CỐ NHÂN NHƯ HỌA Chương 33

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm đó khi hắn trao chiếc túi này cho ta, ta đã đương trường (ngay tại chỗ) xé mở ra xem rồi.

 

Ngày ấy hắn bất nại khổ sở cười dài, hắn nói, chẳng qua là muốn để ta được vui vẻ sống nốt vài năm mà thôi, nếu biết trước từ sớm, ta sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

 

Mấy năm qua, ta đã gieo hy vọng cho Vệ phu nhân, gieo hy vọng cho Tây Bình Quận chúa. Cũng gieo cả hy vọng cho Kỳ Cứ nữa. Tất thảy mọi người đều mong ngóng ngày này mau chóng đăng lâm (đến nơi). Bọn họ nói, đợi đến ngày hắn khôi phục lại thần trí, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.

 

Thế nhưng, duy chỉ có ta biết rõ, đợi đến ngày hắn tỉnh táo lại, cũng chính là lúc mọi chuyện kết thúc rồi.

 

「Xin lỗi nàng.」 Vệ Vô Hoạn gối đầu nằm trên đùi ta.

 

Hơi thở của hắn đã bắt đầu hỗn loạn, bất ổn, trên gương mặt cũng đã hiển hiện sắc xanh bệch của dấu hiệu trúng độc. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lồng ng ự c hắn, muốn giúp hắn thoải mái hơn đôi chút, những giọt lệ lớn chừng hạt đậu liên tục rơi lã chã trên gương mặt hắn.

 

「Năm đó ta từng nói, sẽ dưỡng dục nàng thật là tốt, thế nhưng ta đã thất hứa rồi.」

 

「Kẻ vốn dĩ vô phúc như ta, ngay từ đầu đã không nên trêu chọc nàng.」

 

「Đừng khóc, khóc nhiều mắt sẽ đ a u đấy.」

 

Hắn lẩm bẩm nâng bàn tay lên, thanh âm ngày một nhỏ dần. Cho đến cuối cùng, bàn tay hắn thuận theo gò má ta mà trượt rơi xuống, từ nay về sau không còn chút tăm hơi tiếng động nào nữa.

 

Ta mộc mằn (ngây dại) nắm chặt lấy bàn tay hắn, trong lòng bàn tay, thân nhiệt của hắn dẫu sao vẫn còn hơi ấm áp.

 

「Chàng không thất hứa, chàng thực sự đã dưỡng dục ta rất tốt, rất tốt rồi.」

 

「Chàng chẳng qua chỉ là, dưỡng một cái bản thân thật vẹn toàn để trao lại cho ta mà thôi.」

 

Ta ôm chặt lấy thi hài của Vệ Vô Hoạn, ngồi thẫn thờ dưới bóng trăng thanh. Nước mắt cũng đã chảy đến cạn khô rồi.

 

Phía sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, là Kỳ Cứ tới.

 

Hắn lăn lộn bò lê lao sấp mặt tới, nhìn chằm chằm vào Vệ Vô Hoạn, bàn tay run rẩy bần bật nắm chặt lấy tay hắn: 「Ca, ca huynh thực sự đã khỏi bệnh rồi, tốt quá rồi ca ơi.」

 

「Ca, đệ không nên làm tổn thương huynh, đệ hối hận rồi, đệ có thể bù đắp cho huynh mà, huynh tha thứ cho đệ có được không, có được không hả ca.」

 

「Ca, đệ có thể hạ chỉ ban h ô n cho huynh và Tiểu Thiện, đệ không bức bách huynh nữa đâu, những thứ huynh thích đệ thảy đều dâng tặng cho huynh hết.」

 

「Ca, đệ thực sự sai rồi, đệ có thể làm bất cứ chuyện gì mà, huynh có thể mở miệng nói một câu được không, chỉ cần huynh tha thứ cho đệ, đệ làm gì cũng được.」

 

「Ca...」

 

Hắn quỳ sụp trên nền đất, trên tấm long bào tôn quý đầy rẫy những vệt rách nát do bụi gai cào xé suốt chặng đường dài chạy đến đây. Ta lặng im không một tiếng động đẩy hắn ra.

 

「Kỳ Cứ, huynh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi nữa đâu.」

 

「Huynh ấy… đã băng hà rồi.」

 

37

Ta ôm lấy thi hài của Vệ Vô Hoạn mà rời đi.

 

Ta cảnh cáo Kỳ Cứ, nếu như lương tâm còn sót lại chút tính người, thì tuyệt đối đừng nói cho Vệ phu nhân biết hung tin này. Kỳ Cứ ch//ế/c lặng gật đầu đáp ứng, hắn giống như vừa bị người ta rút mất một luồng hồn phách vậy, bất luận ta nói thứ gì hắn cũng chỉ biết ngơ ngác vâng lời.

 

Ta không hề ra tay sát hại hắn. Hắn không phải là một người huynh đệ tốt, cũng chẳng phải là một kẻ có tình có nghĩa. Thế nhưng hắn lại là một vị minh quân biết cách trị vì thiên hạ, chăm lo cho giang sơn xã tắc. Bắc Hán dẫu sao vẫn cần có hắn.

 

Ta thuận theo di nguyện của Vệ Vô Hoạn, đem hắn an táng tại một nơi phong thủy hữu tình, non xanh nước biếc nơi biên quan Nam Cương. Sau đó, ta mang theo bài vị của hắn, giống như lời hẹn ước năm xưa của hai chúng ta, bắt đầu hành trình chu du bốn phương trời đất.

 

Mỗi khi đặt chân đến một vùng đất mới, ta đều sẽ viết hai phong thư gửi về kinh thành cho Vệ phu nhân. Một phong là do chính tay ta vi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ết. Phong còn lại, cũng là do chính tay ta viết. Chỉ là, ta mô phỏng theo khẩu khí và bút tích của Vệ Vô Hoạn mà thôi.

 

【PHIÊN NGOẠI · CHƯƠNG CHUNG】

 

Năm thứ bảy sau khi Vệ Vô Hoạn băng hà, Vệ phu nhân lâm bệnh đổ gục. Bệnh tình vô cùng trầm trọng, thời nhật chẳng còn lại bao nhiêu.

 

Ta mang theo bài vị của Vệ Vô Hoạn hồi kinh. Quỳ gối ngay trước sập giường của Vệ phu nhân, ta đem hết thảy mọi chuyện năm xưa thẳng thắn thú nhận.

 

Vệ phu nhân không hề tỏ ra chút kinh ngạc nào, bà không thể gượng dậy nổi nữa, chỉ có thể run rẩy vươn bàn tay ra, đầy vẻ xót xa mà v u ố t ve gương mặt ta.

 

「Ngày đó nó dẫn theo ngươi đi chu du thiên hạ, ta liền biết rõ, đó chính là lần hội diện cuối cùng của mẹ con ta rồi.」

 

「Mấy đứa các ngươi đều coi ta là kẻ ngốc, tưởng bản thân diễn kịch tài tình lắm, có thể che mắt được ta. Thế nhưng đó là khúc ruột từ trên người ta rớt xuống, làm sao ta lại không hiểu thấu tính khí của nó cho được.」

 

「Mỗi lần nó sợ ta phải lo lắng, đều sẽ cố tình bày ra cái dáng vẻ điếu nhi lang đương (cợt nhả, bất cần đời) kia, ta liền bồi nó diễn kịch thôi mà, diễn ra một bộ dạng vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Ta nếu như không diễn, làm sao các ngươi có thể yên lòng mà rời đi cho được?」

 

「Đứa nhỏ này, ta sắp đi rồi, đừng khóc nhé, ở thế giới bên kia có phu quân của ta, có các nhi tử của ta nữa, ta không phải là ra đi, ta chỉ là đang chuẩn bị cùng họ trở về nhà mà thôi.」

 

Tại tang lễ của Vệ phu nhân, Tây Bình Quận chúa cũng đến phúng viếng. Bên cạnh nàng có một vị tuấn lãng công tử tháp tùng, lông mày và ánh mắt tuy chẳng có vài phần tương đồng với Vệ Vô Hoạn, thế nhưng cái khí chất thiên bất phạ địa bất phạ (trời không sợ đất không sợ) toát ra quanh thân kia, lại y hệt như đúc từ một khuôn với Vệ Vô Hoạn năm xưa vậy.

 

Điều duy nhất khác biệt với Vệ Vô Hoạn chính là, ánh mắt hắn khi nhìn về phía Tây Bình Quận chúa tràn ngập sự sủng nịch, nuông chiều.

 

「Lần này trở về rồi có còn đi nữa không?」 Tây Bình Quận chúa đưa mắt nhìn sang ta.

 

Ta khẽ vân vê chuỗi tràng hạt trong tay. Đây là thứ mà ngày hôm qua đích thân Kỳ Cứ đã sai người đưa tới. Hắn nói, đây là tín vật năm xưa Vệ Vô Hoạn đã tặng cho hắn. Hắn đem vật này trao lại cho ta, chỉ cầu xin ta chịu ở lại kinh thành, để hắn có cơ hội bù đắp cho lỗi lầm năm xưa đã nhẫn tâm bức bách, xua đuổi ta rời xa Vệ Vô Hoạn.

 

「Nếu huynh ấy biết được ta có thể tiếp nhận nàng, đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên đời này dâng tặng cho nàng, huynh ấy định bụng sẽ vô cùng vui vẻ, mãn nguyện đúng không? Huynh ấy thích nàng đến nhường nào, ta đối tốt với nàng, huynh ấy nhất định sẽ vui lòng.」

 

「Tích tơ lòng của huynh ấy chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi, nàng ở lại đây đi, trẫm thỉnh thoảng ghé qua nhìn ngắm một chút, sẽ cảm thấy phảng phất như huynh ấy vẫn còn đang ở nơi này vậy.」

 

Hắn thấp giọng nỉ non, trong đôi mắt chứa đựng một sự chấp niệm dị thường, kỳ quái. Giống như một kẻ đang sắp ch//ế/c đuối, cố sống cố ch//ế/c vươn tay níu giữ lấy cái bóng của cành cây soi bóng trên mặt nước vậy.

 

Ta thu nhận chuỗi tràng hạt kia, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta sẽ lựa chọn ở lại. Chuỗi tràng hạt này là di vật của Vệ Vô Hoạn, hắn căn bản không xứng đáng được cầm giữ nó.

 

Ta thu hồi lại thần trí, nhìn thẳng vào Tây Bình Quận chúa: 「Năm đó nàng từng đáp ứng huynh ấy, sẽ bình an đưa ta trở về Tây Bình, lúc này đây cũng đã đến lúc phải thực hiện lời hứa rồi.」 Ta đem chuỗi tràng hạt cẩn thận cất vào trong ng ự c.

 

Tây Bình Quận chúa mỉm cười nhận lời.

 

Bảy ngày sau, ta mang theo tất thảy những di vật mà Vệ Vô Hoạn từng lưu lại trong Vệ phủ, cùng Tây Bình Quận chúa tiêu sái bước chân ra khỏi kinh thành.

 

Ngày thứ ba sau khi rời đi, trong kinh thành bỗng chốc truyền ra hung tin quốc tang.

 

Kỳ Cứ đổ gục ngay trước cửa lớn của Vệ phủ trống trải, vắng lặng, phun ra một ngụm m á u tươi mà đương trường băng hà.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!