Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong lòng ta kinh nghi bất định, không biết hắn có ý đồ gì.
Trụ trì hỏi xong sinh thần bát tự của ta, liền nói ta có mệnh phi phượng.
Lý Gia Dự mừng rỡ vô cùng, đang định tạ ơn trụ trì thì ông ta lại chuyển hướng câu chuyện.
"Tuy nhiên mệnh cách của cô nương rất thanh kỳ, hẳn không phải là người trong phàm tục." Trụ trì nhìn ta đầy thâm ý.
Trên mặt Lý Gia Dự hiện lên vẻ mờ mịt.
Ta sửng sốt một lát. Ta vẫn luôn cho rằng những thứ này đều là mê tín phong kiến, chưa từng thực sự tin tưởng từ tận đáy lòng, thế nhưng lời của trụ trì lại khiến ta không thể không tin.
"Trụ trì đại nhân minh xét, thuở nhỏ thần quả thực không sống ở triều đại này." Nghĩ đến việc ông ta có lẽ có cách giúp ta thoát thân, ta cắn răng nói hết sự thật.
Ta kể xong ngọn nguồn sự việc, ánh mắt Lý Gia Dự dừng lại trên mặt ta rất lâu.
"Cho nên nàng là thần tiên đến để cứu trẫm sao?"
Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Bệ hạ phúc trạch thâm hậu, đại nạn không chết tất có hậu phúc, không có thần, cũng sẽ có người khác."
Ta không đoán được ý đồ của hắn, cẩn thận giải thích.
"Sẽ không có người khác đâu." Hắn nghiêng người tới nắm lấy cổ tay ta, vội vã giải thích.
"Nàng là độc nhất vô nhị."
Lực tay của hắn rất mạnh, cổ tay ta hơi ửng đỏ.
Lại nhớ đến cây trâm hoa lụa trên giường hắn, lòng ta rối như tơ vò.
Ta có chút luống cuống, vội chuyển chủ đề hỏi trụ trì.
"Xin trụ trì đại nhân chỉ rõ cách giải thoát."
Ông ta cười mà không nói, viết xuống bàn hai chữ, lúc ta nhìn kỹ lại, chính là "Cơ duyên".
Sau này Lý Gia Dự từng hỏi ta, tại sao lại cố chấp muốn rời đi như vậy.
"Nàng ở thời đại kia, chỉ là một bách tính áo vải bình thường, ta lại có thể cho nàng quyền thế địa vị dưới một người trên vạn người." Trong mắt hắn lộ ra sự mờ mịt như một đứa trẻ.
"Thần không hề tham lam những thứ này."
Côn trùng mùa hè sao có thể thấu hiểu chuyện băng tuyết, giữa chúng ta cách nhau một rãnh trời.
Hắn sinh ra đã là hoàng tử được muôn người tung hô trong vương triều phong kiến, không thể hiểu được tư tưởng mọi người bình đẳng.
"Ta biết nàng muốn mọi người bình đẳng, nàng ở lại đi, ta sẽ phế bỏ những lễ nghi rườm rà như tam bái cửu khấu, chiều theo ý nàng." Hắn tiếp tục khuyên nhủ ta, vẻ mặt cầu xin dần trở nên rõ ràng.
"Sự bình đẳng thực sự, không nằm ở những thứ bề ngoài này." Ta biết hắn sẽ không hiểu, nhưng vẫn vẽ ra cho hắn thấy dáng vẻ của thế giới đại đồng trong lòng ta.
Không có ai sinh ra đã là nô tỳ, không có thứ gì có thể lăng giá lên trên quyền lợi của con
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mặc dù của cải và quyền lực không bình đẳng, nhưng khi vượt qua dòng sông dài của sinh mệnh, trọng lượng linh hồn của chúng ta là ngang nhau.
Bởi vì ta đã từng nhìn thấy một thế giới như vậy, cho nên không thể chịu đựng được nơi này.
"Nàng đã nhìn thấy cây trâm hoa lụa ta đặt dưới gối." Lý Gia Dự cuối cùng nói.
"Nàng hẳn là biết tâm ý của ta đối với nàng, ở lại đi, làm Hoàng hậu của ta."
Hắn vẫn không hiểu ta, tưởng rằng ngôi vị Hoàng hậu có thể giữ chân ta.
Ta mỉm cười nhạt: "Thần tài hèn đức mọn, không dám nhận lấy."
"Cơ duyên" trong miệng trụ trì, ta vẫn luôn không đợi được.
Bởi vì ta từ chối Lý Gia Dự, hắn bắt đầu lạnh nhạt với ta.
Tân đế mới lập, vẫn chưa có con nối dõi, các triều thần bắt đầu thúc giục hắn nạp thêm phi tần, khai chi tán diệp, hắn cũng luôn phớt lờ.
Chớp mắt một cái, lại đến lúc thi khoa cử.
Khi Lý Gia Dự chủ trì kỳ thi đình, ta đi theo hầu hạ bên cạnh, nhìn bài thi của các thí sinh từng tờ từng tờ được nộp lên.
Đặt ở trang đầu thình lình là một nét chữ trâm hoa tiểu khải thanh tú, mặc dù đẹp mắt, nhưng lại không quá sát với sở thích thư pháp của triều đại này, ngược lại càng giống cách viết của hiện đại hơn.
Đợi đến khi ta cẩn thận phân biệt nội dung, trong lòng giật mình.
Đề thi mà Lý Gia Dự ra là "Bằng đảng", người kia dào dạt viết một bài "Bằng đảng luận", sao chép y nguyên bản gốc của Âu Dương Tu.
Người này hẳn là giống như ta, xuyên không đến triều đại này.
Trên mặt ta vẫn bình tĩnh không đổi sắc, nhưng trong lòng đã nổ tung.
Lý Gia Dự hiển nhiên rất tán thưởng vị thí sinh này, đọc xong liền tuyên triệu hắn đến trước điện yết kiến.
Ta cũng nhờ vậy mà nhìn rõ khuôn mặt của hắn.
Mặc dù hắn đã thay đổi họ tên, nhưng ta liếc mắt một cái đã nhận ra, hắn chính là bạn trai cũ ở hiện đại của ta, Trần Thanh Tu.
"Bài văn của ngươi viết rất hay, ngẩng đầu lên cho trẫm xem thử." Lý Gia Dự hết lời khen ngợi hắn, lúc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau với ta giữa không trung, chúng ta đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
Chỉ trong chớp mắt này, hắn rất nhanh lại cúi đầu xuống, do đó đã bỏ lỡ biểu cảm không vui trên mặt Lý Gia Dự.
"Kẻ này mặc dù học vấn uyên bác, nhưng lại sinh ra lỗ mãng hấp tấp, cứ nhìn chằm chằm vào nàng mãi không thôi." Sau khi hắn lui xuống, Lý Gia Dự phàn nàn với ta, Trần Thanh Tu cũng vì vậy mà bỏ lỡ ngôi vị Trạng nguyên.
Ta một lòng bận tâm chuyện Trần Thanh Tu làm sao xuyên qua đây, hắn có tìm được cách trở về hay không, nên hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Lý Gia Dự.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!