CHUYỆN TÌNH THẬP NIÊN 80: ĐẠI LÃO HOẮC VÀ VỢ YÊU Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chân Hà Phỉ Phỉ mềm nhũn, ngã phịch xuống đất gào khóc thảm thiết: "Em sai rồi! Em chỉ là ghen tị thôi! Chị ơi, chị nói giúp em một câu đi!"

Tôi bước tới, nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt của cô ta, giơ tay tát thẳng một cái: "Tôi sẽ không giúp cô! Cô vừa suýt chút nữa đã hại chết cả thôn rồi đấy."

Bình luận đồng loạt vỗ tay khen ngợi:

【Đáng đời!】

【Lần này tuyệt đối không được tha nhẹ!】

Hoắc Chấn gọi điện báo cảnh sát.

Trong lúc chờ đợi, trưởng thôn đột nhiên hỏi: "Chu Lợi Dân đâu? Hắn ta không tham gia à?"

Hà Phỉ Phỉ nức nở lắc đầu: "Anh ta nói... anh ta bảo để một mình cháu đến..."Tôi cười khẩy, Chu Lợi Dân này đúng là kẻ biết cách phủi sạch quan hệ.

Khi xe cảnh sát đến, cả thôn đều bị kinh động. Lúc Hà Phỉ Phỉ bị giải đi, cô ta vẫn còn gào khóc cầu xin tôi tha thứ.

***

Chuyện của Hà Phỉ Phỉ đã trôi qua được hơn nửa năm, nghe nói cô ta bị phán 5 năm tù.

Chu Lợi Dân vì tội tham ô nên bị cách chức, sau đó bỏ đi miền Nam, từ đó bặt vô âm tín.

Chương trình về cuộc sống nông thôn của tôi ngày càng nổi tiếng, kéo theo nông sản của Hoắc Chấn cũng được bán đi khắp cả nước.

Một buổi sáng nọ, tôi đang ngủ mơ màng thì cảm giác có người đang nhẹ nhàng véo má mình.

"Dậy đi."

Giọng Hoắc Chấn vang lên bên tai: "Đưa em đi xem cái này."

Tôi nheo mắt nhìn anh: "Không muốn đâu! Trời còn chưa sáng mà!"

"Nhanh lên."

Anh vớt tôi ra khỏi chăn ấm, bọc áo khoác vào người tôi: "Muộn chút nữa là không thấy được đâu."

Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi theo anh ra cửa. Gió sớm cuối thu lạnh buốt khiến tôi cứ rúc sâu vào lòng anh.

Hoắc Chấn dứt khoát cõng tôi lên lưng, sải bước lớn đi ra đồng.

Bình luận bay qua:

【Á á á lực bạn trai max luôn!】

【Miểu Miểu giống hệt gấu Koala!】

Đi đến bờ ruộng, Hoắc Chấn thả tôi xuống: "Nhìn đi."

Tôi dụi dụi mắt, rồi ngẩn người.

Cả cánh đồng lúa trong ánh ban mai rực lên sắc vàng óng ả, những bông lúa trĩu hạt đung đưa theo gió. Phía xa xa, núi non trùng điệp, bầu trời chuyển dần từ xanh thẫm sang đỏ cam rực rỡ.

Đẹp như một bức tranh.

"Đây là..."

"Giống lúa mới."

Hoắc Chấn đứng sau lưng tôi, hai tay đặt lên vai tôi: "Chịu hạn, kháng sâu bệnh, năng suất có thể tăng gấp đôi."

Tôi xoay người nhìn anh.

Người đàn ông ngày thường trầm mặc ít nói này, giờ phút này trong mắt lại lấp lánh ánh sáng.

"Hoắc Chấn." Tôi khẽ gọi.

"Hửm?"

"Anh giỏi thật đấy."

Tai anh đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác: "Cũng thường thôi."

Bình luận điên cuồng chạy trên màn hình:

【Á á á ngọt quá đi!】

【Đại gia nông nghiệp xấu hổ rồi kìa!】

Khi mặt trời đã lên cao hẳn, chúng tôi nắm tay nhau đi về.

Đi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngang qua ủy ban thôn, loa phát thanh đột nhiên vang lên: "Đồng chí Hoắc Chấn, trên tỉnh gọi điện về, nói muốn trao giải thưởng cho đồng chí!"

Tôi ngạc nhiên vui mừng nhìn Hoắc Chấn, nhưng anh lại cau mày: "Lại trao giải à?"

Trưởng thôn từ trong nhà lao ra, kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Lần này không giống đâu! Là giải mười thanh niên kiệt xuất toàn quốc! Phải đi Bắc Kinh nhận giải đấy!"

Tôi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ Hoắc Chấn: "Tuyệt quá!"

Anh vững vàng đỡ lấy tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Em đi cùng anh."

Một tháng sau, tại Đại lễ đường Nhân dân.

Tôi mặc chiếc váy liền thân mới may ngồi dưới khán đài, nhìn Hoắc Chấn đứng trên bục nhận giải.

Người dẫn chương trình hỏi anh: "Anh Hoắc, với tư cách là đại biểu nông dân thời đại mới, anh muốn cảm ơn ai nhất?"

Ánh mắt Hoắc Chấn lướt qua đám đông, dừng lại ngay trên người tôi: "Vợ tôi."

Cả hội trường vang lên tiếng cười thiện ý và tiếng vỗ tay.

Người dẫn chương trình cười hỏi tiếp: "Tại sao vậy?"

Giọng nói của Hoắc Chấn qua micro truyền khắp hội trường: "Không có cô ấy, tôi bây giờ có lẽ vẫn chỉ là một gã nông dân chỉ biết cắm mặt xuống đất. Tôi yêu vợ tôi!"

Dưới khán đài cười ồ lên, còn mắt tôi thì đỏ hoe.

Bình luận chạy như điên:

【Á á á công khai tỏ tình kìa!】

【Bát cẩu lương này tôi xin phép ăn trước!】

Ngày về thôn, cả làng đều ra đầu thôn đón tiếp.

Hoắc Chấn bị kéo đi uống rượu ăn mừng, tôi về nhà nghỉ ngơi trước.

Vừa nằm xuống không lâu, cửa phòng bị đẩy nhẹ.

Hoắc Chấn mang theo người đầy mùi rượu bước vào, trên tay vẫn còn cầm cúp.

"Sao về sớm thế?" Tôi ngồi dậy.

"Chẳng có gì vui."

Anh đặt cúp lên bàn cái "cạch", ngồi xuống mép giường nhìn tôi: "Nhớ em."

Tim tôi đập thình thịch. Cái gã đàn ông thô kệch này, uống rượu vào lại biết nói lời đường mật ghê.

Bình luận lại bùng nổ:

【Rượu vào lời ra!】

【Hoắc Chấn: Tôi chỉ cần vợ thôi!】

***

Sáng sớm hôm sau, tôi ngồi trong sân phơi nắng, Hoắc Chấn ở trong bếp nấu bữa sáng.

Loa phát thanh trong thôn đang phát những bài hát vui tươi, xa xa vọng lại tiếng máy cày ầm ầm.

Tôi xoa xoa bụng, nơi đó đã có một sinh linh bé nhỏ đang lặng lẽ lớn lên.

Hoắc Chấn bưng bữa sáng từ bếp ra, cau mày nhìn tôi: "Sao không vào nhà? Bên ngoài lạnh đấy."

"Phơi nắng bổ sung canxi mà."

Tôi nhận lấy bát cháo anh đưa, cố tình ăn thật chậm rãi.

Anh ngồi đối diện tôi, lùa vài miếng là hết sạch bát của mình, nhưng mắt cứ dán chặt vào tôi: "Hôm nay em lạ lắm."

"Có sao?"

Tôi khuấy bát cháo, tim đập nhanh hơn.

Bình luận bay qua một loạt lời thúc giục:

【Mau nói cho anh ấy biết đi!】

【Sốt ruột chết tôi rồi!】

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!