Hồ Yêu Truyện
Công Ngọc Chương 125

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bóng tối tựa như mực đặc, trong nháy mắt đã nuốt chửng Đằng Ngọc Ý.

Khoảnh khắc rơi xuống, nàng cảm thấy mình như hóa thành một chiếc lông vũ nhẹ bẫng, dập dềnh trôi nổi theo gió. Linh hồn rời khỏi thể xác, chờ đợi nàng phía trước là cõi u minh không có điểm dừng. Nhưng lần này, nàng cam tâm tình nguyện, không oán cũng chẳng hờn.

Không biết đã trôi dạt trong cõi u minh bao lâu, phía sau bỗng truyền đến một âm thanh xa xăm. Tiếng động ấy tựa như những đợt sóng biển cuồn cuộn ập tới, càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, rồi bất ngờ dội thẳng xuống đỉnh đầu, mạnh mẽ kéo giật Đằng Ngọc Ý lên cao.

"Bùm" một tiếng, Đằng Ngọc Ý ngã mạnh xuống một nơi nào đó.

Đó là một cái hồ nước. Nước dưới đáy lạnh thấu xương khiến người ta phải rùng mình run rẩy. Đằng Ngọc Ý mơ màng chìm nổi trong làn nước. Hơi lạnh k*ch th*ch trái tim vốn đã tê cứng trong lồng ngực, dòng nước băng giá đ.á.n.h thức chút ý thức tàn dư còn sót lại của nàng.

Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế. Đằng Ngọc Ý lờ mờ nhận ra rằng, tiếp theo đây dù nàng có giãy giụa thế nào cũng khó thoát khỏi số kiếp phải c.h.ế.t. Nhưng rất nhanh sau đó, có người bơi đến, kéo nàng vào lòng. Hơi ấm từ vòng tay đối phương lập tức xua tan đi cái lạnh bao quanh nàng.

Dưới ánh sáng mờ ảo trong nước, Đằng Ngọc Ý láng máng cảm nhận được đó là một thiếu niên. Thiếu niên ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. Cử chỉ ấy toát lên sự thương xót vô hạn khiến tim Đằng Ngọc Ý bỗng nhói đau. Sau đó, người nọ kéo nàng bơi về phía bờ có ánh sáng. Khoảnh khắc đẩy nàng lên bờ, Đằng Ngọc Ý nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau: "Đừng quên ta."

Đằng Ngọc Ý giãy giụa quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau lưng chỉ còn là một khoảng hư vô. Ngay sau đó, bên tai nàng vang lên tiếng gọi đầy lo lắng: "A Ý, A Ý!"

Đằng Ngọc Ý choàng mở mắt, bắt gặp ánh mắt đầy lo âu của a tỷ và di mẫu.

"Có phải lại gặp ác mộng không?" Đỗ Đình Lan cúi người đỡ Đằng Ngọc Ý dậy.

Đằng Ngọc Ý thở hổn hển gật đầu. Ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, không khí vẫn còn se lạnh. Đám nha hoàn nhỏ trong viện dường như đang nô đùa trò gì đó, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.

Trong noãn các bóng người đi lại thấp thoáng, Xuân Nhung và Bích Loa đang bận rộn bỏ thêm than bạc vào lò sưởi. Cả căn phòng tỏa ra hương hoa hồng ngọt ngào thanh khiết, khắp nơi đều ấm áp dễ chịu.

"Đêm qua tuyết rơi rồi." Đỗ phu nhân đứng dậy lấy chiếc cổ lông từ giá áo gỗ t.ử đàn, khoác lên người Đằng Ngọc Ý: “Ở Dương Châu hiếm khi thấy trận tuyết lớn thế này lắm. Nghe kìa, đám nha đầu bên ngoài vui mừng khôn xiết."

Đằng Ngọc Ý ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Bất tri bất giác, thời gian đã trôi đến tháng Chạp lạnh giá. Chỉ còn ít lâu nữa là đến sinh nhật mười sáu tuổi của nàng.

Có lẽ vì thương xót nàng vừa ốm dậy sau bạo bệnh, nên hai bên gia đình rất coi trọng ngày sinh nhật này. Di mẫu và di phụ đã lặn lội từ Trường An đến đây, Thiệu Đường cũng xin Quốc T.ử Giám cho nghỉ phép dài hạn để về thăm.

Trong nhà đã lâu không náo nhiệt như vậy, lẽ ra phải rất vui mừng, nhưng Đằng Ngọc Ý luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Nàng vẫn còn nhớ cuối tháng Hai, khi dẫn theo đám gia nhân đi Trường An, lúc qua sông Vị Thủy đã không cẩn thận rơi xuống nước. Sau khi được Đoan Phúc và Trình bá cứu lên, sức khỏe của nàng dường như yếu đi nhiều.

Trong nửa năm ở Trường An, nghe nói nàng thường xuyên gặp phải tà ma quấy nhiễu. Tháng Năm, Bành Chấn ở Hoài Tây phát động binh biến; đến tháng Tám, Trường An cũng gặp phải một kiếp nạn lớn. Vào một ngày âm khí nặng nề giữa tháng Tám, Trường An bỗng xuất hiện hàng loạt tà ma tác oái tác quái. Tình cờ tối hôm đó nàng ra ngoài thăm bạn, không may bị tà ma sát hại, vốn dĩ đã hồn phi phách tán, may nhờ Đạo trưởng Thanh Hư T.ử khởi động một trận pháp Đạo gia mới cứu nàng sống lại.

Sau lần đó, nàng hôn mê suốt hơn ba tháng, khi tỉnh lại thì đã được đưa về Dương Châu. Trận ốm này đã làm tổn hao nguyên khí trầm trọng, sau khi khỏi bệnh, nàng lại quên sạch sành sanh những trải nghiệm trong mấy tháng ở Trường An.

Không chỉ vậy, đêm nào nàng cũng gặp ác mộng. Điều kỳ lạ là giấc mơ lần nào cũng y hệt nhau: trong mơ có một thiếu niên cứu nàng từ hồ nước lạnh giá lên, nhưng mỗi khi nàng cố gắng nhìn rõ mặt thiếu niên đó là ai thì lại giật mình tỉnh giấc.

Tỉnh lại, lồng n.g.ự.c nàng luôn cảm thấy chua xót, bức bối khó tả.

Đằng Ngọc Ý vô thức nắm chặt vạt áo mình, chợt nhớ đến cha, nàng ngẩn ra hỏi: "A gia đâu rồi ạ?"

Đỗ Đình Lan dịu dàng nói với nàng: "Muội mặc áo vào trước đã. Di phụ đang nói chuyện với A gia trong thư phòng."

Đằng Ngọc Ý lặng lẽ đón lấy áo khoác. Trong trận chiến bình định phản loạn Hoài Tây, A gia không may trúng phải thi độc. Tuy may mắn giữ được mạng sống nhưng cả cái chân trái đã không còn. Lúc nàng bệnh nặng, tuy vết thương cha chưa lành nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ cơ thể bệnh tật, túc trực bên cạnh chăm sóc nàng không rời nửa bước.

Mấy hôm trước nàng đến thư phòng tìm cha, đúng lúc nghe thấy tiếng chén trà rơi vỡ. Thì ra cha vẫn chưa quen với cơ thể khiếm khuyết của mình, định xuống đất tự rót trà nhưng lại sơ ý ngã nhào. Hình ảnh chật vật của cha lúc ấy như mũi d.a.o đ.â.m sâu vào tim Đằng Ngọc Ý. Từ khi nàng có ký ức, cha luôn sừng sững như một vị thiên thần, vậy mà giờ đây ngay cả việc đứng thẳng cũng trở nên khó khăn đến thế.

Nàng lao vào phòng đỡ cha dậy. Sau đó, nàng thường xuyên đến tiền viện bầu bạn với ông. Cha ngược lại chẳng hề tỏ ra suy sụp, để an ủi con gái, ông thường nói: "Chẳng qua chỉ mất một cái chân, cho dù mất cả đôi chân, A gia vẫn có thể ra trận như thường."

Tính ra, Đằng Ngọc Ý đã tỉnh lại được nửa tháng. Sau khi khỏi bệnh, tinh thần nàng kém đi nhiều, hơi một tí là ngẩn người, nhưng việc đi lại vẫn tự nhiên. Chỉ cần cha không tiếp khách, nàng sẽ ở lì trong thư phòng, khi thì mài mực, lúc lại giúp cha đọc thư.

Trời càng lúc càng lạnh, nhưng mỗi khi hai cha con ở bên nhau, căn phòng luôn ấm áp như mùa xuân. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, Đằng Ngọc Ý thường bắt gặp ánh mắt phức tạp của cha đang quan sát mình. Gần đây, nàng cũng hay thấy ánh mắt tương tự từ di mẫu và biểu tỷ. Nàng không kìm được bèn hỏi cha: "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Con ngoan, con thật sự không nhớ gì sao?"

Nhớ cái gì cơ? Đằng Ngọc Ý quay về nội viện hỏi di mẫu và biểu tỷ, không ngờ họ cũng tràn đầy hy vọng hỏi lại nàng: "Có phải con nhớ ra điều gì rồi không?"

Đằng Ngọc Ý ngẩn ngơ.

Mấy tháng nàng trọng bệnh, cha cùng di mẫu và biểu tỷ đã chăm sóc nàng không quản ngày đêm. Nàng ở Trường An, di mẫu và biểu tỷ cũng túc trực ngày đêm tại Đằng phủ. Nàng về Dương Châu, họ cũng đi theo về Dương Châu. Nhất là a tỷ, khi nàng ốm, ban đêm không thể thiếu người bên cạnh, a tỷ bèn thức trắng đêm bên giường canh chừng. Mấy tháng ròng rã, người gầy đi cả một vòng.

Nghĩ đến đây, Đằng Ngọc Ý xót xa vô cùng, tiến lên ôm lấy di mẫu và biểu tỷ, vùi đầu vào hõm cổ họ, im lặng một lúc rồi bỗng nói: "Muội nhớ ra rồi."

Hơi thở của Đỗ phu nhân và Đỗ Đình Lan khựng lại.

"Biểu tỷ được sắc phong làm Thái t.ử phi rồi." Đằng Ngọc Ý ngẩng đầu lên nói.

Nghe nói Thượng thư tỉnh và Lễ bộ đã ấn định ngày cưới của Thái t.ử và biểu tỷ, nhưng vì để chuyên tâm chăm sóc nàng, biểu tỷ đã từng vắng mặt trong yến tiệc của Hoàng hậu. Thái t.ử không những không giận mà còn xin Thánh nhân và Hoàng hậu ban thưởng hậu hĩnh cho biểu tỷ. Thái t.ử nói, a tỷ tâm hồn trong sáng như ngọc trong bình băng, là giai ngẫu khó tìm trên thế gian.

"A tỷ, Thái t.ử là người tốt. Ngài ấy bảo vệ tỷ như vậy, chứng tỏ là thật lòng thích tỷ."

Đỗ Đình Lan nắm tay Đằng Ngọc Ý, nhìn nàng đầy chua xót. Đỗ phu nhân dè dặt hỏi: "Ngoài chuyện này ra, con không nhớ gì khác nữa sao?"

Đầu óc Đằng Ngọc Ý có chút hỗn loạn, nàng ngây người một lúc rồi mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi không tiếng động. Sau một đêm, đình đài lầu các sừng sững giữa thế giới lưu ly trong suốt. Hồng mai trước cửa sổ nở rộ trong tuyết, một cành hoa nghiêng nghiêng lặng lẽ vươn vào khung cửa.

Đằng Ngọc Ý bước đến trước cửa sổ, đưa tay trêu đùa cành mai tinh nghịch ấy. Đúng lúc này, ở cổng viện xuất hiện một bóng người. Thiếu niên nọ đội gió tuyết, đi thẳng qua sân. Đằng Ngọc Ý nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra là biểu đệ Đỗ Thiệu Đường. Nửa năm nay cậu đã rắn rỏi lên nhiều, trước kia trông như cây dương liễu yếu ớt, giờ nhìn cũng đã có dáng dấp của tùng bách rồi.

Khi vào phòng, trên áo choàng và nón lá của Đỗ Thiệu Đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Đỗ phu nhân sai người đưa lò sưởi tới, nhưng Đỗ Thiệu Đường cười nói: "Con đâu cần dùng đến cái này nữa."

Cử chỉ của cậu đã trầm ổn hơn nhiều. Vào nhà, cậu cởi áo choàng và nón lá, thuận tay đưa gói đồ nóng hổi trên tay cho người hầu.

"Thành Dương Châu mới mở một tiệm bánh tất la, con đi ngang qua thấy náo nhiệt nên ghé vào xem thử. Không ngờ hương vị lại giống hệt tiệm Hàn Ước Năng ở Trường An. Hỏi chủ quán mới biết quả nhiên là họ hàng xa của nhà họ Hàn. Chủ quán kể ông ta đã ở Trường An suốt ba năm để học nghề làm bánh này, gần đây mới về Dương Châu. Con nhớ a tỷ và biểu tỷ Ngọc Ý đều thích ăn bánh tất la nhân anh đào nên mua nhiều một chút. Mẹ, mẹ cũng nếm thử đi ạ."

Xuân Nhung và Bích Loa bày bánh lên chiếc đĩa lưu ly trên bàn. Đỗ Thiệu Đường bưng một phần đưa cho Đằng Ngọc Ý đang đứng bên cửa sổ.

Đằng Ngọc Ý nếm thử, quả nhiên mùi thơm nồng nàn lan tỏa.

Đỗ Thiệu Đường ân cần hỏi: "Vị được không tỷ?"

Đằng Ngọc Ý gật đầu. Gần đây mỗi khi biểu đệ qua thăm, thái độ luôn tỏ ra kính trọng lạ thường. Đó là sự chân thành đặc trưng của thiếu niên, cứ như thể nàng đã làm được điều gì vĩ đại lắm vậy. Tuy Đằng Ngọc Ý không hiểu sự "kính phục" này từ đâu mà ra, nhưng vẫn ậm ừ đáp: "Ngon lắm."

Thực ra nàng đã quên mất vị bánh tất la nhân anh đào nhà Hàn Ước Năng thế nào rồi, nhưng lờ mờ cảm thấy mình đã từng ăn loại bánh ngon hơn thế này nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng có chút hoảng hốt.

Đỗ Thiệu Đường vui vẻ quay lại bàn, ngồi xuống trò chuyện cùng mẹ và tỷ tỷ. Đằng Ngọc Ý tựa vào chiếc sập trước bình phong, câu được câu chăng lắng nghe họ nói chuyện.

Họ nhắc đến cuộc cung biến mấy tháng trước. Chuyện này khi nàng mới tỉnh dậy đã nghe biểu đệ và di phụ nhắc tới. Sau đó nàng hỏi cha, cha kể còn chi tiết hơn Thiệu Đường nhiều. Vì liên quan đến thể diện hoàng thất, Thiệu Đường tuy biết đại khái đầu đuôi nhưng không thể biết nhiều bằng các trọng thần trong triều.

Cha bảo, đó là một cuộc cung biến kinh thiên động địa, suýt chút nữa đã tắm m.á.u hoàng cung chỉ trong một đêm.

Sự nhẫn nhịn và mưu lược của Thuần An Quận vương nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Để không khiến Thánh nhân và Thành vương cảnh giác, hắn chưa bao giờ rầm rộ mua chuộc nhân mã như những kẻ mưu phản khác. Thay vào đó, sau khi nhận thấy Bành Chấn có dã tâm làm phản, hắn cho thuộc hạ từ từ thu thập bằng chứng về việc các quan lại trong triều lén lút qua lại với Bành Chấn.

Bành Chấn chưa chắc đã thành công, nhưng chỉ cần Bành Chấn bại lộ, những bằng chứng này đủ khiến người ta bị tru di cả nhà. Thuần An Quận vương đã lợi dụng điểm này để lần lượt khống chế các quân cờ mà họ Bành cài cắm ở Trường An.

Ví dụ như ở phủ Kinh Triệu, hai năm trước Bành Chấn đã tiến cử một mưu sĩ tên là Thư Văn Lượng vào làm tiểu lại. Người này bình thường cực kỳ mờ nhạt, nhưng lại tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ vào thời điểm thích hợp, dâng hiến cô cháu gái xinh đẹp Thư Lệ Nương cho Trịnh phó xạ.

Vì mọi chuyện được sắp đặt quá khéo léo nên ngay cả con cáo già chốn quan trường như Trịnh phó xạ cũng không nhận ra. Nhưng Bành Chấn chưa kịp dùng Thư Lệ Nương để khống chế Trịnh phó xạ thì Thuần An Quận vương đã sai người g.i.ế.c Thư Lệ Nương để lấy t.h.a.i nhi. Trong tay hắn đã thu thập đủ bằng chứng qua lại giữa Trịnh phó xạ và Thư Văn Lượng, đủ để kìm kẹp Trịnh phó xạ sau khi Bành Chấn thất thế.

Cứ như vậy, quân cờ mà Bành Chấn tốn bao công sức sắp đặt đã nhẹ nhàng rơi vào túi của Thuần An Quận vương.

"A nương à, a nương không nhớ Thư Lệ Nương thì chắc cũng nhớ vụ án m.ổ b.ụ.n.g lấy t.h.a.i kinh hoàng đó chứ?" Đỗ Thiệu Đường mấy ngày nay chắc hẳn đã nghe ngóng không ít chi tiết, nói về chuyện này rất rành rọt.

"Trước sau có ba t.h.a.i p.h.ụ bị g.i.ế.c, Thư Lệ Nương là một trong số đó. Ả là ngoại thất do Trịnh phó xạ nuôi bên ngoài, khi c.h.ế.t cái t.h.a.i trong bụng đã được mấy tháng rồi. Còn một nạn nhân nữa là Tiểu Khương thị, vợ của thế t.ử Vinh An Bá - Tống Kiệm. Tỷ tỷ của cô ta là Đại Khương thị vốn có tiếng hiền đức, trước khi qua đời cũng có qua lại với nhà chúng ta, mẹ còn nhớ cô ấy không?"

Đỗ phu nhân thở dài: "Sao lại không nhớ. Chỉ là sau khi Đại Lý Tự phá được vụ án đó, mẹ mới biết Đại Khương thị không phải c.h.ế.t do khó sinh mà là bị chính muội muội ruột Tiểu Khương thị hại c.h.ế.t. Tống Kiệm sau khi biết chân tướng cái c.h.ế.t của vợ, vì một lòng muốn Tiểu Khương thị sau khi c.h.ế.t phải xuống địa ngục chịu khổ nên cuối cùng đã trở thành tòng phạm của Tịnh Trần sư thái."

Đỗ Thiệu Đường tiếc nuối: "Tống Kiệm đại ca mới ngoài hai mươi đã làm Trung tướng Bắc Nha cấm quân. Nhà họ Bành từ sớm đã có ý lôi kéo huynh ấy. Nghe nói phủ Vinh An Bá không đồng ý cho con trai cưới Đại Khương thị, phu nhân Bành Chấn bèn tự mình đến làm mối. Vì gia thế nhà họ Khương thấp kém, Bành phu nhân còn chủ động nhận Đại Khương thị làm cháu gái. Vì lẽ đó, Tống Kiệm luôn mang ơn nhà họ Bành. Sau này khi Bành gia khởi sự, Tống Kiệm là đột phá khẩu của họ trong Bắc Nha cấm quân. Tiếc là quân cờ này chưa kịp phát huy tác dụng, Tịnh Trần sư thái đã lợi dụng chấp niệm báo thù cho vợ của Tống Kiệm, dụ dỗ huynh ấy hợp tác g.i.ế.c người..."

Cứ thế, quân cờ mà nhà họ Bành cài trong cấm quân lại một lần nữa bị Thuần An Quận vương khống chế. Chỉ có điều sau đó quan lại Đại Lý Tự nhanh chóng điều tra đến đầu Tống Kiệm, Thuần An Quận vương mới buộc phải sai người g.i.ế.c Tống Kiệm diệt khẩu.

Nói đến đây, Đỗ Thiệu Đường than thở: "Nói về sự kiên nhẫn và thủ đoạn mưu sự này, trong thiên hạ mấy ai qua mặt được Thuần An Quận vương? Tạo phản cần rất nhiều nhân lực vật lực, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ khiến triều đình cảnh giác. Quận vương dứt khoát lợi dụng một kẻ mưu phản khác có thế lực hùng hậu để lót đường cho mình. Bành gia đi trước khổ tâm gây dựng, Quận vương ở sau rình rập, chẳng tốn chút sức lực nào đã thu về các quân cờ ở các nha môn để mình sử dụng. Trước có Tống Kiệm, sau có Trịnh phó xạ, tai mắt của Bành gia ở phủ Kinh Triệu và Thượng thư tỉnh cũng đều bị Quận vương nắm thóp. Nghe nói đêm binh biến, Trịnh phó xạ và mấy vị quan lớn ở Thượng thư tỉnh biết rõ có bẫy, nhưng vì muốn rũ sạch quan hệ với nhà họ Bành nên buộc phải chạy đến cung điện, không ngờ giữa đường đã bị người của Quận vương bắt giữ. Thuần An Quận vương lại ép Trịnh phó xạ viết thiếp, triệu tập gấp mấy vị tể tướng và tướng lĩnh Nam Nha cấm quân đến Nam Nha."

Đằng Ngọc Ý lẳng lặng lắng nghe, những lời này của Thiệu Đường khá giống với những gì cha kể.

Cha bảo nàng, từ trước khi khống chế Nam Nha, Quận vương đã thiết lập một cái bẫy liên hoàn để kiềm chế Thánh nhân và Thành vương trong cung. Do tà ma tràn vào Trường An quá nhiều, căn bệnh lạ của Thánh nhân bị luồng sát khí trong trời đất k*ch th*ch nên tái phát sớm. Khi Thành vương vào cung trị độc cho Thánh nhân, chỉ có Hoàng hậu và Thái t.ử không biết đạo thuật hộ trận. Đạo trưởng Thanh Hư T.ử và Thành Vương phi vì phải hàng ma nên bị kẹt ở ngoài cung, ngay cả phương trượng Duyên Giác cũng không thể phân thân.

Đúng lúc này, Thuần An Quận vương dẫn binh xông vào cấm cung.

Nhân mã Quận vương cài cắm trong cấm quân và cung đình trước đó đã phát huy tác dụng. Một người là nhị đẳng tướng lĩnh Vũ Lâm quân trực ban đêm hôm đó, người kia là Uyển tổng giám. Kẻ trước là quân cờ thứ hai Bành gia mua chuộc trong cấm quân sau Tống Kiệm, vì tham tài hám lợi nên sau khi Bành gia thất bại đã quay sang phục vụ Quận vương. Kẻ sau tuy chỉ mang hàm quan ngũ phẩm, nhưng do quanh năm quản lý hoa cỏ cây cối trong cung nên nắm giữ chìa khóa cấm cung, hơn nữa quan xá của Uyển tổng giám lại nằm ngay gần cửa Huyền Vũ.

Nói cách khác, Uyển tổng giám có thể tạo thuận lợi cho quân phản loạn ra vào cấm cung.

Đêm đó

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

, Quận vương dẫn binh mã dưới trướng thuận lợi từ cửa Nam ngự uyển tiến vào tổng bộ cấm quân ở cửa Huyền Vũ, và đường hoàng biến quan xá thành sở chỉ huy hành động.

Sau khi đột nhập vào cấm cung, người của Thuần An Quận vương lập tức chia làm ba đội: Một đội bao vây nơi Thánh nhân bí mật trị thương, lấy danh nghĩa hộ giá để giam lỏng Thái t.ử và Hoàng hậu. Một bộ phận khác dẫn Vạn Kỵ vệ sĩ tấn công cửa Huyền Đức. Đội nhân mã cuối cùng do tên tướng lĩnh cấm quân bị mua chuộc và kỵ binh của Quận vương cùng chỉ huy.

Hai đội nhân mã chạy đến doanh trại Phi Kỵ vệ sĩ gần tẩm cung nhất, hô lớn "Thành vương Lận Hiệu mưu hại Thánh cung”, “Đêm nay chúng ta phải đồng tâm hiệp lực tru diệt phản đảng Thành vương" để làm rối loạn lòng quân. Sau đó, chúng dùng tà thuật khiến binh sĩ Vũ Lâm quân trong tình trạng không hay biết gì mà trở thành kẻ giúp sức cho cuộc phản loạn của Quận vương. Bản thân Thuần An Quận vương thì trấn giữ cửa Huyền Vũ, kiểm soát toàn bộ cục diện trong cung.

Để chuẩn bị cho cuộc mưu phản này, Thuần An Quận vương cùng đám Văn Thanh tán nhân đã bí mật nuôi dưỡng tám ngàn t.ử sĩ. Kẻ nào cũng võ công cao cường và đều mang dị thuật, khi gặp sự kháng cự quyết liệt, một người có thể địch lại trăm người.

Chỉ đợi bắt g.i.ế.c xong các thành viên hoàng thất trong cung, Thuần An Quận vương sẽ ra lệnh đóng các cổng cung và tất cả cổng thành kinh sư, tiếp đó triệt để thanh trừng toàn bộ thế lực phe cánh nhà vua. Còn các triều thần bị giam lỏng ở Nam Nha sẽ theo chỉ thị của Quận vương viết chiếu thư lập tân đế. Chỉ cần một ngày một đêm, Thành vương và Đạo trưởng Thanh Hư T.ử cùng những người khác sẽ bị quy chụp là loạn thần tặc tử.

Ván cờ lớn này vốn dĩ thiên y vô phùng, nào ngờ đúng lúc này, trận pháp hàng ma ngoài cung lại xảy ra sự cố.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một "người ứng kiếp" đã xả thân nhảy xuống giếng, dẫn dụ ma vật lớn nhất đêm đó là Phi Thiên Dạ Xoa cùng bay vào theo. Những người có mặt vốn khó thoát kiếp nạn, nhưng nhờ hành động quên mình của người ứng kiếp kia mà được cứu thoát tại chỗ. Đạo trưởng Thanh Hư T.ử và Thành Vương phi thuận lợi đóng cánh cửa dẫn đến cõi âm ty, đồng thời tập hợp quân sĩ ngoài cung chạy vào cấm cung cứu giá.

Đêm ấy, đối với người trong và ngoài hoàng thành, định mệnh đã khắc cốt ghi tâm. Đèn đuốc Đại Minh cung cháy suốt đêm không tắt, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c ở cửa Bạch Thú và cửa Huyền Đức vang thấu tận trời xanh.

Sau một đêm, trong ngoài cung điện chất đống hàng ngàn thi thể. Trên các con đường nhỏ trong cấm uyển vương vãi đầy m.á.u tươi của quân tạo phản và cấm quân. Màu m.á.u đỏ lòm, bốc hơi nóng hổi, nhìn mà kinh tâm động phách.

Đây là một canh bạc lớn, cũng là một lời nguyền quái đản. Gần như cứ cách vài chục năm, mảnh đất cung đình này lại được tưới tắm một lần bằng m.á.u tươi. Thành hay bại thường chỉ cách nhau một sợi tóc. Đánh cược thua, hàng ngàn hàng vạn người phải chôn theo tham vọng này.

Lần này, đến lượt Thuần An Quận vương tham gia ván cược. Và hắn đã thua.

"Quận vương hiện đang bị giam ở đâu?" Đỗ phu nhân có chút thổn thức.

"Sáng nay nghe di phụ nói, tạm thời bị giam ở cung Hưng Khánh." Đỗ Thiệu Đường đáp: “Nghe đâu Đại Lý Tự phải mất tròn bốn tháng mới điều tra rõ ràng toàn bộ vây cánh của Quận vương điện hạ. Thánh nhân cảm thán rằng từ khi khai triều đến nay không ít kẻ mượn gió bẻ măng gây ra án oan, vì sợ oan uổng cho bất kỳ ai liên quan nên ngài đã đích thân cùng Tam Tào thẩm lý vụ án này."

"Lần này triều đình còn bắt được một trong những đại đệ t.ử của Vô Cực quán năm xưa là Văn Thanh tán nhân. Kẻ này năm đó đã trốn thoát sự truy bắt của triều đình, sau đó luôn ẩn náu trong mật thất của phủ Quận vương, bao năm qua cùng Hạo Nguyệt tán nhân một sáng một tối bày mưu tính kế cho Quận vương."

Cậu lại cảm thán: "Với sự bố trí chu mật của Quận vương, nếu không phải đêm đó trận hàng ma ngoài cung phá cục trước thì rất có khả năng hắn đã thành công rồi."

Nói đến đây, Đỗ Thiệu Đường dường như khá xúc động, đột nhiên ngừng lời. Đỗ phu nhân và Đỗ Đình Lan cũng đồng loạt quay đầu lại.

Thuần An Quận vương đã tính toán chuẩn xác điểm yếu của tất cả mọi người, nhưng lại không tính được chút ánh sáng của nhân tính. Chút ánh sáng ấy giống như vệt sao băng rực rỡ xẹt qua màn đêm tăm tối, đủ để chiếu sáng một góc bầu trời.

Quyết định của người ứng kiếp trong nghịch cảnh cuối cùng đã đảo ngược tình thế đêm hôm đó.

Ba người nhìn về phía cửa sổ, ai ngờ trước bình phong không có ai, Đằng Ngọc Ý đã cầm cây sáo ngọc đi ra khỏi phòng tự lúc nào.

Đằng Ngọc Ý đứng dưới hành lang buồn bã nhìn quanh. Mỗi lần nghe người ta nhắc đến chuyện đêm hàng ma, trong lòng nàng luôn cảm thấy trống rỗng.

Cha nói đêm đó nàng cũng đi ngang qua trận hàng ma, kết quả bị trọng thương suýt chút nữa không sống nổi. Khi nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của cha cũng giống hệt di mẫu và biểu tỷ vừa rồi, như thể mong ngóng những lời này có thể đ.á.n.h thức cảm xúc gì đó trong nàng. Tiếc thay nàng chẳng còn chút ký ức nào.

Tuyết rơi lả tả, theo gió quét vào hành lang, vài bông tuyết đậu trên chóp mũi nàng, mang theo cảm giác ướt lạnh. Đằng Ngọc Ý cúi đầu, bất ngờ phát hiện trên cổ áo rơi vài cánh hoa tươi non.

Nàng nhặt cánh hoa lên ngẩn ngơ nhìn, rồi tự mình lùi lại ngồi xuống chiếc ghế đẩu phía trong, đưa sáo ngọc lên môi, thong thả thổi.

Tâm tùy ý động, nàng thuận miệng thổi một khúc nhạc phủ vui tươi hoạt bát. Đây là thói quen mới có của Đằng Ngọc Ý sau khi khỏi bệnh. Từ nhỏ, do ảnh hưởng của mẹ, nàng chỉ say mê gảy đàn, sáo cũng biết thổi nhưng chưa bao giờ được coi là giỏi.

Kỳ lạ là những ngày này, hễ trong lòng cảm thấy buồn bã, nàng lại vô thức thổi sáo. Thổi mãi, thổi mãi, cõi lòng vốn trống trải dường như được lấp đầy bởi những tia ấm áp.

Đỗ Đình Lan và mọi người nghe tiếng sáo ngoài hành lang cũng đều có chút xuất thần. Mấy người vén rèm bước ra, bèn nhìn thấy Đằng Ngọc Ý mặc áo lông đỏ thắm, ngồi ngay ngắn trước sân thổi sáo.

Bóng người rực rỡ như ngọn lửa ấy hòa cùng nền tuyết trắng tinh khôi, dệt nên một bức tranh động lòng người. Khúc điệu vui tươi khoáng đạt đến lạ kỳ, dường như có thể thổi tan cái lạnh của đất trời. Giữa tháng Chạp lạnh giá nghe khúc nhạc này, tựa như thấy ánh xuân tháng Tư ở Trường An, khiến người ta không kìm được mỉm cười.

Mấy người đứng ngây ra một lúc, Đỗ Đình Lan rảo bước lại gần nhét lò sưởi vào lòng Đằng Ngọc Ý. Đúng lúc Trình bá đến tặng quà: "Nương tử, các phủ gửi quà đến rồi. Các bạn học ở thư viện Hương Tượng cũng gửi không ít quà sinh nhật, nương t.ử có muốn xem qua ngay không?"

Tiếng sáo im bặt, Đằng Ngọc Ý ngơ ngác đứng dậy. Suýt nữa thì quên, ngày kia là hai mươi tám tháng Chạp rồi. Nàng vội gật đầu: "Mang ra hậu viện đi ạ, tiện thể cháu muốn viết thư hồi âm cho từng bạn học."

Vậy là ngay cả bạn học nàng cũng nhớ... Đỗ phu nhân và Đỗ Đình Lan nhìn nhau đầy chua xót, rồi ôm vai Đằng Ngọc Ý đưa vào nhà: "Vào nhà rồi hãy xem kỹ, sắp đến sinh nhật rồi, ngàn vạn lần đừng để nhiễm phong hàn vào lúc này."

...

Cung Hưng Khánh, bên ngoài một tòa cung điện vắng vẻ.

Trong màn gió tuyết đầy trời, có người đẩy cửa điện bước vào.

Nghe thấy tiếng động, bóng người đang ngồi tĩnh lặng trong góc phòng cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu nhìn ra cửa.

Chạm phải bóng người cao lớn ở cửa, Thuần An Quận vương thản nhiên nói: "Cuối cùng ngươi cũng chịu đến thăm ta rồi."

Hắn đầu đội mũ trắng, dù đã là tù nhân nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao như ngọc lan, dịu dàng như ngọc quý. Nhưng khi Thuần An Quận vương nhìn rõ khuôn mặt người đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên mặt Lận Thừa Hựu thắt một dải lụa đỏ thắm, khiến sắc mặt hắn trông nhợt nhạt hơn ngày thường vài phần.

"Mắt của ngươi..."

Lận Thừa Hựu nghiêng đầu nói với người phía sau: "Các ngươi đi trước đi, lát nữa sư huynh tự về."

Tuyệt Thánh và Khí Trí vâng một tiếng. Nhưng hai người không rời đi mà đi đến bậc thềm bên cạnh ngồi xếp bằng. Đêm đông, nơi này mang một cảm giác thanh tịnh tịch liêu, hai người đưa tay hứng những bông tuyết nhẹ như tơ trước mặt, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Trong điện, Thuần An Quận vương nhìn Lận Thừa Hựu bước tới gần.

Lận Thừa Hựu nghe tiếng đoán vị trí, rất nhanh đi đến bên bàn, nhưng do mất phương hướng nên vô tình đá đổ một chiếc ghế dài.

Tiếng động ấy vang lên chói tai trong cung điện vắng lặng. Tuyệt Thánh và Khí Trí không dám ho he, nhưng đám cung nhân ngoài hành lang lại lật đật chạy tới: "Thế tử, Thế tử!"

Lận Thừa Hựu quát: "Cút."

Ngoài cửa nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Lận Thừa Hựu cúi người mò mẫm dựng chiếc ghế lên, tự mình vén vạt áo ngồi xuống. Bề ngoài trông hắn không khác gì người thường, nhưng động tác rõ ràng chậm chạp hơn hẳn.

Trong mắt Thuần An Quận vương gợn lên chút sóng gió.

"Cổ độc trong người ngươi phát tác rồi?"

Lận Thừa Hựu quay khuôn mặt về phía Thuần An Quận vương.

"Có phải đã cưỡng ép dùng tà thuật để chiêu hồn cho Đằng nương t.ử không?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Thuần An Quận vương chăm chú nhìn Lận Thừa Hựu, hồi lâu sau mới mở miệng: "Tuyệt Tình Cổ tuy gọi là 'Tuyệt Tình', nhưng chỉ cần vật chủ không đ*ng t*nh thì tuyệt đối sẽ không tổn hại đến căn cơ. Một khi vật chủ động lòng với nữ t.ử nào đó, cổ trùng sẽ chia làm hai. Một con cổ trùng sẽ theo tâm mạch di chuyển lên trên, một năm nửa năm sẽ khiến người ta mù lòa. Nếu lúc này gặp chuyện cực kỳ đau lòng, hoặc khi thi pháp hao tổn quá nhiều tâm lực thì sẽ phát tác sớm hơn. Không những từ đó không thể nhìn thấy gì mà còn rất sợ gió sợ ánh sáng. Xem ra ngươi đã phát tác rồi. Đằng nương t.ử đang ở đâu? Nàng ta còn nhớ ngươi không?"

Lận Thừa Hựu không lên tiếng.

"Nàng ta quên ngươi rồi ư?"

Đôi mắt thâm trầm của Thuần An Quận vương dường như nhìn thấu tâm can người đối diện, hắn hiểu ý gật đầu: "Xem ra ngươi và Đằng nương t.ử đã có hành động thân mật."

Gương mặt Lận Thừa Hựu không gợn sóng, nhưng sau tai lại ửng đỏ khó nhận thấy.

Thuần An Quận vương cười khẽ: "Loại cổ trùng này do một tà đạo tên là Bất Tranh tán nhân nghiên cứu ra cách đây trăm năm, tập hợp cả phù thuật và cổ thuật. Bản thân hắn bị tình yêu làm khổ, bèn muốn người trong thiên hạ cũng phải nếm trải nỗi khổ hắn từng chịu. Chỉ cần người trúng cổ thân mật với ý trung nhân của mình, một con cổ trùng sẽ theo đường miệng truyền sang cơ thể đối phương, ngày qua ngày áp chế tâm trí của người đó."

Trong điện yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

"Lúc này chớ nên cưỡng ép nhắc nhở Đằng nương tử. Con cổ trùng này từ cơ thể ngươi truyền sang, chỉ cần trước mặt nàng ta nhắc đến vật chủ ban đầu là ngươi, cổ trùng trong cơ thể nàng ta cũng sẽ có cảm ứng. Một khi cổ độc phát ra, ắt sẽ làm tổn hại căn cơ, nàng ta hoặc sẽ mù lòa như ngươi, hoặc sẽ bị cổ trùng làm tổn thương tâm trí vĩnh viễn. Điểm này, chắc hẳn Đạo trưởng Thanh Hư T.ử cũng đã liệu đến rồi."

Lận Thừa Hựu hơi nghiêng đầu, không biết là đang lắng nghe hay đang suy tư.

Thuần An Quận vương nhẹ nhàng phẩy tay áo, thở dài nói: "Việc ngươi có thể làm bây giờ chỉ có chờ đợi. Chờ đến một ngày nào đó Đằng nương t.ử tự nhớ ra ngươi và chủ động đến tìm ngươi. Nhưng nghe nói Tuyệt Tình Cổ có độc tính bá đạo, trước nay rất ít người giải được, chỉ có tình ý cực sâu và nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm mới có thể khắc chế cổ trùng. Trong lòng Bất Tranh tán nhân, trên đời này phần lớn là cầu mà không được, hiếm khi có lưỡng tình tương duyệt. Trừ phi Đằng nương t.ử đã sớm yêu ngươi, và tình ý dành cho ngươi đã khắc cốt ghi tâm, nếu không thì..."

Lận Thừa Hựu chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.

Không phải là tình cảm mới chớm nở, cũng không phải thỉnh thoảng nhớ đến, mà là "khắc cốt ghi tâm". Chỉ vì bốn chữ này, chính bản thân Lận Thừa Hựu cũng không dám tùy tiện mạo hiểm.

Trong điện lại trở nên tĩnh mịch. Ánh đèn cung đình bao trùm đại điện, phủ lên khuôn mặt hai người một lớp ánh sáng nửa tối nửa sáng.

Ngoài điện gió bấc nổi lên, gió cuốn theo những hạt tuyết lạo xạo đập vào khung cửa sổ. Mọi năm cứ đến tháng Chạp, cung Hưng Khánh và cung Đại Minh sẽ vô cùng náo nhiệt, nhưng đêm nay lại tiêu điều lạ thường.

Hai người lắng nghe tiếng gió tuyết bên ngoài, một lúc lâu không ai nói gì. Mãi sau, Lận Thừa Hựu cuối cùng cũng cử động, lấy ra một vật từ trong tay áo, dùng lòng bàn tay úp lên mặt bàn.

"Đêm nay ta đến không phải để xin cách giải cổ, càng không có ý ôn chuyện cũ với ngươi. Ta phụng mệnh phụ vương đến đưa cho ngươi một vật, tiện thể xác minh vài chuyện." Lận Thừa Hựu quay về phía Thuần An Quận vương, mở lời.

Rồi chàng từ từ dời lòng bàn tay đi.

Cử chỉ của Lận Thừa Hựu trịnh trọng như vậy khiến Thuần An Quận vương không kìm được đưa mắt nhìn theo. Đó là một mảnh giấy nhỏ, dưới ánh đèn trông có vẻ hơi nhàu nát.

Trên giấy không có chữ nào, nhưng Lận Thừa Hựu lại nói: "Đây là thứ Nghiêm Tư trực trước khi bị hại đã dùng keo dán vào đế giày, trên đó có bốn chữ: Mân Sơn Nghiêm Tứ."

"'Nghiêm Tứ' là một người họ hàng của Nghiêm Tư trực ở Mân Sơn. Năm ngoái Nghiêm Tứ này đến Trường An tìm việc, ở nhờ nhà Nghiêm Tư trực một thời gian. Có một lần vì say rượu, ở đầu một con hẻm vắng vẻ hắn đã đụng phải xe ngựa của một quý nhân, quý nhân đó là ngươi."

Thuần An Quận vương lẳng lặng lắng nghe.

"Chuyện này Nghiêm Tư trực từng nhắc với ta một lần. Huynh ấy nói ngươi hạ mình đãi sĩ, sau lưng người khác vẫn trước sau như một. Ngươi chẳng những không trách phạt Nghiêm Tứ mà còn sai người đỡ hắn vào lề đường. Nhưng không lâu trước khi vụ án xảy ra, Nghiêm Tứ lại đến Trường An. Trong một lần tán gẫu, Nghiêm Tư trực tình cờ biết được nơi Nghiêm Tứ đụng phải ngươi là hẻm Nga Nhi. Con hẻm đó có một nho thương người Dương Châu tên là Vương Cửu Ân sinh sống. Không lâu trước đó, ta và Nghiêm Tư trực đã tra ra kẻ này cùng một giuộc với Lư Triệu An và Tịnh Trần sư thái."

"Nghiêm Tứ khăng khăng nói đã gặp ngươi ở hẻm Nga Nhi. Lúc đó con hẻm ấy chỉ có ba hộ dân sinh sống, Nghiêm Tư trực từ đó bắt đầu nghi ngờ ngươi. Sau đó, huynh ấy bắt đầu điều tra xem lúc Lư Triệu An bỏ dở bữa tiệc ở phủ Anh Quốc công thì ngươi có còn ở đó hay không. Mặc dù huynh ấy làm rất cẩn thận nhưng vẫn rước họa vào thân. Huynh ấy không dám khẳng định hung thủ là ngươi, lại sợ để lại manh mối quá lộ liễu sẽ bị thuộc hạ của ngươi hủy ngay tại chỗ, nên đành dùng cách cực kỳ ẩn ý này để nhắc nhở ta."

Lận Thừa Hựu v**t v* mảnh giấy rách nát kia. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, vừa là vật chứng nhân chứng, cũng là một tấm "bản đồ lộ trình" rõ ràng. Sau đó hắn lần theo manh mối này, rất nhanh đã nắm rõ toàn bộ hành trình của Nghiêm Tư trực trước khi xảy ra chuyện. Ngày bị hại, Nghiêm Tư trực vừa từ phủ Anh Quốc công đi ra, chuyện này quản sự và hạ nhân đều có thể làm chứng. Mặc dù những manh mối này về sau không đủ để định tội, nhưng ít nhất nó như ngọn đèn soi sáng phương hướng cho quá trình phá án tiếp theo.

"Tại sao không chịu tha cho Nghiêm Tư trực?" Lận Thừa Hựu mặt không biểu cảm hỏi.

Họ đều hiểu rõ, đến nước đó, chuyện Nghiêm Tư trực tra được manh mối gì đã không còn quan trọng nữa. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, cuộc khởi sự chỉ còn bảy ngày nữa là diễn ra. Thuần An Quận vương tính toán từng bước, ngay cả việc Thánh nhân sẽ phát bệnh sớm do Trường An tích tụ lượng lớn sát khí cũng nằm trong dự liệu của hắn.

Hạo Nguyệt tán nhân và Văn Thanh tán nhân bên cạnh Quận vương đều là cao đồ của Vô Cực môn. Vô Cực môn giỏi nhất là lợi dụng tà thuật để dò xét những điềm báo nhỏ nhặt trong thiên tượng, điểm này bất kỳ đạo phái nào trong thiên hạ cũng không thể sánh bằng.

Từ vài tháng trước, Hạo Nguyệt tán nhân đã nhìn ra trong thành Trường An ẩn giấu người mang mệnh thiên sát. Ả tiên đoán Trường An sẽ có một đại họa, mà căn bệnh lạ của Thánh nhân lại bắt nguồn từ đại sát vật "Nữ Túc" năm xưa. Nếu sát khí tiếp tục tích tụ, có thể khiến dư độc trong người Hoàng đế phát tác sớm.

Thuần An Quận vương dứt khoát dựa vào đó định ra kế hoạch khởi sự. Ván cờ này có thể nói là cầu thắng trong nguy hiểm, nhưng một khi thành công thì có thể long trời lở đất.

"Ngươi nắm chắc phần thắng, còn Nghiêm Tư trực thế cô lực mỏng, chỉ dựa vào chút bằng chứng mỏng manh đ

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!