CÓ THỂ LẤY TA MỘT LẦN NỮA KHÔNG???
Cảnh Dực đang say giấc thì chợt thấy trong mơ một con vịt quay vàng ươm, thơm lừng đến mức ruột gan se thắt. Cơn đói kéo tới, hắn lững thững mở mắt — giường cạnh đã trống không, chỉ còn lại mình hắn lạc lõng trên tấm gấm đỏ.
Hôm qua… có vẻ như hắn đã thành thân rồi.
Phải chăng là thật?
Câu suy nghĩ còn chưa kịp định hình thì một giọng nói già dặn, chắc nịch vang lên bên tai: “Gia — cuối cùng ngài cũng tỉnh!”
Là Tề thúc, đại quản gia thứ nhì trong phủ Cảnh, người đã theo giò hắn từ hồi nhỏ. Lão từng hứa, khi hắn thành thân sẽ sang lo liệu mọi việc hộ nhà. Hôm nay lão hiện diện, chứng tỏ mọi chuyện đã thành.
May thay, Cảnh Dực còn biết tân nương là ai.
Tân nương chính là tam tiểu thư nhà Lãnh đại tướng quân đối diện — đang giữ chức nữ bộ đầu dưới trướng An Vương tại Hình Bộ — cũng chính là ánh trăng hắn ôm ấp trong lòng bao năm qua.
Như vậy là tốt rồi. Bao năm mong đợi cuối cùng cũng cưới được người trong lòng, chí ít tối nay có thể ăn cho thật no một bữa đã.
Cảnh Dực nhắm mắt lại, lăn lộn thoải mái trong chăn, cuộn người vào tấm gấm đỏ, thèm thuồng rên một tiếng: “Tề thúc, ta đói….”
Tề thúc trên mặt hiện vẻ âu não, lặng lẽ nhét bộ y phục đỏ thắm mới toanh vào chăn của hắn rồi nói khẽ mà nghiêm: “Gia, cả phủ đang đói lắm. Phu nhân sáng sớm đã ra chiếu: đợi ngài tỉnh, trước phải chép xong cả một quyển 《Liệt Nữ Truyện》, bếp mới được phép nhóm lửa nấu cơm. Ai dám lén ăn một miếng dưa leo cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Ngài không chịu nổi mà bỏ chép, e cả phủ sẽ ch//ết đói cho mà xem!”
Cảnh Dực ngồi bật dậy, cơn đói lập tức bị một trận ớn lạnh thay thế — vịt quay trong mơ thoáng chốc hóa thành một đống chữ phải chép.
Bình Luận (0)