CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 31

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta khống chế hắn, một đường tiến thẳng vào Càn Khôn điện.

 

Trên long sàng chỉ có một bộ chăn nệm, Vệ Vô Hoạn đang cuộn mình trong đó, hai mắt nhắm nghiền.

 

Dưới sàn nhà bên cạnh long sàng trải một tấm thảm mỏng.

 

"Trẫm đã đút giải dược cho huynh ấy rồi, nhưng giải dược hoàn toàn vô dụng. Trẫm mỗi ngày đều nằm trên sàn nhà canh chừng Ca, nhưng huynh ấy từ đầu đến cuối vẫn không chịu tỉnh lại."

 

"Ngươi tưởng kế hoạch của ngươi thiên y vô phùng lắm sao? Chẳng qua là trẫm cũng muốn để người Nam Cương tiến vào kinh thành mà thôi. Trẫm có thể vứt bỏ tất cả, trẫm chỉ muốn Ca được bình phục."

 

Lời lẽ của Kỳ Cứ vô cùng bi thiết, ánh mắt ngập tràn bi thương.

 

"Chát" một tiếng.

 

Phong Vô Miên vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

 

"Không có ngươi thì hắn đã sớm bình phục rồi."

 

Chương 34

 

Kỳ Cứ bị tát đến mức đầu lệch sang một bên, nhưng hắn lại bật cười trầm thấp.

 

"Đúng vậy, các ngươi đều tốt hơn trẫm thì đã sao chứ?"

 

"Phong Vô Miên, ngươi không quản ngại xa xôi vạn dặm đến đây cứu huynh ấy, ngươi tưởng rằng huynh ấy khỏe lại thì sẽ đi theo ngươi sao? Con người của huynh ấy sẽ chẳng bao giờ vì bất kỳ ai mà dừng bước."

 

"Huynh ấy mới là kẻ vô tình nhất, giống như một vầng trăng lạnh lẽo treo tít trên cao. Nhìn thì có vẻ như đang chiếu rọi tất cả mọi người, nhưng lại chẳng chịu dừng lại bên cạnh bất kỳ ai. Trẫm có vươn tay thế nào cũng không với tới được, không ôm lấy được."

 

Phong Vô Miên chậc lưỡi một tiếng: "Ta quản hắn chiếu rọi ai làm gì. Mặt trăng muốn treo trên cao thì cứ để hắn treo, kẻ nào dám kéo hắn xuống, ta liền lấy mạng kẻ đó."

 

"Lôi hắn ra ngoài đi, nhìn chướng cả mắt."

 

Hắn rút thắt lưng, trói gô Kỳ Cứ lại rồi ném cho Nhung Nhung.

 

"Vệ tiểu nương tử, ngươi ở lại giúp một tay, những người khác ra ngoài hết đi, ta sẽ thử cứu hắn."

 

Phong Vô Miên đã dùng hết mọi cách.

 

Nhưng quá muộn rồi.

 

Độc tố đã ngấm sâu vào não, vốn dĩ đã vô phương cứu chữa.

 

Sư phụ có thể giữ được mạng sống đã là một kỳ tích.

 

Chỉ là ngài ấy không thể nói chuyện, cũng quên sạch tất cả chúng ta, ngơ ngác như một đứa trẻ khờ dại.

 

"Sau này... ngài ấy còn có thể hồi phục không?"

 

Trái tim ta đ a u thắt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay rướm m á u mà cũng chẳng hề hay biết.

 

"Sẽ hồi phục." Phong Vô Miên rũ mắt, né tránh ánh nhìn của ta.

 

"Sẽ có một ngày, sau khi tỉnh giấc, hắn sẽ khôi phục lại toàn bộ ký ức và ý thức, trở lại làm Vệ Vô Hoạn của ngày xưa."

 

"Chỉ là ngày đó... ta cũng không biết khi nào mới đến."

 

Hắn đưa cho ta một chiếc cẩm nang: "Đợi đến ngày hắn hoàn toàn tỉnh táo, hãy mở cái này ra."

 

Phong Vô Miên không gi//ế/c Kỳ Cứ, cũng chẳng có hứng thú đoạt lấy Trung Nguyên.

 

"Cái chốn Bắc Hán rách nát này, đến một con độc trùng đẹp đẽ cũng chẳng có, ta mới không thèm."

 

Ta cũng không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gi//ế/c Kỳ Cứ. Ta xin Phong Vô Miên một liều Phệ Tâm Độc rồi hạ vào người hắn, giải dược do ta nắm giữ.

 

"Ta sẽ không gi//ế/c ngươi. Nếu gi//ế/c ngươi, sư phụ sẽ rất buồn. Mỗi tháng ta sẽ đưa giải dược cho ngươi một lần, nhưng là sau khi ngươi đã nếm đủ nỗi đ a u vạn trùng cắn xé tâm can."

 

Kỳ Cứ nhìn sư phụ đang ngồi bệt dưới đất ăn kẹo một cách khờ dại, trong mắt tràn ngập sự thống khổ.

 

"Ngươi gi//ế/c trẫm đi."

 

Ta chẳng buồn để tâm đến hắn nữa, dẫn sư phụ xuất cung, trở về Vệ phủ.

 

Ngài ấy tuy khờ khạo nhưng lại rất ngoan ngoãn.

 

So với dáng vẻ Hỗn thế ma vương bất cần đời, từng quậy tung cả kinh thành ngày trước, quả thực cứ như hai người hoàn toàn khác biệt.

 

Tây Bình Quận chúa đưa Vệ phu nhân vào kinh thành. Trước khi rời đi, tỷ ấy nhẹ nhàng an ủi ta.

 

"Muội đừng quá đ a u lòng. Phong Vô Miên chẳng phải đã nói rồi sao, sẽ có một ngày ngài ấy hồi phục. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi ngày đó."

 

Ta khẽ vâng một tiếng, cúi gằm mặt xuống để tỷ ấy không nhìn thấy ngấn lệ đang chực trào nơi khóe mắt.

 

Kể từ đó, mỗi ngày ta đều cùng Vệ phu nhân chăm sóc cho sư phụ.

 

Vệ phu nhân kể cho ta nghe rất nhiều chuyện thú vị thuở nhỏ của Vệ Vô Hoạn.

 

Mẫu thân kể, lúc mới lọt lòng, cơ thể ngài ấy vô cùng yếu ớt. Thầy bói phán ngài ấy sinh ra đã vô phúc mệnh bạc, thế nên mới đặt tên là Vô Hoạn.

 

Không cầu công thành danh toại, chỉ mong một đời vô lo vô nghĩ, không vướng họa hoạn.

 

Mẫu thân kể, để ngài ấy được bình an khôn lớn, người nhà còn cho ngài ấy bái mặt trăng làm nghĩa mẫu, đặt nhũ danh là "Bảo Kính". Nào ngờ từ đó về sau, cơ thể ngài ấy quả nhiên khỏe mạnh hơn, tính tình cũng trở nên vô cùng nghịch ngợm.

 

Mẫu thân kể, ngài ấy học hỏi mọi thứ cực kỳ nhanh, mới bảy tuổi đã có thể cưỡi ngựa ra chiến trường. Nhưng cũng chính trong trận chiến năm đó, toàn bộ nam đinh của Vệ gia tử trận, chỉ còn duy nhất một mình ngài ấy sống sót trở về.

 

Mẫu thân kể, sau biến cố đó, tính tình ngài ấy đại biến, bắt đầu quậy phá khắp chốn kinh thành. Nhưng cũng nhờ vậy mà Tiên đế mới buông lỏng cảnh giác với Vệ gia. Bởi vì ngài ấy quậy phá quá mức ầm ĩ, thỉnh thoảng dăm ba bữa không thấy ra ngoài gây họa là y như rằng có người tò mò dò la xem có phải ngài ấy đổ bệnh rồi không. Nhờ thế mà không sợ bị kẻ gian ám toán, âu cũng là một chuyện tốt.

 

Mẫu thân kể, Kỳ Cứ thực ra thuở nhỏ rất ngoan ngoãn. Chỉ là lúc đó Giang mỹ nhân đang đắc sủng, Hoàng hậu lại lâm trọng bệnh, chính Vệ Vô Hoạn là người đã chăm sóc, nuôi nấng hắn trong cung. Từ dạo ấy, hắn bắt đầu bám riết lấy Vệ Vô Hoạn không buông. Thậm chí có đôi khi nhìn thấy Vệ phu nhân thân thiết với con trai mình, hắn cũng tỏ ra hậm hực không vui.

 

Cuối cùng, Vệ phu nhân buông tiếng thở dài. Người kể rằng, trước khi Kỳ Cứ chào đời, Hoàng hậu cứ ngỡ đó là một tiểu công chúa nên đã đặt sẵn nhũ danh là "Địa Nhạn". Hoàng hậu từng hứa với người, đợi sau này công chúa ra đời sẽ lập tức định thân với Vệ Vô Hoạn.

 

Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, cả hai người bọn họ đều đã sai rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!