Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Cha ta nhân nghĩa, nương ta dịu dàng, đại ca khoan dung, đại tỷ hiền thục, chỉ có ta là một đứa tồi tệ, lòng dạ đ//ộ/c á//c, miệng l/ư//ỡ/i n/ọ/c đ/ộ//c.
Hàng xóm lấn của nhà ta một tấc đất, ta liền dám đ//ổ nước đường vào ruộng nhà kẻ đó, dụ sâu bọ đến g/ặ//m sạch sành sanh rau màu.
Bài sách luận của đại ca bị con trai trưởng thôn c/ư//ớ/p mất, ta liền d/á//m l//ừ/a gã ta vào b//ẫ/y b/ắ//t thỏ rồi dùng roi qu/ấ//t cho một tr/ậ//n tơi bời.
Về sau, khi người trong cung tìm đến, nói ta là công chúa thật sự bị lưu lạc chốn dân gian, thì ta đang ngồi đ//ố//t giấy tiền vàng mã ngay trước cửa nhà Tống Quả Phụ - kẻ thích ngồi lê đôi mách nhất cái làng này.
"Hà thẩm à, thẩm nói tỷ tỷ của ta không đứng đắn, từng ch//ử/a h/o//a/ng rồi lén lút v/ụ//ng t/r//ộ/m với đàn ông, thế mà hai tỷ muội ta lại chẳng hề hay biết gì cả!"
"Chắc chắn là có kẻ xấu đã đ//á/nh th/u//ố/c m//ê tỷ tỷ của ta rồi, thẩm phải đứng ra làm chứng, báo thù cho đứa cháu ngoại chưa kịp chào đời của ta đó nha!"
Vị ma ma từ trong cung đến giật giật khóe miệng, chỉ tay vào đại tỷ của ta rồi hỏi:
"Công chúa điện hạ… có phải là vị cô nương đang đứng kia không?"
Nương ta dịu dàng đưa tay gạt ngón tay của bà ấy hướng xuống dưới một chút.
"Là cái đứa đang quỳ đ//ố/t giấy vàng mã kia kìa."
Lúc ấy, ta vẫn đang g/à//o khóc th/ả//m th/i//ế/t như q/u//ỷ khóc sói gào.
"Tống thúc ơi là Tống thúc, thúc ở dưới s/u/ố//i vàng chắc chắn là buồn chán lắm.
"Nếu thúc thấy buồn chán, thì thúc mau đưa Tống thẩm đi theo cùng cho vui đi, đỡ mất công thím ấy rảnh rỗi sinh nông nổi, suốt ngày ở nhà chẳng có việc gì làm. Chỉ giỏi đi nói xấu, bôi nhọ danh dự của người khác."
Nương ta nhìn chướng mắt quá, không chịu nổi nữa liền n h/é//o tai lôi t/u/ộ//t ta đứng dậy.
"Cái con nha đầu này, lại bắt đầu giở thói vô lại ra rồi đấy."
Ta bị đ a u nên đành phải đứng lên, nhưng vẫn chưa cam lòng mà liếc mắt lườm nguýt Tống Quả Phụ một cái.
Nương ta ho khẽ một tiếng, ra hiệu cho ta biết nhà đang có khách đến.
Lúc này ta mới chịu thu lại vẻ mặt cợt nhả, miễn cưỡng cúi người hành lễ với đám người lạ mặt kia.
Về đến nhà ngồi xuống đàng hoàng, nương mới bắt đầu giải thích cho ta hiểu.
"Đây là Khâu ma ma từ trong cung đến, bà ấy đến đây là để đón con hồi cung."
Hồi cái gì cơ?
Hoàng cung á?
"Nương à, nương ăn nhầm cái gì rồi, hay là bị s/ố//t cao đến mức hồ đồ luôn rồi?"
"Cái thân phận bần nông như nhà chúng ta mà đòi tiến cung sao, nương

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

đang nằm mơ giữa ban ngày à?"
Khâu ma ma bèn bước lên phía trước, thay nương ta giải thích ngọn ngành.
"Cô nương, năm xưa Hoàng thượng xuất tuần, trên đường đi Quý phi nương nương đột nhiên đ//ộ//ng t/h/a//i khí, vạn bất đắc dĩ mới phải s/i//nh hạ người ở một ngôi mi/ế//u hoang."
"Suốt bao nhiêu năm qua, Quý phi nương nương vẫn luôn không ngừng tìm kiếm tung tích của người đấy."
Vành mắt nương ta đỏ hoe, mà ta thì sợ nhất là phải nhìn thấy nương buồn bã.
Từ nhỏ ta đã nghịch ngợm phá phách, nương là người lo lắng cho ta nhất, chắc chắn là nghe tin hai mẹ con sắp phải ch/i/a l/ì//a nên người mới không nỡ buông tay.
Ta liền vung tay lên, dứt khoát nói.
"Hoàng cung cái nỗi gì chứ, ta có c/h//ế/c cũng không đi đâu."
Trên gương mặt cứng đờ như tượng băng của Khâu ma ma cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Người mang trong mình huyết mạch hoàng thất cao quý, sao có thể lưu lạc ở chốn thâm sơn cùng cốc này được chứ."
Ta thèm vào cái huyết mạch hoàng thất gì đó.
Chốn thôn quê thì có gì không tốt chứ, xuống suối bắt vịt, trèo cây hái đào, cuộc sống tự do tự tại biết bao nhiêu.
Ở đây ta còn có những người thân luôn yêu thương ta hết mực, có điểm nào mà không tốt hơn cái chốn hoàng cung xa lạ kia chứ.
Khâu ma ma thấy thái độ của ta quá mức kiên quyết, đành phải chuyển hướng sang thuyết phục nương ta.
"Phu nhân, chuyện này can hệ vô cùng trọng đại, chắc hẳn bà cũng hiểu rõ."
Bà nói chuyện với ta thì cứ nói với ta, cớ sao lại phải lôi nương ta vào làm gì.
Ta tức giận quát lên.
"Bà dựa vào cái gì mà dám nói nương ta như vậy hả."
Vị Khâu ma ma này tính tình cũng thật kỳ quái, thấy ta ra mặt bảo vệ nương, bà ấy không những không giận mà nụ cười trên môi lại càng thêm phần chân thành.
Vốn dĩ ta đã hạ quyết tâm là sẽ không đi, thế nhưng nương ta lại dùng đủ mọi lý lẽ, hết khuyên can lại đến dỗ dành.
Nương nắm chặt lấy đôi bàn tay ta, nước mắt tuôn rơi lã chã.
"Làm cha mẹ, ai mà chẳng mong con cái mình có được một tiền đồ xán lạn. Nay con có được phúc phận lớn lao như vậy, nương tất nhiên là mong con được sống sung sướng rồi."
Nương mím môi, cố nặn ra một nụ cười.
"Sau này con sống tốt rồi, chẳng phải cũng có thể nâng đỡ cho ca ca và tỷ tỷ của con hay sao."
Lời này nghe qua cũng rất có lý.
Nếu đi thì có thể kiếm chác được chút lợi lộc cho gia đình cơ mà.
Cuối cùng, ta vẫn quyết định rời khỏi thôn Khao Sơn, đi theo Khâu ma ma tiến vào hoàng cung.
...

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL