CÔ GÁI XẤU XÍ THÀNH DƯƠNG CHÂU Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cố Diệu Di có chút điên loạn rồi.

Mọi người đều nói, lời của cô ta không thể tin là thật.

Nhưng cô ta vẫn nói cho ta biết một số chuyện.

Ví dụ như, Ngụy Nguyên Kỳ từng ở Dương Châu vừa gặp đã yêu một nữ tử.

Hắn vẽ lại dáng vẻ của nữ tử kia, mỗi đêm đều ngắm nhìn.

Trà không nhớ, cơm không màng.

Cố Diệu Di và hắn cùng nhau lớn lên, không chịu nổi dáng vẻ nhu nhược này của hắn, dứt khoát hạ dược hắn.

Ván đã đóng thuyền.

Nhưng tính tình Ngụy Nguyên Kỳ quá mức cao ngạo, không bao giờ chịu nói ra chuyện bản thân bị ép buộc.

Có người hỏi đến.

Hắn cũng chỉ nói là chê vị hôn thê quá xấu xí, nên cưới một người xinh đẹp.

Cố Diệu Di còn nói cho ta biết.

Người mà Ngụy Nguyên Kỳ luôn nhung nhớ.

Chính là ta.

Ta nhớ lại một số chuyện cũ.

Lúc đó ta mặc chiếc váy phượng vĩ đi ngắm hoa đào nở rộ.

Đứng trên cầu, vừa vặn nhìn thấy trên chiếc thuyền phía dưới có một bóng người cao ráo.

Hắn hơi cúi đầu, không nhìn rõ mặt.

Nhưng khí chất trác tuyệt.

Hoa đào bị gió thổi rụng, ta ngẩng đầu, dùng tay hứng lấy những cánh hoa trắng hồng.

Đợi đến khi nhìn xuống lần nữa, người nọ đã rời đi rồi.

Trên cầu người qua kẻ lại.

Có người hối thúc.

"Đi mau lên."

Ta xách váy, bước nhanh rời đi.

Chương 18

Chuyện này nói ra thật hoang đường.

Ta nằm bò trên án thư, chằm chằm nhìn vào một bức họa do phủ Thượng thư phái người đưa tới.

Hồi lâu sau.

Ta nhấc bút viết xuống một bức thư.

Thực ra ngày đó, ta đã từng nhìn thấy Ngụy công tử. Nhưng chuyện cũ đã qua, nguyện Ngụy công tử từ nay về sau bình an suôn sẻ, tìm được giai nhân mới.

Ngụy Nguyên Kỳ lúc này mới rốt cuộc chịu ăn cơm.

Lần nữa nghe được tin tức của hắn, là Thánh thượng vì chuyện của Cố Diệu Di mà nổi trận lôi đình, đem Ngụy Nguyên Kỳ biếm chức đày khỏi Kinh thành.

Bùi Trầm Chu ngày thường không ưa gì hắn.

Lần này lại không hiểu sao chạy đi tiễn hắn một đoạn.

Biên cương nguy cấp, Bùi Trầm Chu lại sắp phải xuất chinh.

Ngụy Nguyên Kỳ mỉa mai chàng một trận.

"Ngươi nhất định phải chết đấy."

"Tàn phế cũng được."

"Như vậy... ta liền trở về cưới nàng ấy."

Bùi Trầm Chu lười để ý đến hắn.

"Yên tâm, ta nhất định sống thọ hơn ngươi."

"Thật là đáng tiếc." Ngụy Nguyên Kỳ lẩm bẩm, lại nhìn về phía cổng thành.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Không phải nói là bằng hữu sao? Tại sao nàng ấy không đến?"

Bùi Trầm Chu đang định lên tiếng.

"Ngươi đừng hiểu lầm." Ngụy Nguyên Kỳ ngắt lời chàng.

"Ta hiện tại đã không còn thích nàng ấy nữa rồi."

Hắn xoay người lên ngựa.

Lại đưa mắt nhìn về phía cổng thành một cái.

"Cho dù có đến, e ngại thân phận phụ nữ đã có chồng của nàng ấy, ta cũng sẽ tránh để người đời đàm tiếu."

Giữa trưa, nắng gắt chiếu rọi.

Khóe mắt Ngụy Nguyên Kỳ bị phơi nắng đến mức hơi ửng đỏ.

"Thực ra ta biết, nàng ấy sẽ không đến đâu."

Hắn quất ngựa rời đi.

Bùi Trầm Chu đứng tại chỗ một lát, rồi đi về phía cổng thành.

Ta từ góc tường ló đầu ra.

Đưa cho chàng một bình nước.

Chàng nhướng mày, "Nàng đến tiễn hắn?"

Ta lắc đầu, "Thiếp đến đón chàng."

Chương 19

Ta có chút không nỡ xa Bùi Trầm Chu.

Có chàng ở bên cạnh, luôn cảm thấy vô cùng an tâm.

Bùi Trầm Chu không tin quỷ thần.

Lần này lại đặc biệt đi đến miếu thờ xin vài lá bùa bình an mang về.

Chàng tuy không nói ra, nhưng trong lòng vẫn ghim chuyện Ngụy Nguyên Kỳ trù ẻo chàng chết sớm.

Đi dạo ở vùng ngoại ô.

Chàng một tay dắt ngựa, một tay dắt ta.

Có chút ngượng ngùng hỏi:

"Người mà trước đây Ngụy Nguyên Kỳ thích đến vậy là nàng, nàng liền không có một chút rung động nào sao?"

Ta nhướng mày liếc nhìn chàng một cái.

Dường như chỉ cần nói một chữ có.

Ánh mắt kia đều có thể đâm chết ta.

Bởi vì sắp phải dẫn binh xuất chinh, chàng ngày càng trở nên bất an.

Ta đứng trước mặt chàng.

"Biết vì sao thiếp lại đến Kinh thành không?"

Những ngày gần đây, y quán do phụ thân ta mở ở trong thành nhận được sự ủng hộ của không ít người.

Mẫu thân ta cũng kết giao được không ít hảo hữu, không còn vì dung mạo mà phải trốn trốn tránh tránh nữa.

Bùi Trầm Chu suy nghĩ một chút, nói:

"Vì muốn để y quán nhà nàng mở rộng hơn."

"Vì muốn đổi một nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới."

"Vì muốn ăn mỹ thực của Kinh thành."

Hỏng bét.

Thật sự bị chàng nói trúng rồi.

Ta mỉm cười, kiễng chân.

Ôm lấy vòng eo của chàng, đỏ mặt nhẹ nhàng hôn lên.

"Là vì đến để gả cho chàng đó."

Nội tâm Bùi Trầm Chu gào thét: ≥Ö‿Ö≤ Nàng ấy yêu mình vậy sao, có ch/ế//t cũng đáng rồi.

(Hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!