CÓ LẼ TA LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC (PHẦN 2)
Kiếp trước, Tạ Ngọc Uyên sống một đời khổ tận cùng – trời thương, đất khóc, quỷ thần cũng chẳng dám nhìn.
Đến khi chết rồi, âm phủ còn lắc đầu không thu, đành để nàng vất vưởng nhân gian.
Nay nàng sống lại.
Kẻ có ơn – trả ơn, kẻ có thù – báo thù, từng món nợ, nàng đều muốn tính sòng phẳng.
Chỉ không ngờ, giữa hành trình ấy, lại bị một gã mù cuốn lấy cả tâm hồn.
Thôi, đã mù thì mù vậy, nàng nhận!
Nhưng ai ngờ đâu, gã mù ấy chớp mắt một cái liền hóa thành vương gia cao quý, quyền thế ngập trời, còn nhất quyết — đòi cưới nàng!
Tạ Ngọc Uyên cứng họng:
“Ngươi không những mù, mà còn điên sao?”
Còn hắn chỉ khẽ cười, giọng trầm như gió đêm:
“Điên vì nàng, ta vui lòng.”
Thể loại:
Nhóm Dịch

Bình Luận (0)