CƯA NHẦM, YÊU THẬT Chương 1
Shopeee

Hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến mức ngày nào tôi cũng lẩm bẩm:

 

"Trời mà ban tiền xuống thì tốt biết mấy."

 

Mãi cho đến khi gặp được Kỳ Hạ.

 

Trời đúng là ban tiền xuống thật.

 

2.

Tôi và một cô gái khác cùng vào làm ở công ty của Kỳ Hạ.

 

Cô ấy tên Khương Ninh, tôi tên Khương Ngưng.

 

Cũng có chút duyên phận.

 

Đôi mắt Khương Ninh trong veo lấp lánh, nhan sắc chỉ có thể xem là thanh tú đáng yêu. Nhưng cô ấy rất hoạt bát, tích cực, việc gì cũng tranh làm.

 

Giống hệt như nữ chính chăm chỉ, cầu tiến trong tiểu thuyết.

 

3.

Vào ngày cuối cùng của tháng đó, tổng tài công ty là Kỳ Hạ đột nhiên cho gọi thực tập sinh mới của tháng này lên văn phòng anh ta.

 

Thế là, tôi và Khương Ninh đứng nhìn nhau trong văn phòng của Kỳ Hạ.

 

Kỳ Hạ tựa người vào chiếc ghế bành màu đen, mày kiếm mắt sắc, khí chất áp bức quanh người nặng nề đến ngạt thở.

 

Đây chính là gương mặt ngày ngày xuất hiện trên các tạp chí tài chính đó ư? Vừa cao quý lạnh lùng, lại vừa tỏa sáng chói lòa.

 

Kỳ Hạ nhíu mày, ánh mắt đảo qua lại giữa tôi và Khương Ninh, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

 

Ngay lúc tôi đang ngờ rằng mình sắp bị đuổi việc thì bỗng nghe được tiếng lòng của Kỳ Hạ:

【Quên tên đối tượng công lược rồi.】

【Hình như là Khương gì đó?】

【Mà thôi, nhìn cô bên phải xinh hơn, chắc là nữ chính rồi.】

【Với lại nhà cô ta còn nghèo đến mức khó tin nữa, đúng rồi, chắc chắn là cô ta.】

 

Ừm.

 

Tôi là "cô bên phải" đây.

 

Vào ngày cuối cùng của tháng Bảy, chỉ vì quá nghèo mà tôi đã được chẩn đoán là nữ chính trong một truyện tổng tài bá đạo.

 

4.

Có lúc tôi đã ngờ rằng mình bị ảo giác thính giác.

 

Nhưng những tiếng lòng kỳ quặc của Kỳ Hạ lại càng lúc càng rõ.

 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng không ngừng niệm:

 

 "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa."

 

"Không phải thật đâu… Tất cả đều là ảo giác."

 

"Mình đã nói rồi mà, tăng ca nhiều quá thể nào cũng hỏng não thôi."

 

Kỳ Hạ thả lỏng khí thế quanh người, dáng vẻ ung dung tùy ý:

 

"Hai người các cô, công ty chỉ định giữ lại một."

 

"Khương Ngưng, ừm, người bên phải, cô ở lại. Người còn lại đi làm thủ tục nghỉ việc đi."

 

Tôi kinh ngạc nhìn Kỳ Hạ.

 

Tiếng lòng của anh ta lại mang theo ý cười:

【Làm vậy, cô ấy chắc chắn sẽ có ấn tượng tốt về mình.】

 

Khoan đã.

 

Anh giữ lại cả hai người thì tôi cũng có ấn tượng tốt mà.

 

Công ty lớn như vậy mà chỉ giữ lại một người chỉ khiến tôi thấy anh keo kiệt thôi...

 

Tôi liếc mắt nhìn sang Khương Ninh.

 

Cô ấy tỏ vẻ không thể tin nổi, mắt rưng rưng, vừa tức giận lại vừa thất vọng.

 

Tôi do dự một lát, thăm dò lên tiếng:

 

"Năng lực làm việc của Khương Ninh so với tôi... cũng giỏi như tôi ạ..."

 

Nếu tiếng lòng nghe được là thật, vậy thì cả Khương Ninh và tôi đều có thể ở lại.

 

Nếu tiếng lòng nghe được là giả, thì tôi cũng chẳng cần phải đi làm nữa.

 

Đầu óc không bình thường rồi thì còn làm việc gì nữa.

 

Kỳ Hạ khẽ nhíu mày.

 

Tim tôi cũng thót lên theo.

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh ta đã giãn chân mày ra:

 "Vậy thì giữ lại cả hai đi."

 

Ôi, hình như tôi có được thuật đọc tâm thật rồi.

 

5

 

Vừa ra khỏi văn phòng Kỳ Hạ, Khương Ninh cắn môi nói với tôi:

 

“Cô đừng vội đắc ý! Hôm nay tôi nợ cô, sau này nhất định tôi sẽ trả lại!”

 

Nói xong quay người bỏ đi.

 

Cái này…

 

Cái thái độ ngộ nghĩnh kỳ quặc này…

 

Vỡ lẽ rồi — Khương Ninh mới là nữ chính trong tiểu thuyết!

 

Còn tôi chỉ là một cô gái xinh đẹp… quá mức nghèo khổ.

 

Mẹ nó.

 

6

 

Tôi vốn định đợi khi làm xong thủ tục chuyển thành nhân viên chính thức mới nói với Kỳ Hạ rằng mình không phải nữ chính.

 

Như thế lỡ bị sa thải còn được đền bù kha khá.

 

Ai ngờ hôm sau đi làm, Kỳ Hạ lại gọi tôi vào văn phòng, nói muốn tăng lương cho tôi.

 

Tôi còn chưa kịp từ chối...

 

Kỳ Hạ hạ mắt xuống, giọng trầm thấp:

“Tăng gấp đôi.”

 

Tôi:

“Vâng ạ, cảm ơn tổng giám đốc.”

 

Không dám tưởng tượng sau này bị đuổi việc tôi sẽ được đền bao nhiêu...

 

7

 

Để chứng minh mình giỏi hơn tôi, Khương Ninh mỗi ngày đều cật lực làm việc, gần như ăn ở luôn tại công ty.

 

Tôi nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nói:

“Khương Ninh, cuối cùng cô cũng sống thành kiểu người mà cô ghét nhất rồi.”

 

Khương Ninh nhăn nhó cắn miếng bánh mì:

“Cứ chờ xem, tôi nhất định sẽ khiến mọi người biết ai mới là giỏi nhất!”

 

Ôi trời ơi… đúng chuẩn lời thoại nữ chính xuất sắc luôn.

 

Chỉ là… cô ấy có lẽ không bao giờ ngờ được, cô ấy thua tôi… vì nhà tôi nghèo hơn.

 

Được rồi, lần sau nhất định nhường cho cô thắng.

 

8

 

Ba ngày sau, Kỳ Hạ lại gọi tôi vào văn phòng.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, im lặng không nói.

 

Lại kiểu c.h.ế.t chóc này nữa rồi…

 

Tiếng lòng anh ta vang lên rất đúng lúc:

【Sao độ thiện cảm vẫn là con số 0?】

 

【Đã gặp tôi rồi mà…】

 

【Yêu tôi không nên là bản năng như hít thở sao?】

 

Haha.

 

Điên thật rồi.

 

Một lúc sau, Kỳ Hạ nói bằng giọng nhàn nhạt:

“Khương Ngưng, năng lực của cô rất tốt. Vừa hay thư ký của tôi mới nghỉ, cô thay cô ấy làm đi.”

 

Nhưng tiếng lòng lại là một kịch bản khác:

【Có lẽ hai lần gặp trước thời gian quá ngắn, ấn tượng chưa đủ sâu.】

 

【Làm thư ký thì ngày nào cũng được nhìn tôi. Thế thì sao mà không yêu cho được?】

 

 

Anh ơi, làm ơn bớt ảo tưởng giùm cái.

 

Nhưng tôi vẫn lễ phép nói:

“Vâng ạ, cảm ơn tổng giám đốc đã nâng đỡ.”

 

Chần chừ một giây cũng là bất kính với tiền bạc.

 

Chỉ là cô thư ký đứng cạnh trông như trời sập đến nơi.

 

Ừm.

 

Cô ấy hình như … vừa bị sa thải.

 

Thật tội cho dân làm công ăn lương.

 

Không sao, đợi tôi chuyển chính thức xong sẽ nghỉ, cô vẫn có thể quay lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!