"Hôm nay ta sẽ khiến hắn triệt để hết hy vọng với ngươi—"
Nàng ta sửng sốt.
"Sao lại là ngươi?"
Những tân khách chưa kịp rời đi cũng ngây ngẩn cả người.
"Mẹ kiếp, kẻ nào nói Bùi thiếu phu nhân xấu xí thế???"
"Nếu dung mạo này mà gọi là xấu, thì ta quả thực không xứng đáng được sống trên đời."
"Một khuôn mặt thật xinh đẹp, hèn gì tiểu tướng quân cứ giấu giếm không cho chúng ta xem."
Ngụy Nguyên Kỳ đến có chút vội vã.
Tóc búi hơi rối, vạt áo còn dính chút bùn đất.
Cố Diệu Di muốn che khuất ta, nhưng đã không kịp nữa rồi.
Ngụy Nguyên Kỳ khựng lại phía trước.
Si ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ta.
Cảm xúc phức tạp.
"Quả nhiên là nàng."
Ta trầm mặc.
Tại sao hắn lại bày ra dáng vẻ như thể đã từng gặp ta ở đâu rồi vậy?
Chương 12
Đám tân khách xem náo nhiệt lặng lẽ rời đi.
Ngụy Nguyên Kỳ lại chần chừ không chịu bước.
Ta liếc nhìn Bùi Trầm Chu, phát hiện chàng đã đứng im lìm một lúc lâu rồi.
Ta khẽ kéo tay áo chàng.
Chàng lảo đảo một cái, đột nhiên hoàn hồn.
Chỉ là nhìn ta một cái, lại nhìn thêm cái nữa.
Hơi thở đều trở nên dồn dập.
Nhưng chợt nhớ ra bên cạnh vẫn còn người.
Chàng hướng về phía Ngụy Nguyên Kỳ gầm lên:
"Ngươi không được nhìn nữa!"
Ngụy Nguyên Kỳ chắc hẳn đã mấy đêm liền không chợp mắt, quầng mắt thâm đen, ánh mắt rơi xuống bộ hỉ phục của ta, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
"Ngươi có biết, người mà nàng ấy vốn dĩ phải gả, là ta không?"
Cố Diệu Di ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc, căm hận mắng ta là hồ ly tinh.
Bùi Trầm Chu như có điều suy nghĩ.
Chàng chắn trước mặt ta, che khuất tầm nhìn của kẻ khác.
Chàng cười lạnh một tiếng.
"Thì sao?"
"Ngươi định ở lại đây quấy rầy phu thê người ta động phòng à?"
Ngụy Nguyên Kỳ siết chặt nắm đấm.
Đè thấp giọng nói với ta:
"Dao Dao, đi theo ta, nàng quên hôn ước giữa chúng ta rồi sao?"
Cơ thể Bùi Trầm Chu bỗng nhiên cứng đờ.
Ta an ủi bóp nhẹ tay chàng, cùng chàng mười ngón đan xen.
"Ngụy công tử, ta nhớ là, thư từ hôn của ta đã sớm gửi cho ngài rồi mà."
"Vậy sao?" Ngụy Nguyên Kỳ phủ nhận, "Ta chưa từng nhận được."
"Ở chỗ ta! Ta tìm thấy trong thư phòng!" Cố Diệu Di lôi bức thư từ hôn ra.
Ngụy Nguyên Kỳ hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta.
"Ngươi muốn chết!"
Cố Diệu Di cũng chẳng nể
"Chẳng phải ngươi ghét bỏ cô ta xấu xí nên không chịu cưới sao? Thế nào, bây giờ phát hiện ra cô ta là người trong lòng ngươi, nên hối hận rồi à?"
Trên tay Ngụy Nguyên Kỳ quấn băng gạc.
Y phục cũng không sạch sẽ chỉnh tề như ngày thường.
Nhất thời trông có chút chật vật.
Tiểu tư sốt sắng đuổi theo:
"Công tử, ngài vừa mới ngã ngựa, đại phu đã dặn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng mà!"
Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu râm ran.
Ngụy Nguyên Kỳ nhìn ta chằm chằm.
Phảng phất như nếu không nói ra, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Ở Dương Châu, chúng ta—"
Ngay khắc tiếp theo, Bùi Trầm Chu đã ôm ngang eo ta bế bổng lên.
"Quản gia, tiễn khách."
"Nhất định phải đưa Ngụy công tử, bình an trở về phủ Thượng thư."
Chương 13
Hỉ phòng trong nháy mắt chìm vào tĩnh lặng.
Đêm đó còn xảy ra chuyện gì, ta đã quên mất rồi.
Chỉ nhớ lúc Bùi Trầm Chu hôn ta, vừa vội vã vừa mãnh liệt.
Chàng là một võ tướng.
Thân hình vạm vỡ, thể lực cũng thuộc hàng thượng thừa.
Ta bị giày vò đến thảm thương, rất nhanh đã thiếp đi.
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài.
Chàng đang chống tay, rũ mắt nhìn ta.
Dường như cả đêm chưa hề chợp mắt.
"Nương tử."
"Nàng lừa ta khổ quá."
Ta cẩn thận giải thích lại một lượt chuyện của Ngụy Nguyên Kỳ cho chàng nghe.
"Còn về việc tối qua tại sao hắn lại đến..."
Bùi Trầm Chu liếc nhìn ta một cái.
"Còn có thể vì cái gì nữa, hắn không cam tâm mà thôi."
"Trước đây trước mặt ta hắn nói xấu nàng không ít, sao có thể thích nàng được."
Ta cảm thán một tiếng.
"Cũng đúng."
"Sau này, vẫn là nên tránh xa hắn ra một chút thì hơn."
Bùi Trầm Chu âm thầm nhếch khóe môi.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Bùi Trầm Chu dắt tay ta đi dùng đồ điểm tâm.
Từ đằng xa, ta đã nghe thấy giọng nói của Bùi phu nhân.
"Sau này thiếu phu nhân chính là người quan trọng nhất trong phủ, con bé nói cái gì, thì làm cái đó, con bé muốn cái gì, thì cho cái đó."
"Đừng để ta nghe thấy bất kỳ lời ra tiếng vào nào."
Hôm qua bọn họ đã gặp qua cha mẹ ta, đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nha hoàn nhìn thấy ta đầu tiên.
Ban đầu là ngẩn người ra, sau đó phát ra tiếng hét chói tai.
Bùi phu nhân sa sầm mặt mày:
"Lớn chừng này rồi, làm việc sao lại không điềm tĩnh như vậy!"
Giây tiếp theo, bà ấy nhìn thấy ta.
Cái bát trong tay rơi thẳng xuống đất.
"Xoảng."
Vỡ tan tành.
Bình Luận Chapter
0 bình luận