Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vừa chạy, ta vừa vội vàng cởi đai lưng áo.
Thật sự không phải do ta biến thái đâu, chủ yếu là vì ta đang mặc một bộ nam trang, bên ngoài còn khoác thêm một bộ dạ hành y nữa, ta phải mau chóng thay lại nữ trang mới được.
Ta chạy thục mạng từ cửa hông về tẩm điện, luống cuống tay chân cởi bỏ quần áo. Mẹ kiếp, đúng là càng vội càng rối, cái đai lưng áo lại bị thắt thành một cái nút chết.
Không kịp nữa rồi.
Tiếng gõ cửa cung vang lên dồn dập.
"Mạt tướng Khương Hằng, trong lúc truy bắt kẻ gian đã thấy hắn chạy vào trong cung của Quý phi nương nương, xin nương nương cho phép mạt tướng được vào lục soát."
Ta vốn không dám nói cho mẫu phi biết chuyện mình lén lút trốn ra ngoài, nhưng bây giờ thì chẳng thể giấu giếm được nữa rồi.
Đám cung nhân vừa nghe nói có kẻ gian đột nhập, liền vội vàng mở toang cánh cửa cung.Cuối cùng ta cũng cởi được y phục ra, ta thở hổn hển, sau lưng rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, chiếc váy chỉ còn cách ta đúng một bước chân.
"Khoan đã."
Là tiếng của mẫu phi.
Nhưng không kịp nữa rồi, "rầm" một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra.
Kẻ xông vào chính là tên thị vệ ban nãy. Khoảnh khắc nhìn thấy ta, mặt hắn thoắt cái đỏ bừng, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Hắn ấp a ấp úng, rồi đột nhiên kéo sầm cánh cửa đóng lại.
Ta ngã phịch xuống ghế, thở dốc ầm ĩ.
Hóa ra tên tiểu thị vệ này lại thuần tình đến vậy, ai không biết khéo lại tưởng hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa gì cơ đấy.
Y phục của ta tuy chưa thắt kỹ, nhưng bên trong ta vẫn còn quấn dải lụa nịt ngực cơ mà, hắn vốn dĩ có nhìn thấy cái gì đâu.
Trước kia ở dưới quê, lúc làm lụng mệt nhọc, chuyện hở nửa bả vai là điều hết sức bình thường.
Tên tiểu thị vệ này, quả thật rất thú vị.
Ta chỉnh đốn lại y phục, bình thản bước ra khỏi phòng. Đám người bên ngoài đều đã tản đi hết, chỉ còn lại mẫu phi vẫn đang đứng trong sân.
"Con lại lén ra ngoài gây họa gì rồi?"
Ta cười gượng gạo.
"Nhi thần đâu có gây họa gì."
Mẫu phi đưa tay gõ nhẹ lên trán ta.
"Làm nữ nhi, có chuyện gì mà qua mắt được mẫu phi chứ."
"Lần sau có lén trốn ra ngoài, nhớ cẩn thận đừng để lại dấu vết nữa."
Hai mắt ta lập tức sáng rực lên, vội vàng ôm chầm lấy cánh tay mẫu phi.
"Con còn tưởng mẫu phi sẽ mắng con cơ."
Mẫu phi khẽ thở dài một hơi.
"Cũng không biết đón con về cung là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Tuy con không còn phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng cứ bị gò bó mãi thế này, con người cũng chẳng thể nào vui vẻ được."
Hiếm khi hai mẫu tử lại nói đến chuyện này, ta liền ngoan ngoãn tựa đầu lên v
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Ký lai chi, tắc an chi, phu tử đã từng dạy như vậy mà."
Mẫu phi bật cười, người cố ý khoa trương kêu lên "Ây da" một tiếng.
"Miêu Miêu nhà chúng ta ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi, sắp quên mất người làm mẫu phi này rồi."
Ta vội vàng làm nũng.
"Sao có thể như vậy được chứ! Mấy món đồ nhỏ bán ngoài chợ trông đẹp mắt lắm, lần sau ra ngoài con nhất định sẽ mang về một món, để mẫu phi cũng được vui vẻ."
Mẫu phi nắm lấy tay ta.
"Được rồi, lần sau có đi nữa, nhớ dẫn theo muội muội của con đi cùng."
"Tính tình con bé trầm lặng, lại ít nói, con cứ dẫn nó ra ngoài để mở mang tầm mắt nhiều hơn."
Những lần xuất cung sau đó, ta đã có phần quang minh chính đại hơn hẳn.
Đến mẫu phi của ta còn đồng ý, thì người khác có nói ngả nói nghiêng gì ta cũng chẳng thèm bận tâm.
Cứ trèo tường ra ngoài mãi, qua lại vài lần, ta và Khương Hằng cũng dần trở nên thân thiết.
Đêm trong hoàng cung tĩnh lặng như nước. Ta thường nằm nhoài trên đầu tường, chia cho hắn một vò rượu mới mua từ Túy Tiên Cư.
Trông hắn có vẻ nghiêm túc thế thôi, chứ thực ra lại chẳng chịu nổi vài lời trêu ghẹo. Ta chỉ hơi đùa một chút, mặt hắn đã đỏ bừng lên.
Nam nhân càng hay xấu hổ thì lại càng thú vị, thế nên việc trêu chọc hắn đã trở thành thú vui lớn nhất của ta.
Ta ợ lên một hơi rượu.
"Khương Hằng, ngươi sẽ không phải vẫn còn là đồng nam đấy chứ? Ngươi có biết không, ở thôn của ta, nam nhân chừng tuổi ngươi đều đã làm phụ thân hết cả rồi đấy?"
Khương Hằng nhận lấy vò rượu từ tay ta, giọng nói lí nhí còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.
"Công chúa đừng nói bậy."
Chắc chắn là do rượu hôm nay quá mạnh, khiến ta nghĩ gì trong đầu cũng tuôn hết ra ngoài.
"Ngươi đã từng nhìn thấy vòng eo của nữ nhân bao giờ chưa?"
"Trước kia ta nghe mấy đại gia trong thôn tán gẫu, bọn họ bảo vòng eo của nữ nhân là thứ đẹp mắt nhất. Có những người chỉ cần uốn éo một chút, là có thể câu mất hồn phách của nam nhân luôn đấy."
Mặt Khương Hằng đỏ bừng lên.
"Công chúa xin đừng ăn nói hàm hồ."
"Nhìn bộ dạng này là biết ngay ngươi chưa từng thấy rồi."
Ta dùng mũi chân khẽ huých vào vai Khương Hằng.
"Hôm nào rảnh rỗi, ta sẽ thay nam trang, dẫn ngươi đi nếm thử mùi vị của hoa tửu nhé."
Ta xoay người nhảy phốc từ trên tường xuống, đôi chân lảo đảo đứng không vững.
Khương Hằng cứ như bị bỏng, khoảnh khắc cánh tay hắn vừa vươn ra đã sượt qua người ta, khiến hắn sợ hãi đến mức cứng đờ, không dám nhúc nhích thêm nửa phân.
Ta vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo lại, đứng thẳng người, xoay một vòng rồi bước lên phía trước hai bước.
"Thế nào? Vòng eo của ta có đẹp không?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!