"Ngày đó tỷ tỷ ép ta hầu hạ Tướng quân, nay trong bụng muội muội đã mang c/ố/t nhục của ngài ấy rồi!"
"Liên Nhi không dám cầu danh phận! Chỉ xin tỷ tỷ giơ cao đánh khẽ, cho phép Liên Nhi được cùng theo tỷ tỷ gả vào cửa!"
"Tỷ tỷ, đứa trẻ là vô tội! Nếu tỷ tỷ không ưng thuận, chẳng khác nào đang ép Liên Nhi phải đi vào chỗ ch/ế/t a!"
Chuyện ép nàng ta thử gả vốn chỉ là lời bịa đặt vô căn cứ, ta đương nhiên cự tuyệt yêu cầu của Ôn Liên Nhi.
Tiêu Hành khi ấy cũng không hề lên tiếng dị nghị.
Nào ngờ, Ôn Liên Nhi lại ngấm ngầm thuê sơn tặc chặn đường cướp kiệu hoa của ta hòng đổi dâu.
Ai oán thay, bọn đạo tặc giữa chừng nảy sinh ác niệm, liền đem nàng ta c//ư/ỡ/n/g b//ứ/c rồi s//á/t h/ạ/i.
Ôn Liên Nhi ch/ế//t rồi, sinh mẫu của nàng ta là Trịnh di nương lại làm ầm ĩ, vu cáo mẫu thân ta ép c/h/ế//t thứ nữ.
Phụ thân vốn đã thiên vị di nương, liền nhẫn tâm sai người đ//á/nh trượng mẫu thân ngay trước mặt bao người rồi tống người ra biệt trang.
Ông ta nhắm mắt làm ngơ, mặc cho Trịnh di nương ngày đêm h./à.nh hạ, chà đạp, khiến mẫu thân ta phải ch/ế/t trong muôn vàn th/ả/m khốc.
Lúc bấy giờ, ta vừa mới mang thai, bèn khóc lóc van xin phu quân đòi lại công đạo cho mẫu thân.
Nào ngờ, Tiêu Hành - kẻ xưa nay luôn tỏ ra ôn nhu dịu dàng với ta - lại ngay trước linh sàng của mẫu thân, nhẫn tâm sai đám bà tử hầu hạ đ//á/nh tr//ụ/y th/a/i nhi trong b/ụ/ng ta.
"Nếu lúc trước nàng đồng ý cho Liên Nhi vào cửa, nàng ấy và đứa bé đã không phải ch///ế/t!"
"Ôn Thanh Nghiên, nàng có ngày hôm nay đều là do tự mình chuốc lấy!"
Mãi đến tận lúc đó, ta mới vỡ lẽ Tiêu Hành và Ôn Liên Nhi từ lâu đã lén lút tư thông với nhau.
Trước cỗ qu/an tài của mẫu thân, ta và đứa con chưa kịp chào đời đành ôm hận mà c/h/ế/t, một th/i th//ể hai m/ạ/ng người.
Lần nữa mở mắt ra, bên ngoài tiếng pháo hỉ nổ vang trời, trên người ta vẫn đang mặc hỉ phục đỏ thẫm.
Trước mắt chính là Ôn Liên Nhi đang quỳ rạp dưới chân, lớn tiếng van xin ta giữa chốn đông người.
"Tỷ tỷ! Ngày đó tỷ nghi ngờ Tướng quân phong lưu bên ngoài nên mới ép ta thử gả."
"Nay ta đã mang cốt nhục của ngài ấy, nếu tỷ tỷ không cho phép Liên Nhi gả vào cửa cùng..."
"Liên Nhi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp trên cõi đời này! Chỉ đành đ/ậ/p đ//ầ/u vào kiệu hoa của tỷ tỷ mà c/h/ết đi cho xong!"
Y như kiếp trước, ngay lúc ta chuẩn bị xuất giá, Ôn Liên Nhi lại lao ra ăn nói hàm hồ, bôi nhọ thanh danh ta.
"Liên Nhi không dám cầu danh phận, cho dù chỉ làm một nha hoàn thông phòng, ngày ngày hầu hạ tỷ tỷ và Tướng quân cũng đã tâm mãn ý túc rồi!"
Phụ thân ta Ôn Thế An tuy chỉ là quan tam phẩm, nhưng lại nắm giữ chức muối vận béo bở, quan viên trong kinh thành phần lớn đều nể mặt ông ta vài phần.
Thêm vào việc hôm nay ta được gả cao vào Tướng quân phủ, tân khách đến chung vui vô cùng đông đúc.
Giờ phút này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào màn kịch nực cười vừa đột ngột nổ ra.
Ôn Liên Nhi di truyền trọn vẹn tài năng diễn tuồng của Trịnh di nương, vừa khóc liền nước mắt tuôn rơi như lê hoa đái vũ, trông đến là đáng thương.
Phụ thân nhíu mày trừng mắt, tức giận mắng mỏ ta:
"Ôn Thanh Nghiên! Nghịch nữ ỷ vào thân phận đích nữ mà dám ép buộc muội muội mình thử gả sao!"
"Thường ngày ngươi và mẫu thân ngươi ức hiế/p mẹ con Liên Nhi, di nương của ngươi đã nhẫn nhịn cam chịu, lại còn khuyên ta dĩ hòa vi quý, không thèm so đo với mẹ con các ngươi!"
"Không ngờ sự nhẫn nhịn ấy lại dung túng cho ngươi làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này!"
"Mẫu thân ngươi thường ngày dạy dỗ ngươi như vậy sao?!"
Nói đoạn, ông ta còn mang theo vẻ chán ghét mà liếc xéo mẫu thân ta một cái.
"Nữ nhi hư hỏng là do lỗi của người làm mẫu thân!"
"Đúng là xuất thân hèn kém, trong bụng chỉ toàn toan tính nhỏ mọn, không lên nổi mặt bàn!"
Vài ba câu nói của ông ta lập tức khiến đám tân khách xì xào bàn tán:
"Nghe nói chính thất của Ôn đại nhân, Trương thị, vốn xuất thân là nhi nữ nhà thương gia."
"Một kẻ đến Nữ Huấn còn chưa từng đọc thì làm sao quản lý tốt gia sự!"
"Dung túng đích nữ, hà khắc với thứ nữ! Quả nhiên không có nửa điểm phong phạm của chính thất chủ mẫu!"
Mẫu thân xác thực là nữ nhi nhà thương gia, thế nhưng năm đó nếu không nhờ bà dốc tiền tài ủng hộ phụ thân đi thi khoa cử, lại bỏ ra vạn lượng vàng bạc ròng rã dọn đường thăng quan tiến chức cho ông ta suốt hai mươi năm ròng, thì làm gì có Ôn gia vinh hiển của ngày hôm nay!
Ta biết mẫu thân từ lâu đã hoàn toàn tuyệt vọng, nguội lạnh tâm can với người trượng phu sủng thiếp diệt thê kia. Sở dĩ bà nhẫn nhịn mãi đến giờ, cũng chỉ vì lo nghĩ cho tương lai xuất giá của ta.
Kiếp trước, mẫu thân vì xót xa khi thấy ta bị uy hiế/p ngay trong ngày đại hỉ, đã không kìm được cơn phẫn nộ mà buông lời mắng mỏ mẹ con Trịnh di nương.
Hậu quả là sau đó, bà bị úp lên đầu cái danh gh/e/n tuông đ/ộc ác, hà khắc thứ nữ, rồi bị p
Ở đó, Trịnh di nương mỗi ngày đều thả r/ắ/n r/ế/t, s/â/u b/ọ c/ắ/n x//é vào v/ết thư/ơng của mẫu thân ta, h/à/n/h hạ bà đến ch/ế/t! Cảnh tượng th/ê th/ả//m ấy đến nay vẫn còn hiển hiện rõ mồn một trước mắt ta!
Sống lại một đời, được nhìn thấy mẫu thân bình an vô sự, ta cố nén hốc mắt đang cay xè, gắt gao nắm ch/ặ/t lấy tay bà để ngăn bà đứng ra bênh vực ta. Ta khẽ gật đầu ám chỉ bà hãy an tâm, sau đó tự mình bước lên phía trước, dùng giọng điệu trầm tĩnh cất lời:
"Muội muội muốn cùng ta gả vào cửa hầu hạ Tướng quân, sao không nói sớm với phụ thân và mẫu thân?"
"Cho dù muội muội đã lâu không ghé viện này thỉnh an mẫu thân, khó bề mở lời với người, thì phụ thân ngày ngày đều túc trực ở biệt viện của di nương, cớ sao muội muội lại giấu giếm cả phụ thân."
"Lại cứ chọn đúng ngày đại hôn của ta mà gào khóc làm loạn trước mặt bao người, kẻ không biết nhìn vào còn tưởng muội muội đang rắp tâm bôi nhọ thanh danh của Ôn gia chúng ta cơ đấy."
"Chỉ là muốn cùng gả vào Tướng quân phủ thôi mà, ta đâu có bảo là không được. Muội muội khóc lóc ỉ ôi, đòi sống đòi ch/ế/t là muốn diễn cho ai xem đây."
"Kẻo lại làm mất đi thể diện của Ôn gia chúng ta."
Phụ thân xuất thân thấp kém nên đặc biệt coi trọng thanh danh.
Không giống như kiếp trước vì trở tay không kịp mà xảy ra xung đột trực diện, tự biến mình thành trò hề cho thiên hạ, kiếp này ta chỉ cần điềm tĩnh nói dăm ba câu, đã đủ để đám đông thấu hiểu được ẩn tình bên trong.
"Có thể rộng lượng để thứ nữ được nuôi dưỡng trong viện của tiểu nương, vị chính thất này cũng coi như vô cùng rộng lượng rồi."
"Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao, Ôn đại nhân ngày nào cũng ngủ ở phòng của vị di nương kia..."
"Nói như vậy thì... mấy lần dự tiệc, ta thấy người đi cùng Ôn đại nhân hình như cũng là vị di nương này!"
"Không lẽ... là sủng thiếp diệt thê thật sao..."
"Ngày đại hôn lại bị thứ muội uy hiếp, bị phụ thân chửi mắng, vậy mà trên mặt vị Ôn đại tiểu thư này chẳng hề có lấy nửa phần ấm ức, thoạt nhìn không giống loại người điêu ngoa ngang ngược! Ngược lại, cách hành xử của vị thứ nữ này lại vô cùng kém cỏi..."
Giữa những tiếng xì xào bàn tán của đám đông, sắc mặt phụ thân càng lúc càng trở nên tái mét, cứng đờ.
Kiếp trước vì băn khoăn câu gia sửu bất khả ngoại dương, ta và mẫu thân có khổ mà không thể nói, ngược lại còn bị đám người này mượn miệng lưỡi thế gian để úp lên đầu cái danh ghen tuông độc ác.
Kiếp này, ta không chút e ngại mà l/ộ//t tr/ầ//n tấm màn che đậy sự xấu xa của Ôn gia ngay trước thanh thiên bạch nhật.
Dù sao thì cái Ôn gia này, cả đời này ta cũng chẳng thèm lưu luyến thêm làm gì nữa.
Ta giữ vẻ mặt thong dong, từ tốn nhìn chằm chằm vào Ôn Liên Nhi:
"Muội muội muốn vào Tướng quân phủ, thì cùng gả đi theo ta là được."
Trịnh di nương đứng phía sau lưng phụ thân nghe vậy, tưởng ta đã chịu nhượng bộ, liền cười cất tiếng đắc ý:
"Thế có phải tốt hơn không!"
"Tuy đại tiểu thư có đôi phần đối xử tệ bạc với Liên Nhi nhà ta, nhưng may thay nay cũng đã tỉnh ngộ!"
"Đợi Liên Nhi vào phủ rồi, các con vẫn cứ là tỷ muội tình thâm, không còn phân biệt đích thứ lớn nhỏ gì nữa, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Có như vậy, ta và phụ thân các con mới yên lòng được!"
Ôn Liên Nhi nghe thế thì mặt mày hớn hở, nhưng khóe miệng chưa kịp nhếch lên được bao lâu, đã nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của ta vang lên:
"Vào phủ thì được, nhưng danh phận..."
"Thì cứ thuận theo những lời mà chính muội muội vừa thề thốt."
"Làm một nha hoàn thông phòng đi."
Phải biết rằng, một khi đã mang thân phận thông phòng thì ngay cả thân phận thứ nữ cũng bị tước bỏ, trở thành kẻ thấp hèn ngang hàng với bọn hạ nhân, quyền sinh sát đ/á/n/h ch/ử/i hay bán đi đâu đều chỉ dựa vào một câu nói của đương gia chủ mẫu.
Dứt lời, ta không để cho bọn họ có cơ hội phản ứng, lập tức cất cao giọng phân phó nha hoàn, sai vặt xung quanh:
"Liên Nhi tiểu thư nay đã mang th/a/i, cưỡi ngựa thì không tiện, mà theo lễ pháp thì thân phận thông phòng lại tuyệt đối không được ngồi kiệu."
"Các ngươi đi thuê một chiếc xe lừa, đưa Liên Nhi tiểu thư đến cửa hông của Tướng quân phủ trước đi."
Hôm nay là ngày đại hôn của Tướng quân phủ, hai bên đường lớn từ lâu đã chật ních bách tính đứng xem náo nhiệt. Ta cố tình chọn một chiếc xe lừa hở hoác không có mái che, để cho thân ảnh của Ôn Liên Nhi phơi bày lù lù giữa phố xá đông đúc mà tiến vào bằng cửa hông. Đảm bảo chưa đầy nửa canh giờ, tin tức vị thứ nữ này tình nguyện làm thân thông phòng sẽ lan truyền đi khắp mọi ngóc ngách của kinh thành.
Ôn Liên Nhi lập tức biến sắc, giận dữ gào thét:
"Dựa vào cái gì bắt ta phải làm thông phòng!"
"Ôn Thanh Nghiên! Cùng là nhi nữ của phụ thân!"
"Dựa vào cái gì tỷ được gả đường hoàng vào Tướng quân phủ! Còn ta thì phải đê tiện làm nha hoàn thông phòng!"
Ôn Liên Nhi từ nhỏ đã được Trịnh di nương nuông chiều đến sinh hư, ta thừa biết nàng ta làm sao có thể nhịn nổi cục tức này.
Chắc chắn bản chất thật sẽ phơi bày ngay thôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận