CÔ GÁI XẤU XÍ THÀNH DƯƠNG CHÂU Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bùi Trầm Chu từng là bệnh nhân của cha ta.

Chàng theo Đại tướng quân xuất chinh đánh trận, lúc đi ngang qua Dương Châu thì bệnh cũ tái phát, được an trí trong y quán của cha ta.

Lúc bấy giờ đang có ôn dịch, cha ta quả thực quá bận rộn.

Thế nên Bùi Trầm Chu đang hôn mê, liền do ta chăm sóc.

Chàng tuy vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, nhưng lại luôn căng cứng khuôn mặt, không mấy khi cười.

Ta thường xuyên kể cho chàng nghe một vài chuyện thú vị nơi phố thị.

Ví như bầy kiến chuyển nhà ra sao, lại ví như Trương thẩm đã năm mươi tuổi mà vẫn sinh ba.

"Trần cô nương."

Chàng chợt ngắt lời ta, cười như không cười.

"Nàng mà nói thêm nữa, vết th/ư/ơ/n/g của ta sẽ n/ứ//t ra mất."

Ta kinh hô một tiếng.

Vội vàng giúp chàng bôi thuốc.

Khuôn mặt ẩn dưới mịch li đỏ bừng vì xấu hổ.

Thỉnh thoảng có đám trẻ con đi ngang qua, cười đùa hát vang bài đồng dao.

"Cô nương x/ấ//u x//í, cô nương x//ấ/u x/í, má trái nửa mảng bớt mây xanh, trán phải một vết sẹo hình trăng."

Bùi Trầm Chu khẽ nhướng mày, không hề để tâm.

"Bọn chúng đang hát về ai vậy?"

Trong phòng tĩnh lặng một lát.

"…Là ta." Ta có chút hờn dỗi, đứng dậy toan bỏ đi.

Chàng lại mỉm cười.

"Vốn tưởng danh xưng Q/u/ỷ tướng quân của ta đã đủ dọa người rồi, không ngờ lại còn có người xứng đôi với ta đến vậy."

Trong kinh thành đồn đại, Quỷ tướng quân diện mạo hung ác, có thể khiến trẻ con nín khóc.

Nghe chuyện xấu hổ của người khác, tâm trạng ta đặc biệt vui vẻ.

"Tiểu tướng quân cũng thật biết dỗ dành người khác."

Ta đã nói với cha ta như vậy.

"Dỗ người?!" Cha ta kinh hãi, "Biết cách gi ế//t người thì có!"

Ngày tháng cứ thế trôi qua bình đạm như nước.

Cho đến một ngày, Bùi Trầm Chu trong lúc dùng thuốc thì h ô//n mê, nắm chặt lấy tay cha ta, gọi tên ta.

Cha ta chợt nhớ ra, ta vẫn còn một cọc hôn sự.

Cha ta đối với Ngụy Nguyên Kỳ vốn dĩ vô cùng hài lòng.

Hôm sau liền đuổi Bùi Trầm Chu đi.

Chàng đi được mười mấy dặm, lại cưỡi ngựa quay trở về.

"Ta muốn cưới Trần cô nương làm thê tử, bảo vệ nàng ấy một đời bình an."

Cha ta thừa cơ nói xấu ta.

"Cưới nó? Nó mà vén mịch li lên, có thể dọa c//h/ế/t ngươi đấy!"

Bùi Trầm Chu chắp tay:

"Ta không màng đẹp xấu, chỉ biết nàng ấy lương thiện, thuần khiết, là người mà trong lòng Bùi mỗ hướng về."

Cha ta tự nhiên nghe không hiểu những lời văn vẻ này.

"Muộn rồi! Nó đã hứa gả cho người ta từ lâu rồi."

...

Vết thương cũ của Bùi Trầm Chu đã sớm được chữa khỏi.

Chỉ là không hiểu vì sao, sau khi hồi kinh lại đổ bệnh nặng một trận.

Đến cả thái y nổi danh trong cung cũng không tìm ra nguyên nhân căn bệnh.

Tướng quân phu nhân lo lắng không thôi.

"Kẻ nào có thể chữa khỏi cho con trai ta, ngày sau, ta nhất định bắt nó làm trâu làm ngựa để báo đáp."


...

Chuyện Bùi Trầm Chu muốn cưới ta truyền đi xôn xao huyên náo.

"Không biết là vị thần y nào đã chữa khỏi căn bệnh nan y này của tiểu tướng quân?"

"Bệnh nan y gì chứ? Ta thấy là bệnh tương tư thì có.

Triệu chứng của con trai ta giống y hệt ngài ấy!"

Chàng chuẩn bị sẵn sính lễ đến nhà ta, xung quanh có một đám đông bu lại đông nghịt.

Vừa vặn gặp lúc Ngụy Nguyên Kỳ đi ngang qua.

"Đúng lúc đang rảnh rỗi, ta cũng đến dính chút hỉ khí của Bùi huynh."

Bùi Trầm Chu thuận miệng hỏi một câu: "Vị cô nương kia, Ngụy huynh đã tìm thấy chưa?"

Chuyện của Ngụy Nguyên Kỳ, ta cũng có nghe phong phanh.

Hắn tuy vừa mới tân hôn, nhưng lại thường xuyên cãi vã với thê tử.

Đối phương là mỹ nhâ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n nức tiếng trong thành, kiều khí, cao ngạo, trong mắt không dung nạp nổi một hạt cát.

Nhưng tình cờ xông vào thư phòng của trượng phu, lại phát hiện những bức họa trên án thư của đối phương toàn bộ đều vẽ một nữ tử khác.

Mỗi đêm tối trời gió lớn, hắn đối với người trong tranh, là cầu mà không được, cũng là tình ý nảy sinh.

Ngụy Nguyên Kỳ trầm mặc một lát.

"Nếu ta tìm được, thê tử hiện tại của ta, chỉ có thể là nàng ấy."

Xe ngựa vừa vặn dừng lại trước cửa nhà ta.

Bùi Trầm Chu nhướng mày xuống ngựa.

"Đến rồi."

Ngụy Nguyên Kỳ xoay người, ngón tay đang cầm quạt xếp chợt khựng lại.

"Người ngươi muốn cưới, là cô nương của nhà này sao?"

Bùi Trầm Chu khẽ vuốt cằm, mím chặt môi.

"Ngụy huynh quen biết nàng ấy?"

Ánh mặt trời rực rỡ, có chút chói mắt.

Ngụy Nguyên Kỳ nghiêng đầu đi.

"Không quen."

"Chỉ là Bùi huynh, nghe ta khuyên một câu, ngươi cưới nàng ta, nhất định sẽ hối hận."

Bùi Trầm Chu mỉm cười, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Chàng vung vạt áo, sải bước tiến về phía trước.

"Ngày sau gặp lại, nhất định sẽ có rượu mừng dâng lên."

Ngụy Nguyên Kỳ nhìn theo bóng lưng của chàng.

Không hiểu vì sao.

Lại có một loại ảo giác hoảng hốt như vừa đánh mất thứ gì đó.

Chương 5

Sính lễ từng rương từng rương được khiêng vào trong, xếp đầy cả một khoảng sân nhỏ.

Đám hạ nhân cung cung kính kính, không dám nói thừa một câu nhàn thoại.

Cha ta tuy là một y giả cứu tử phù thương, nhưng trước đây luôn có người vừa nhìn thấy khuôn mặt của ông, liền nhổ nước bọt mắng một tiếng buồn nôn, xui xẻo.

Cha nương kéo ta nấp sau cánh cửa, có chút hoảng sợ.

"Vị Bùi tiểu tướng quân này có ý gì đây, muốn để chúng ta bị cả kinh thành chê cười hay sao?"

Ta hiểu rõ sự cố kỵ của cha nương.

Họ vì muốn ta được sống những ngày tháng không có lời ra tiếng vào, chỉ muốn gả ta đi thật khiêm tốn, rồi lẳng lặng rời đi.

Từ đó về sau không gặp lại ta nữa, cũng sẽ không nhắc đến việc mình có một đứa con gái.

Khi hai người còn ở Dương Châu, ngoại trừ lúc chăm sóc bệnh nhân, ngày thường gặp người khác, luôn luôn cúi đầu khom lưng.

Ngay cả đi mua thức ăn cũng phải tránh né mọi người, trời chưa sáng đã ra khỏi nhà.

Lâu dần, ta cũng học được một vài thói quen của họ.

Ta chỉnh lại mịch li, khẽ thò đầu ra, nhìn về phía cửa.

Lại không biết từ lúc nào Bùi Trầm Chu đã tiến đến gần sảnh đường.

Chàng vận một bộ trường bào màu nguyệt bạch, phong tư thiếu niên trác tuyệt, ý khí phong phát.

"Bá phụ, bá mẫu."

"...Trần cô nương."

Có lẽ là do dẫn binh đánh trận đã lâu, lúc chàng hành lễ, luôn mang theo một cỗ khí chất thổ phỉ.

Cha ta tức đến méo cả mặt.

"Bảo những kẻ này cút hết ra ngoài cho ta!"

"Con gái ta tuyệt đối không gả cho ngươi! Cái đồ vắt mũi chưa sạch nhà ngươi, căn bản không hiểu được nếu bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của ta, Dao Dao sẽ phải chịu đựng những gì..."

Ông đột nhiên nghẹn ngào.

Nương ta cũng ảm đạm cúi đầu.

Ta vô thức cắn chặt môi.

Vẫn luôn là như vậy.

Quan hệ giữa ta và cha nương, là chí thân cốt nhục tình thâm.

Nhưng lại phảng phất như không thể lộ ra ngoài ánh sáng, giống như một đóa hướng dương khô héo trong hang động tối tăm ẩm ướt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!