẻ nào dám buông lời nhục mạ Quân Y ở ngay trước mặt ta. Chạm phải ánh mắt sắc lạnh của ta, lão bà tử kia bỗng chốc rùng mình sửng sốt:
"Trừng mắt nhìn ta làm cái gì, tiện nhân nhà ngươi thật to gan..."
"Đoàn Đoàn, nhắm mắt lại." Ta cất tiếng cắt ngang lời mụ.
Đoàn Đoàn vô cùng ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt lại. Ta rút nhanh thanh chủy thủ giấu sẵn trong ngực áo, không để cho lão bà tử kia kịp thời phản ứng, dứt khoát đâm một nhát cắm phập vào giữa ngực mụ ta. Giữa mớ máu tươi bắn ra tung tóe, đôi mắt mụ ta trợn ngược lên đầy kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm vào dòng máu đỏ tươi đang ồ ạt chảy ra trước ngực. Ta nhàn nhã đưa tay phủi phủi chút bụi vương trên góc áo, giọng nói nhẹ bẫng tựa lông hồng:
"Ồn ào lại còn vô lễ, đáng chết."
Bình Luận Chapter
0 bình luận