Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Lẩu Điện 3L Đa Năng 2in1 Bear DKL-C15G1 - Chính Hãng - BH 18 Tháng
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cuối cùng ông ta cũng bỏ cuộc. "Ngươi cũng uống một bát đi, nếu không ngươi đổ bệnh, trẫm sẽ không có cơm ăn."
Quý phi cười đến hoa chi run rẩy, bộ ngực đầy đặn như muốn trào ra ngoài.
"Hoàng thượng thật biết nói đùa." Nàng ta lấy nhan sắc hầu hạ người, Hoàng thượng nói gì nàng ta cũng sẽ hùa theo.
Ta cúi đầu cung kính vâng dạ.Khi ta lui ra ngoài, thái giám đã bưng bát thuốc nước màu xanh lục đứng đợi sẵn trước điện.
"Ta mang về uống vậy, thuốc này ngửi thôi đã thấy đắng, không có mứt hoa quả thì nuốt không trôi."
Ta đặt bát thuốc vào hộp thức ăn rồi xách đi. Lúc về đến tiểu viện của mình, ta phát hiện thị vệ bên ngoài Tông nhân phủ đã rút sạch, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch chết chóc.
Trong lòng thầm kêu không ổn, ta lặng lẽ trèo qua tường, liền nghe thấy trong phòng Lý Gia Dự có tiếng sột soạt vang lên.
Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến người ta kinh hãi.
Vết thương trên người hắn vốn chưa lành, nay từ cổ trở xuống lại mọc đầy những mụn mủ lớn nhỏ. Vài cái đã bị cào rách, rỉ ra thứ nước vàng khè chua loét, đôi mắt sưng húp chỉ có thể miễn cưỡng hé ra một khe hở.
Nào ai ngờ được, mười ngày trước ngài ấy vẫn còn là Thái tử điện hạ quang phong tế nguyệt.
Ta bưng bát thuốc nước kia ra, tự mình uống trước một nửa.
Tình thế trong cung hiểm ác, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải giữ lấy cái mạng nhỏ của mình trước đã.
Khi ta tiến lại gần Lý Gia Dự, hai tay hắn vẫn không ngừng cào cấu lên cổ, chỗ đó đã sưng đỏ một mảng, thê thảm đến mức không nỡ nhìn.
"Đừng gãi nữa." Ta giữ chặt tay hắn, lúc này mới phát hiện hắn đã lên cơn sốt cao, thần trí bắt đầu mơ hồ.
Cả người hắn nóng hầm hập đáng sợ, theo bản năng cọ sát vào những ngón tay lạnh ngắt của ta, miệng nức nở rên rỉ hệt như một con thú nhỏ yếu ớt.
"Tỉnh lại đi." Ta lay lay người hắn, thấy hắn không có phản ứng, lực tay liền tăng thêm vài phần.
Hắn từ từ mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn, ngây ngốc dừng lại trên người ta hồi lâu, hơi thở nóng rực phả ra.
"Uống bát thuốc này đi, chữa bệnh dịch đấy." Ta đưa bát thuốc đến bên miệng hắn, nhưng hắn đến cả việc nuốt cũng khó khăn, nước thuốc màu xanh men theo khóe môi chảy ròng ròng xuống vạt áo.
Ta đành bóp chặt cổ họng hắn rồi đổ thuốc vào. Chỉ nghe thấy trong cổ họng hắn phát ra tiếng òng ọc, nước thuốc trôi tuột xuống dạ dày, khiến hắn không kiềm chế được mà gục bên mép giường nôn khan.
Lúc này, ta nghe được tiếng lòng của hắn: "Thật đắng, muốn ăn kẹo."
Ta trèo tường trở về, dùng giấy dầu gói toàn bộ số kẹo hạt thông trong phòng lại.
Chợt nhớ ra điều gì đó, ta tiện tay rút luôn một trăm lạng ngân phiếu từ trong ngăn bí mật giấu tiền.
Đây gần như là một nửa số tiền tiết kiệm của ta.
Ta chắc chắn là điên thật rồi.
Lúc trèo tường sang lần nữa, ta thầm nghĩ trong lòng.
Lý Gia Dự vẫn gục bên mép giường, nôn ra chút nước chua.
"Ăn viên
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vì buồn nôn nên hốc mắt hắn đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách xuống mu bàn tay ta.
Trong lòng ta trào dâng một cỗ chua xót không đành lòng.
"Lý Gia Dự, ngài nghe đây." Ta nhẹ nhàng vỗ lưng, vuốt ve cho hắn xuôi khí.
Thế nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lẽo như băng cắt da cắt thịt.
"Chỗ này là một trăm lạng ngân phiếu, còn có kẹo hạt thông, ngài cầm cho chắc. Tối nay hãy lén chạy khỏi Tông nhân phủ đi, thị vệ ngoài cửa đã nhiễm bệnh dịch, hiện tại không có ai canh gác đâu."
"Ngài cứ men theo bức tường của Ngự hoa viên mà đi, tìm một cây tuyết tùng lớn ở góc Tây Nam. Phía sau cây tuyết tùng đó có một lỗ hổng chó chui, lâu năm không tu sửa, ngài hãy bò qua đó, rồi vĩnh viễn đừng quay lại nữa."
"Ngày mai Hoàng thượng sẽ phái người đến giết ngài đấy."
Hắn thoạt tiên ngẩn người ra một lúc, sau đó tấm lưng gầy guộc bắt đầu run rẩy kịch liệt, nước mắt rơi xuống tay ta ngày một nhiều hơn.
Dáng vẻ của hắn lúc này, cớ sao lại chật vật đến thế.
"Đi đi." Bàn tay ta nhè nhẹ vỗ lên sống lưng hắn, âm thầm an ủi.
Thật kỳ lạ, dẫu có bị chà đạp xuống tận bùn nhơ, lưng của hắn vẫn luôn thẳng tắp.
Không một ai chú ý tới, ngoài cửa sổ có một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vào chúng ta.
"Chưởng thiện chủ quản lại dám tư thông cùng Phế thái tử." Kẻ nọ đột ngột đẩy cửa bước vào, khiến cả ta và Lý Gia Dự đều giật mình kinh hãi.
Kẻ đến chính là Hoàng Phúc công công, kẻ ngày thường vốn đã không vừa mắt ta. Hôm nay hẳn là thấy hành tung của ta có điểm khả nghi nên mới lén lút bám theo.
"Ngươi nói xem, nếu ta đem chuyện này bẩm báo với Hoàng thượng, ngươi còn nửa phần con đường sống nào không?" Hoàng công công rốt cuộc cũng nắm được thóp của ta, cười đắc ý ra mặt.
Ta xuyên không đến đây đã ba năm, luôn cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, nay một sớm sa vào tay hắn, e là khó mà toàn mạng.
Trong lòng ta dâng lên nỗi ảo não tột cùng.
"Trừ phi, ngươi chịu hầu hạ ta." Hoàng Phúc đột ngột chuyển hướng câu chuyện.
Ta chợt nhớ ra, ngọn nguồn sự bất hòa giữa chúng ta chính là vì hắn tuy là thái giám, nhưng lòng tham sắc dục vẫn chưa từng dập tắt.
Ngày thường hắn rất thích giở trò sàm sỡ với các tiểu cung nữ, ta vì chuyện này mà đã ngấm ngầm ngáng chân hắn vài lần.
Không ngờ nay hắn lại dám đánh chủ ý lên đầu ta.
"Làm người ấy mà, quan trọng nhất là phải biết thức thời. Phế thái tử điện hạ thì còn có thể làm nên sóng gió gì nữa, nhưng nếu ngươi cùng ta kết thành đối thực, sau này lợi lộc chắc chắn không thiếu phần ngươi đâu."
"Được thôi." Ta nặn ra một nụ cười giả tạo, cố gắng xoa dịu hắn.
Hắn bước tới vuốt ve bàn tay ta, xúc cảm lạnh lẽo và trơn tuột hệt như một con rắn độc.
Ta rùng mình một cái, nhưng không hề cự tuyệt, vẫn tiếp tục mỉm cười với hắn.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!