CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ LẠI TRÙNG PHÙNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong phòng vẫn còn đang cuồng loạn, ta gần như tự hành hạ mình mà nhìn hết.

 

Sau đó quay người rời đi, từ mật đạo ra cung.

 

Thông tin ập đến quá nhiều, tâm trí chao đảo, chỉ thấy ngực nghẹn đến khó chịu.

 

Đêm đã khuya, lúc này quay lại khách điếm sợ làm kinh động Quân Y và Đoàn Đoàn, ta định đi dọc sông Vĩnh Định một lúc.

 

Không biết từ khi nào trời bắt đầu mưa, mưa ngày càng lớn, hạt mưa rơi xuống đất vang lên trong trẻo.

 

Ta khép tay áo lại, vừa định bước đi, chợt thấy có người xách váy chạy về phía ta.

 

Một chiếc ô giấy dầu che trên đầu ta.

 

Ngay sau đó, người ấy ôm chặt lấy ta.

 

“Lão nương đợi ngươi cả đêm rồi.”

 

“Tạ Hy Âm, lúc khó chịu không biết tìm ta sao?”

 

Ta không phải người dễ khóc.

 

Những năm đầu xuyên không, thân hữu ly tán, sống chết bấp bênh, ta không khóc.

 

Đêm nay vốn cũng không định khóc.

 

Chỉ muốn đi dọc bờ sông cho gió thổi tỉnh táo hơn.

 

Nhưng khi nhìn thấy Phó Quân Y, hốc mắt lập tức đỏ lên.

 

Tất cả ấm ức trong nháy mắt tìm được chỗ trút ra.

 

Nàng ôm ta rất chặt, vỗ lưng ta như dỗ Đoàn Đoàn.

 

“A Âm, nếu khó chịu thì cứ khóc đi.”

 

“Ta ở đây.”

 

Ta như kẻ sắp chết đuối, còn nàng là khúc gỗ cứu mạng.

 

Không còn để ý thể diện, ta vùi mặt vào lòng nàng mà khóc nức nở.

 

Khóc rất lâu, đến khi tay nàng cầm ô cũng mỏi.

 

Sau đó, nàng đưa ta đến một quán rượu ven sông, gọi hai vò rượu.

 

Dưới mái che, mưa đập lên tấm dầu, chúng ta ngồi bên nước.

 

Uống hết chén này đến chén khác.

 

Mơ hồ nhớ lại rất nhiều năm trước, khi còn đi học.

 

Ta tỏ tình với đàn anh thầm thích, bị từ chối, nàng cũng kéo ta đi uống như vậy, nói không say không về.

 

Thật ra hôm đó ta rất buồn.

 

Nhưng khi Phó Quân Y say khướt ôm ta, cứ lau nước mắt cho ta…

 

Ta bỗng thấy không còn buồn nữa.

 

Bởi vì ta có chỗ dựa.

 

Khi đó nàng nói:

“A Âm, ngươi rất tốt, là do mắt nhìn của học trưởng không tốt.”

 

Bao năm trôi qua, vẫn là nàng nói:

“A Âm, ngươi rất tốt, là do tên cẩu hoàng đế chà đạp chân tâm.”

 

Ta tựa mặt lên vai nàng, ôm lại thật chặt.

 

Trên đời biến đổi thế nào, chỉ cần có một người luôn đứng phía sau chống đỡ cho ta.

 

Như vậy là đủ.

 

Sau đó, không biết từ lúc nào rượu đã cạn, chúng ta say đến ôm chặt lấy nhau.

 

Mưa vẫn rơi, hơi nước lan trên mặt sông, theo gió đêm cuốn đi.

 

Đèn bờ chiếu xuống nước, vỡ thành một dải ngân hà.

 

Nàng nâng mặt ta lên hỏi:

“Còn khó chịu không?”

 

Ngân hà rơi vào mắt nàng, hóa thành biển.

 

Ta lắc đầu:

“Nhìn thấy ngươi thì không khó chịu nữa.”

 

Nàng cài đầy hoa đào lên tóc ta.

 

Khi mặt trời mọc, sương tan dần, chúng ta cùng nhìn dòng sông chảy cuồn cuộn.

 

Mọi chuyện cũng theo nước mà trôi đi.

 

Hạ Yến Kinh… bỗng trở nên khôn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g còn quan trọng nữa.

 

Một tháng sau, ta trở về cung.

 

Hạ Yến Kinh đích thân ra cổng cung đón ta.

 

Hắn cười:

“Hoàng hậu cuối cùng cũng nhớ đến trẫm rồi.”

 

Rồi ôm ta vào lòng.

 

Ai nhìn cũng thấy đế hậu tình thâm.

 

Ta cũng cười, như thể đêm ở Quang Hy cung chưa từng xảy ra.

 

Quân Y và Đoàn Đoàn được ta sắp xếp ở ngoài cung, ta một mình trở về.

 

“Hoàng thượng không biết con của Quân Y đáng yêu thế nào đâu, mỗi ngày khiến thần thiếp cười không ngớt.” Ta ôm tay hắn, nũng nịu, “Ta cũng muốn có một đứa con.”

 

Nụ cười trên môi Hạ Yến Kinh hơi cứng lại, một lát sau xoa đầu ta, dịu giọng:

“Được.”

 

Nhưng ta không thể mang thai.

 

Một tháng sau, bụng ta vẫn không có động tĩnh.

 

Ta gọi thái y đến khám.

 

Thái y trong cung vẫn nói những lời cũ, bảo ta điều dưỡng là được.

 

Hôm đó, ta hiếm khi nổi giận, mắng thái y vô dụng, sai người tìm lang trung ngoài cung.

 

Lúc ấy Hạ Yến Kinh đang thiết triều, khi hắn về thì các lang trung đã đến.

 

Ta cố ý chọn những người y thuật tầm thường.

 

Họ không phát hiện ta từng dùng thuốc tuyệt tử, chỉ biết mạch tượng có vấn đề.

 

Nhìn nhau một lúc, một người run rẩy nói thân thể ta e rằng không thể mang thai.

 

Hạ Yến Kinh thấy không thể giấu nữa, đành bảo thái y nói “sự thật”.

 

Cái gọi là “sự thật” là ta bẩm sinh cung hàn, không thể thụ thai.

 

Thái y nói:

“Hoàng thượng sợ nương nương đau lòng, không dám nói.”

 

“Hoàng thượng vẫn luôn sai thần tìm phương thuốc dân gian, xem có cách cứu chữa không.”

 

Ta gật đầu máy móc, cho thái y và lang trung lui ra, rồi mang từ trong ra một chiếc rương nhỏ.

 

Lấy từng món đồ bên trong ra.

 

“Đây là y phục nhỏ ta làm cho đứa trẻ. Tuy đường kim vụng về, nhưng là ta tự tay may.”

 

“Cái mũ đầu hổ này ta thấy ven đường, rất đáng yêu.”

 

“Còn đôi giày này, ta vừa nhìn đã thích.”

 

“Hạ Yến Kinh,” ta nhìn hắn, cười mà mắt ngấn lệ, “thật ra ta đã nghĩ xong tên cho con chúng ta rồi.”

 

“Từ rất lâu trước kia.”

 

Thần sắc hắn u ám, đưa tay muốn vén tóc mai cho ta, rồi như bị lửa đốt mà vội rụt lại.

 

Khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy trong mắt hắn có đau lòng… và cả áy náy.

 

“Ngươi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình.”

 

Ta đuổi hắn đi.

 

Lần tĩnh lặng này… kéo dài nửa tháng.

 

Mỗi ngày ta ngồi trong sân Khôn Ninh cung, nhìn hoa hải đường tháng tư nở rực.

 

Nghe nói Hạ Yến Kinh luôn muốn đến gặp ta, nhưng ta tránh không gặp, diễn tròn vai một kẻ thất ý.

 

Cho đến ngày này, có người gõ cửa Khôn Ninh cung ầm ầm.

 

Giọng trẻ con non nớt của Đoàn Đoàn vang lên:

 

“Âm Âm a nương, con đến tìm người rồi, người mở cửa đi!”

 

Cánh cửa son mở ra, Đoàn Đoàn xuất hiện trước mặt ta.

 

Hạ Yến Kinh nói:

 

“Trẫm biết nàng thích nó, nên đặc biệt đón nó vào cung bầu bạn với nàng.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!